Chương 100: Án đậu mùa (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chuyện kỳ lạ đó, Hạo Đế không biết vì sao vẫn chưa khỏi đậu mùa nhưng vẫn muốn gặp y. Không chỉ có mình Sư Thanh Huyền mà cả những quan văn, quan võ cảm thấy kỳ lạ.

Dù sao hắn cũng là vua một nước, lại rất tàn nhẫn và độc đoán, ái thân như y cũng không có khả năng chống trả. Biết rằng, Hạo Thiên cũng sủng ái y, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.

Sư Thanh Huyền càng được trọng dụng, chiếc mũ trên đầu càng khó ở yên một chỗ. Nếu y không làm hài lòng hắn trong việc triều chính, rất có khả năng sẽ không giữ được cái đầu.

Ngồi nhìn Hạo Thiên đứng sau buức màn, Sư Thanh Huyền cảm thấy tim mình đang loạn nhịp. Mặc dù biết tình cảm này là không nên, song y vẫn chẳng có cách nào ngừng lại.

Y nhoẽn miệng cười: "Đế Vương gọi ta đến có chuyện gì?"

Hạo Đế Vương đang được những thái giám giúp thay y phục, nghe được tiếng Sư Thanh Huyền thì giống như hài tử gặp được phụ thân. Hắn đang định chạy ra nhưng không được vì thái giám đang thay đồ cho hắn.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, chẳng lẽ hơn mấy ngày không gặp, Đế Vương cảm thấy nhớ y?

Từ "nhớ" này có hơi nặng, phải nói đúng là rất nặng, nhưng hiện tại không có từ nào có thể diễn tả được hoàn cảnh này. Biểu hiện của Đế Vương như vậy không thể không ý kiến cảm thấy bất thường.

Sư Thanh Huyền nghĩ: "Chẳng lẽ bị đoạ xá?"

Không thể nào, bây giờ thuật đoạ xá vẫn chưa quá phổ biến, những con quỷ cũng chỉ là tiểu yêu, khó có thể đoạ xá một người như hắn. Lại nói đến Đế Vương, hắn là vua một nước, trên người dĩ nhiên có linh quang hộ thể, làm sao có kẻ dám đoạ xá hắn?

Y có từng nghe Minh Nghi nói, ngoài thuật đoạ xá còn có một thuật nữa, gọi là hiến xá. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có ai thành công khai triển được thuật này. Ngay cả một con quỷ có thể thành hình như Minh Nghi còn không thể thì nói chi đến những tiểu quỷ.

Lúc này những thái giám mới ra khỏi căn phòng, để lại một mình Sư Thanh Huyền và hắn.

Hạo Thiên vẫn cư xử bất thường qua mấy ngày, và điều kỳ lạ không chỉ nằm ở đó. Những ái phi không hề đến thăm, hắn không những không hỏi, thậm chí còn bỏ quên các nàng.

Đế Vương chỉ gặp một mình Sư Thanh Huyền sau những lần bôi thuốc, thay y phục. Ai cũng biết y là ái thần của hắn, nhưng chuyện này đúng là không bình thường. Tuy vậy cũng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ không giữ được đầu mình.

Sư Thanh Huyền vui vẻ mang chén thuốc vào cho hắn, kèm theo đó là nụ cười rất tươi. Đế Vương tốt với y, bây giờ lại càng tốt hơn, càng khiến y yếu hắn nhiều hơn.

Y nói: "Đế Vương, hôm nay biểu ca của ta đã gửi tin về, huynh ấy nói đã chiếm được Hạnh Quốc, hiện đang trên đường hồi kinh!"

Đế Vương có vẻ không quan tâm lắm, hắn chỉ nhìn y thật lâu, nói những chuyện không hề liên quan đến triều chính. Như "ta xin lỗi", "khiến ngươi chịu khổ nhiều rồi", nhưng y không hiểu ý hắn là gì.

Lập Tân Vương không biết từ đâu xuất hiện, vô phép vô tắt xông thẳng vào tấm điện. Mặt hắn có vẻ rất vui mừng, hình như vừa tìm được gì đó.

Hắn nói: "Bắt được rồi, đã bắt được huyết xà rồi, chúc mừng Đế Vương!"

Sư Thanh Huyền hoảng loạn, chén thuốc trên tay bỗng rơi xuống, hành động này lọt vào mắt Đế Vương. Cứ tưởng hắn sẽ nổi giận, nhưng không, hắn có vẻ rất lo lắng cho y.

Y cố nở nụ cười mọi ngày, chinr là khuôn mặt xanh xao đã khiến nó trở nên quái lạ hơn. May mắn, Lập Tân Vương hình như đã đi xa, không có dịp nhìn thấy y lúc này.

Sư Thanh Huyền khó khăn nói: "Đế Vương, ta, ta, xin phép lui!"

Đế Vương không nói nhiều, vội vươn tay đến gần y. Cứ tưởng hắn sẽ đánh Sư Thanh Huyền như đã từng làm với những kẻ khác, nhưng không.

Hành động xoa đầu của hắn vô cùng nhẹ nhàng, lại khiến Sư Thanh Huyền mềm nhũng. Giọng nói hắn trầm ấm, như xoa dịu y, cũng như thấu hiểu được tâm ý y lúc này.

"Đi cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro