Chương 102: Thận Hình ty (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quân Kỳ bây giờ đang trên đường hồi kinh, triều đình lại chẳng báo tin cho hắn nên dĩ nhiên hắn không biết. Dù sao cũng là biểu ca của y, lại nằm trong tay lực lượng quân đội hùng hậu, nếu không mai phục bắt lại thì rất khó.

Là người nhà của Sư Thanh Huyền, A Chu lẫn Mẫn Thiệp cũng không thể thoát tội. Hai người họ bị giam cùng một nhà giam, riêng Sư Thanh Huyền lại bị giam ở một gian phòng khác- nơi không có ánh sáng mặt trời.

Đám quan văn bây giờ đã trở mặt, không còn kính trọng y như trước. Xảy ra loại chuyện này, rất có khả năng Sư Thanh Huyền sẽ bị phạt nặng, thậm chí là lưu đày hoặc bị biếm làm nô lệ.

Trước giờ y đã trải qua vô số bi thương ải hồng trần, nhưng cũng chỉ là trầy da tróc vảy. Thận Hình ty* là nơi tra tất dã man nhất hoàng cung, có lẽ y sắp phải đối mặt với những cơn đau ấy.

(Thận Hình ty*: là một nơi trực thuộc Nội vụ phủ, thường là nơi phụ trách án kiện và thẩm tra xử lý)

Sư Thanh Huyền vẫn giữ khư khư cây trâm vàng, không chịu buông cho dù đám binh lính có giật ra cỡ nào. Bọn chúng không ngờ, bản thân y cũng không ngờ lúc ấy mình lại có sức mạnh lớn như vậy.

Thái giám ở Thận Hình ty lâu nay đều là những kẻ không coi ai ra gì. Đến một người chức cao vọng trọng như y cũng bị đối xử không khác gì nô lệ ám hại hoàng tự.

Một tên thái giám mở cửa phòng giam của Sư thanh Huyền, sau khi chắc chắn y vẫn còn đó hắn mới cười khẩy một cái. Dĩ nhiên cũng là muốn để y tỉnh táo để chuẩn bị tra tấn, vì thế hắn mới xách theo một thùng nước lớn.

may mắn, Sư Thanh Huyền vẫn còn tỉnh táo, không phải bị tạt nước như những tù nhân khác. Nhưng có thật sự "may mắn" hay không thì phải xem lại, thà là bị ngất để rồi khi tỉnh lại sẽ không còn đau, lúc này y nghĩ vậy.

Cho đến khi Sư Thanh Huyền bị giải ra khỏi phòng giam, chúng bắt y ngồi trên một cái ghế đá, mười ngón tay bị kẹp chặt. Nếu chỉ là nỗi đau thế này thì y vẫn chịu được, cho đến khi một tên thái giám mang rìu ra.

Hắn khinh bỉ: "Trước kia cứ ngỡ ngươi là một vị quan văn trắng đen rõ ràng, không ngờ lại cấu kết với quỷ, hãm hại Đế vương và hoàng tự!"

Sư Thanh Huyền đanh mày, nói y cấu kết với quỷ để hãm hại Đế Vương là không đúng, nhưng bọn họ bắt gặp y ở ngôi miếu kia như thế, nói vậy là hợp lý. Dù vậy, kể từ khi nhập cung đến nay, chẳng có hoàng tử, công chúa nào chết yểu, y cũng không có ý hãm hại hoàng tự như lời hắn nói.

Nhìn thấy biểu tình khó hiểu của y, hai tên thái giám lại cười thêm một đợt vô cùng sản khoái. Chẳng nói chẳng đành, tên thái giám cầm rìu lập tức chặt lấy ngón tay y.

Tuy nhiên, ngón giữa ấy chỉ mất một đốt, thế là kẹp ngón tay lại siết chặt mười ngón tay y.

Sư Thanh Huyền đau đớn dữ dội, y cắn chặt răng cố chịu đựng trận đau vừa ập đến. Nhưng cơn đau này không thể tả nổi, khiến y thét lên một tiếng thật lớn.

Tên thái giám cầm rìu chuyển sang tay phải, chặt thêm một đốt ở ngón út. Sư Thanh Huyền lại thét lên trong vô vọng, tiếng thét này so với khi nãy thậm chí còn lớn hơn.

Dòng máu nóng đỏ từ hai ngón tay từ từ chảy ra, lại bị kẹp ngón tay kẹp chặt lại khiến nó kinh khủng hơn. Tám đầu ngón tay đã tím tái, lại thêm hai ngón tay máu thịt lẫn lộn đến đau thương.

Y càng đau đớn, hai tên thái giám lại càng khoái chí đến kỳ lạ. Có lẽ là vì ở Thận Hành ty quá lâu, sở thích của bọn chúng cũng dần thấp kém theo năm tháng.

Sư Thanh Huyền khó khăn thở gấp, cố lấy lại lí trí khi đầu óc đang mông lung. Chỉ cần bản thân y chịu tra tấn, A Chi, Mẫn Thiệp và Hoàng Quân Kỳ sẽ không sao.

Nghĩ lại thì y nợ Minh Nghi một mạng sống, có lẽ vì y mà hắn mới bị giết như thế. Nhớ đến cảnh tượng tà áo đỏ tan biến trong gió, Sư thanh Huyền không chịu được, nước mắt lại rơi.

Tên thái giám nói: "Khóc? Ngươi phải nghĩ đến hậu quả trước khi làm chuyện này! Khiến Đế Vương nhiễm đậu mùa, lại còn sát hại ái phi của ngài vào năm năm trước, đúng là kẻ không biết trời cao đất dày!"

Tên thái giám cầm rìu tiếp lời: "Không chỉ có vậy, nhất ca năm ấy bị đậu mùa mang đi cũng là do ngươi hại! Nếu Lập đại nhân không phát hiện kịp thời, ngươi hẳn còn hại thêm nhiều người, trong đó có Đế Vương!"

Sư Thanh Huyền không hiểu bọn họ đang nói gì, vốn dĩ y không hề làm những chuyện đó. Còn đang định mở miệng đáp lại, tên thái giám đã nhúng hai ngoan tay vừa bị chặt của y vào dầu, châm lửa.

____________

*P/S: Dạo này lười với kiểm tra nhiều quá😢

Tui muốn viết cho mọi người đọc vài cái shortfic của Song Huyền nhưng chưa có cơ hội😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro