Chương 101: Ước nguyện cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền biết Minh Nghi không dễ dàng bị người khác bắt. Nhưng nghe Lập Tân Vương nói vậy, hẳn con rắn đó cũng chỉ là một phân thân của hắn.

Y phi ngựa đến khu rừng năm xưa mà mình và Minh Nghi gặp nhau. Nhìn thấy ngôi miếu đã đổ nát, lòng Sư Thanh Huyền lại càng rối hơn.

Thế là y lao đầu vào tìm kiếm thân ảnh đỏ rực nổi bật, nhưng một nén hương, đến hai nén hương sau vẫn không thấy. Sư Thanh Huyền bắt đầu điên lên, tà áo đỏ dần bị nhiễm bẩn vì cát buị.

Bỗng y nhìn thấy một con rắn đang nằm trên cành cây, thân thể nó cứ chuyển màu liên tục. Từ màu sẫm của thân cây sang màu hoàng hôn, tuy nhiên, thứ khiến Sư Thanh Huyền để tâm chính là vết thương ngay trên thân nó.

Vết thương kia được chém bằng đao lớn, nhưng có vẻ người cầm đao này vô cùng cẩu thả, vết chém không hề nuột như những quan võ lâu năm. Nó khiến một mảng vải của huyết xà mất đi, thậm chí gần như cắt đôi con rắn.

Một tiếng "ong" đánh thẳng vào đầu y, Sư Thanh Huyền lập tức chạy đến, ôm lấy con rắn đang thoi thóp trên thân cây.Có lẽ vì muốn trốn đám binh lính, tất cả pháp lực cuối cùng mà nó sử dụng lại là thuật ẩn thân cơ bản.

Sư Thanh Huyền lo lắng: "A Nghi, A Nghi, ngươi có nghe ta không?"

Minh Nghi bây giờ đã trở lại hình người, vẫn là thân hồng y đỏ rực ánh lửa, nhưng theo đó còn có dòng máu đỏ phía ngực hắn. Một ngụm máu lăng tiêu được hắn phun ra, vạt áo đỏ thẫm của Sư Thanh Huyền trở thành nạn nhân.

Tuy nhiên, y không quan tâm, Minh Nghi trước mặt y bây giờ không còn là một xà quỷ tăng động như xưa. Sư Thanh Huyền không muốn nhìn thấy bất kỳ ai xung quanh mình ngã xuống, kể cả hắn.

Minh Nghi từ từ mở mắt, nhìn thấy Sư Thanh Huyền ngay trước mặt, hắn thật sự rất vui. Giống như ước nguyện cuối cùng của hắn là muốn gặp và nói chuyện với y.

Hắn khó khăn mở miệng: "Thanh Huyền, đừng khóc, ta không chết được đâu!"

Sư Thanh Huyền không biết mình đã khóc từ lúc nào, cả người y run rẩy không thôi, khuôn mặt trắng bệt không còn nụ cười như ngày nào. Minh Nghi thích nhìn y cười, vì thế y đã và luôn cười như một ân huệ của những người bằng hữu.

Tuy nhiên, thời khắc này y không cười nổi nữa. Đến nói chuyện cũng vô cùng khó khăn, chợt nhớ quỷ vẫn còn tro cốt, Sư Thanh Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Y nhìn xung quanh xem có tìm được thứ mà mình đang nghĩ không.

Nhưng rồi hy vọng của y bị dập tắt khi nhìn thấy khuôn mặt như hoa của Minh Nghi dần bị nứt ra. Thế rồi y chợt nhận ra, hắn từng nói với y, rằng đã tự nuốt tro cốt vào bụng mình.

Hỏi xem có ngốc không?

Hắn từng là Thần Quan, lại bị đày xuống vì đoạ quỷ. Một người như Minh Nghi không thể chết được, hắn rất thông minh, hắn sẽ sống.

Minh Nghi rút cây trâm vàng trên đầu mình ra, mái tóc bạch tuyết lại một lần nữa xoã dài. Cùng với khuôn mặt đầy máu tươi và bụi bẩn, hắn đưa cây trâm vào tay Sư Thanh Huyền như năm xưa.

Y hiểu ý nghĩa này là gì, vội lắc đầu lia lịa. Nước mắt chưa bao giờ chảy dài bây giờ lại rơi lên khuôn mặt tựa sứ của hắn. Ấy vậy mà Minh Nghi vẫn cứ ép y cầm chặt cây trâm vàng.

Sư Thanh Huyền bị hắn nắm chặt tay, cọ sát vào lớp vảy gấm trên cây trâm đến ứa máu. Y đau, bàn tay y bị thương nặng đến mức không nỡ nhìn, nhưng Sư Thanh Huyền chẳng hề quan tâm.

Y sợ nhất mất đi người mình thương yêu.

Minh Nghi lại lên tiếng: "Lấy đi Thanh Huyền, đừng khóc, cười lên! Ngươi cười rất đẹp!"

Hắn từng nói y là viên kim cương Tây Hải, quả thật đúng như vậy. Sư Thanh Huyền càng lớn lại càng đẹp, lấn át những phi tần, mỹ nữ trong cung lẫn nhân gian. Cho dù có cười như mọi ngày, hay là khóc giống bây giờ, y đều đẹp.

Còn bao thiên ngôn vạn ngữ trên đời vẫn chưa nói, Sư Thanh Huyền cảm thấy tơ lòng vô cùng rối bời. Minh Nghi là bằng hữu đầu tiên của y, vậy mà lại có kết cục thế này.

Hồi lâu y mới nói được một câu: "Đừng đi!"

Minh Nghi lắc đầu, nhẹ giọng: "Ta sẽ luôn bên ngươi, Thanh Huyền!"

Lời nói vừa dứt, thân thể Minh Nghi dần nứ ra rồi hoà vào cơn gió từ Tây Hải.

Ôm chặt cây trâm trong tay. Sư Thanh Huyền khóc càng ngày càng thê lương. Cả thân thể y co lại, tiếng nấc có lẽ vang đến cuối chân trời.

Cho đến khi xung quanh y có rất nhiều tiếng chân ngựa, kèm theo là tiếng "leng keng" của những binh khí sắt bén.

Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Nhất Phẩm Quan Sư Thanh Huyền cấu kết yêu ma, tội không thể tha. Giải về địa lao, chờ ngày xét xử."

Mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro