Chương 108: Thời niên thiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay y mười chín.

Nhìn lại khoảng thời gian đã sống, từ cuộc đời nhàn nhã cho đến vinh quang vô tận.Cuối cùng lại trở thành nhân côn, chết không toàn thây.

Y bỏ Hoàng Quân Kỳ giữa hồng trần cay nghiệt nhiều biến chuyển. Sư Thanh Huyền bây giờ chỉ là một hồn ma nhỏ bé, thậm chí còn không thể hiện hình lên để gặp mặt biểu ca lần cuối.

Những chuyện này giống hệt những gì thứ đó nói với y.

Vào mùa hè nhiều năm trước, khi Sư Thanh Huyền còn là một đứa trẻ vừa biết đi, trong lúc đang ngủ y bỗng nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Chẳng hiểu sao khi tỉnh giấc và nhìn vào góc tường phía xa xa, một tà áo trắng xuất hiện, nhìn y.

Bạch Thoại Chân Tiên.

Nó nhìn y bằng đôi mắt vô cùng mong đợi: "Gia đình ngươi sẽ nhà tan cửa nát!"

Khi ấy y không hiểu nó là thứ gì, lại càng không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Cho đến lúc lớn lên, hiểu được hoàn cảnh của mình, Sư Thanh Huyền đã quên mất lời nói Bạch Thoại Chân Tiên năm xưa.

Giống như muốn nhắc nhở y, Bạch Thoại Chân Tiên lại một lần nữa xuất hiện. Theo như trí nhớ của mình, khi ấy nó hoá thân thành một người đàn ông mập mạp, đứng tuổi.

Sư Thanh Huyền ngồi chơi gần bờ sông, nhìn thấy người đàn ông phía sau lưng bỗng giật mình. Sau một hồi bình tĩnh y mới dám lên tiếng: "Ta có thể giúp gì cho ngài?"

Nó cười lớn: "Người sẽ chết!"

Y lại không hiểu, nhưng đến khi nó trút bỏ lớp da người, một Bạch Thoại Chân Tiên cùng tà áo trắng hiện lên trước mắt y. Nó nhanh chóng bay đến gần, đẩy Sư Thanh Huyền xuống dòng nước trong xanh dưới ánh mặt trời.

Từ trước đến nay, Sư Thanh Huyền không hiểu vì sao A Chi và Mẫn Thiệp không cho y chơi ở những nơi có nước, thậm chí đến tắm cũng chẳng được, cùng lắm là lau khô. Mà y chẳng muốn mở miệng hỏi, Hoàng Quân Kỳ lại nói đó không phải chuyện gì đáng quan tâm.

Hoá ra vì y mang một lời nguyền không thể xoá bỏ.

Mỗi lần y chạm vào nước, những cái vảy lấp lánh sẽ hiện lên. Mặc dù là lấp lánh thật, lại khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy sợ hãi bởi sự kỳ dị.

Từ đó y cũng không chạm vào nước nữa.

Không như những người bị Bạch Thoại Chân Tiên bám đuôi, sau khi tự mình nghiêng cứu và tìm tòi, Sư Thanh Huyền đã học cách bình tĩnh lại chính mình, cố không sợ hãi khi gặp chúng. Vốn dĩ y cũng chắng sợ ma quỷ, bản thân y không làm gì cả, hà cớ gì phải sợ?

Và may mắn, Sư Thanh Huyền đã thành công. Có lẽ vì điều này mà Bạch Thoại Chân Tiên không còn xuất hiện trước mặt y nữa.

Nắm chặt cây trâm vàng trong tay, Sư Thanh Huyền hít một hơi thật dài, đến khi tinh thần đã phấn chấn hơn, y mới tìm chỗ nào đó để ngồi xuống.Sau khi chỉnh lại đầu tóc, y cài cây trâm vàng lên áng tóc minh châu, rồi ngắm nhìn bản thân trong làn nước biếc.

Minh Nghi nói đúng, y rất đẹp. Lại thêm cây trâm bằng vàng cùng vảy gấm lấp lánh, càng tôn lên vẻ tuyệt sắc của y.

Người xưa có câu "hồng nhan hoạ quốc", nhưng y cứ nghĩ chỉ có nữ nhân mới như vậy. Quả thật, trước giờ chưa có thoại bản nào nói về một nam nhân có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành và trở thành "hoạ quốc", nào ngờ y chính là người đó.

Tất cả đều do thiên mệnh.

Sư Thanh Huyền chống cằm,tay tựa lên đầu gối: "Đến rồi thì không cần trốn!"

Bạch Thoại Chân Tiên từ sau một gốc cây đi ra, tà áo trắng bay trong gió đã lạnh. Nó nhìn Sư Thanh Huyền đang điềm tĩnh nhìn mình rồi lại thở dài, trên tay cầm một bộ y phục đỏ rực.

Nó ném cho Sư Thanh Huyền y phục ánh lửa, y cũng nhanh chay bắt lấy tà áo đỏ và thứ gì đó màu trắng cùng dây tơ hồng. Đôi mắt buồn bỗng trở nên vui vẻ, lại nhìn Bạch Thoại Chân Tiên trước mặt mình, tỏ ý cảm ơn.

Ai cũng nói Bạch Thoại Chân Tiên ác độc không tha bất kỳ ai, nhưng Sư Thanh Huyền lại nghĩ khác. Mặc dù nó nói đúng, gia đình y nhà tan cửa nát, âm dương cách biệt, mãi không trùng phùng, nhưng thời điểm này nó lại đối xử với y rất tốt.

Thật ra Sư Thanh Huyền không tin những chuyện như lời nguyền từ miệng, y còn nghĩ Bạch Thoại Chân Tiên chẳng có khả năng khiến mọi thứ đi theo mong muốn của nó. Những chuyện mà con người trải qua đều là thiên mệnh, là ông trời sắp đặt.

Có lẽ nó chỉ đang cảnh báo chúng ta thôi.

Cầm ngọc bội trên tay, y cười: "Đa tạ!"

Bạch Thoại Chân Tiên lại nói: "Nhìn ngươi thật xấu, thay y phục đi, đừng khiến người khác nghĩ ngươi vừa trải qua hỗn chiến!"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Đã ba năm rồi!"

Nó đáp: "Phải, ba năm rồi, ngươi không hề thay đổi, A Nghi!"

Đợi đến khi Bạch Thoại Chân Tiên biến mất, Sư Thanh Huyền mới thay y phục mà nó mang đến cho y. Cài ngọc bội vào đai lưng và chỉnh lại trâm vàng, Sư Thanh Huyền cảm thấy thật mới mẻ, như được sống lại lần nữa.

Năm nay y mười chín.

____________

*P/S: Ngoại trừ những vết sẹo đen, mọi người còn nhớ em bé còn gì trên người hông?

Để tui bật mí cho: không phải lỗ bấm trên tai đâu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro