Chương 105: Cổ Hiên Đình Khẩu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Hiên Đình Khẩu là một nhà bia, nơi hành hình những kẻ đáng chết như y.

Hạo Hiên Đế Vương đã cho xây dựng nơi này từ khi vừa lên ngôi. Vì là kẻ đa nghi, Đế Vương đã luôn bắt những quan văn, quan võ, hay thậm chí là ái phi đến đây.

Nói đến những ái phi của mình, Hạo Hiên không thể quên phi tần họ Hoàng năm xưa. nàng rất tốt, nhưng có vẻ gia đình nàng không hề tốt đẹp nên hắn mới hưu.

Cũng vì khi ấy vẫn còn quá yêu nàng, Đế Vương đã không đưa nàng đến Cổ Hiên Đình Khẩu để hành hình. Bản thân hắn cũng không biết bây giờ có còn yêu nàng như xưa không, tuy nhiên, Hạo Hiên vẫn luôn muốn gặp nàng.

Mấy tuần trước bị đầu mùa đến mức mê mang, không biết trời đất gì. Khi tỉnh lại thì nghe những viên quan trong triều nói Sư Thanh Huyền là người hãm hại hắn, lại được Lập Tân Vương điều tra những vụ án năm xưa, hoá ra đều là y dựng lên.

Hạo Hiên thật sự rất tức giận sau khi nghe chuyện này, lệnh gọt y thành nhân côn cũng là hắn ban xuống. Kỳ thật, hắn rất tinh tưởng y, đến mức tấn phong y làm Nhất Phẩm Quan ngay từ lần đầu gặp.

Không ngờ y lại tâm cơ đến vậy, hại chết hoàng tự của hắn, cho dù có sủng ái y thế nào, Đế Vương chẳng thể bỏ qua được. "Nợ máu trả máu", đây đã là quy luật xưa nay không thể chối cãi được.

Nhìn lại những gì mình đã làm với y, chặt tay chặt chân, huỷ dung móc mắt, rốt cục cũng chỉ là những hình phạt mà một kẻ phạm trọng tội phải chịu. Tuy nhiên, không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất kỳ lạ.

Như có một thứ gì đó nhẹ tựa lông hồng cọ vào tim hắn.

Đôi mắt y sáng như sao, làn da trắng hồng không tì vết. Sống mũi thẳng táp cùng đôi môi luôn cười, khiến bất kỳ ai nhìn vào đều bị đớp hồn, bay lên chín tầng mây.

Chỉ tiếc, sắc đẹp này chẳng còn tồn tại.

Sư Thanh Huyền được giải lên pháp trường, đứng ở giữa Cổ Hiên Đình Khẩu, y chỉ có thể nghe tiếng hô la hùng hồn của tất cả mọi người. Nào là "phải giết chết", nào là "không đáng sống"...y cảm thấy bản thân thật thất bại.

Y chỉ cần A Chi, Mẫn Thiệp cùng Hoàng Quân Kỳ an toàn, mạng sống này không còn cũng chẳng sao. Mọi chuyện đều là do y, làm sao có thể liên luỵ đến bọn họ?

Chưa vui mừng được bao lâu, tiếng thét chói tai đến quen thuộc đã vang lên. Có lẽ vì ở gần Sư Thanh Huyền, y có thể nghe thấy âm thanh lớn đến vậy.

Hốc mắt Sư Thanh Huyền đỏ tươi bỗng ứa máu, tiếng rên rỉ của y dần cất lên. Sư Thanh Huyền muốn nói cho bọn họ biết sự thật, đáng tiếc y không thể.

Thái giám thân cận của Đế Vương bước lên phía trước, cầm một cuộn giấy da dài lên rồi đọc. Dĩ nhiên nội dung thì vẫn vậy, nêu lên những tội danh của Sư Thanh Huyền như "hung thần", "sát nhân máu lạnh"...

Không phải, không đúng, không giống vậy.

Sư Thanh Huyền muốn nói, và y chưa bao giờ muốn nói đến mức này. Trước kia đều là im lặng mà nghe, cần thì nói, nhưng thời khắc này không như vậy.

Y tự nhận mình là kẻ điên, bây giờ chẳng khác là bao.

Con người khi sống lúc nào cũng sợ chết, khi sống cuộc đời bình thản trước kia, Sư Thanh Huyền không hề giống bọn họ. Nhưng bây giờ y sợ rồi, y vẫn chưa làm những chuyện mình muốn làm, không thể chết như vậy.

Người ta nói tâm ma sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, và tuỳ thuộc vào mỗi người mà tâm ma hiện hữu sẽ ra sao. Trong lòng y chưa hề có tạp niệm, cũng không có chấp niệm, chết rồi dĩ nhiên sẽ không hoá quỷ, càng chẳng có số làm thần.

Cho đến khi cảm nhận được nỗi đau tinh thần mà mĩnh sợ nhất, chẳng hiểu sao tim y lại đập loạn. Một ngọn lửa nóng bỏng dần được châm lên trong y.

Là thù hận, hay là tâm ma?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro