Trận chiến trên ngọn đồi Breakneck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thất bại của đô đốc Kurita ngày 25 tháng 10 nó có nghĩa tuyến phòng thủ trên quần đảo Phi luật tân của quân Nhật đang bị đe dọa nhưng đối với tướng Sosaku Suzuki , vị tướng chỉ huy trưởng lực lượng phòng thủ thì dường như ông vẫn còn quá lạc quan để lượng định tình hình . Phi cơ địch chưa bao giờ xuất hiện trên bầu trời của hòn đảo Cebu , nơi ông đặc tổng hành dinh . Những tin tức báo cáo đầy lạc quan được gởi về hàng ngày , nào là nhiều phi đội Hoa kỳ bị tiêu diệt ở đảo Đài loan , nào là hạm đội Kurita đang tiến về vịnh Leyte và đánh đắm hàng loạt hàng không mẫu hạm địch , những thiết giáp hạm của ta đang hiên ngang đi vào vùng biển của địch như chỗ không người v.v.

  Suzuki hân hoan ra mặt . Ông hể hả bảo với viên sĩ quan tham mưu trưởng của mình là tướng Tomochika “Trung tướng , chúng ta sắp sửa cho đào kép diễn tuồng rồi đó . Ở đây mình chẳng nói đến quyền lợi và danh vọng gì cả , và cũng chẳng phải cần chờ đợi đến những lực lượng tăng viện đến . Với hai sư đoàn , thứ nhất là sư đoàn 1 đang đóng ở Luzon và thứ hai là sư đoàn 26 cũng đủ ăn thua với chúng rồi” . Hiện tại thì sư đoàn 1 đã được lệnh đổ bộ lên Oemoc , một bãi biển nằm ở vị trí phía tây vịnh Leyte trong khi sư đoàn 26 thì đổ bộ lên hải cảng Carigara , ngay tại phía bắc mặt trận Leyte . Với dự định chắc nịch của Suzuki thì hai sư đoàn này sẽ tiến vào tái chiếm Tacloban , thủ phủ của đảo Leyte chỉ trong vòng 10 ngày là cùng . Sở dĩ ông tướng chỉ huy quá lạc quan để tiên đoán vì đã tin tưởng vào những báo cáo đầy tưởng tượng của thuộc cấp . Những báo cáo tương tự đã giết chết vị đô đốc lừng danh Yamamoto ngày nào và bây giờ lại đến phiên ông tướng lục quân . Ông nhìn mặt trận Leyte với một cái nhìn hết sức đơn giản . Hoa kỳ chỉ đổ bộ lên hòn đảo nhỏ đó một nhúm binh sĩ , hải quân hộ tống đã bị hạm đội của Kurita đánh cho tan tác và không lực yễm trợ thì cũng chẳng còn vì đệ nhất phi đoàn của Nhật ở Đài loan đã chẳng trừ cái họa này rồi hay sao . Bấy giờ nếu mang hai sư đoàn tiến đến đó thì không sớm thì muộn cánh quân đơn độc bị cô lập hoàn toàn của Mac Arthur sẽ trương cờ trắng xin đầu hàng ngay thôi . Suzuki cho rằng mặt trận này không khác gì với mặt trận trên bán đảo Bataan ngày nào với tướng Wainwright và hòn đảo cô đơn Corregidor . Trong căn phòng của ban kế hoạch hành quân , tướng Suzuki dõng dạc tuyên bố với ban tham mưu của mình “Chúng ta nhất định phải ra tay , phải dồn địch quân vào thế thủ . Và từ thế thủ họ phải đi đến đầu hàng . Không những chỉ ở hòn đảo Leyte mà toàn bộ lực lượng của Arthur ở các nơi khác như New Guinea và vùng nam Thái bình dương cũng sẽ cùng chung số phận” .

  Nhưng lòng tự tin của ông tướng háo thắng đã mất hết không bao lâu sau đó , khi chiến dịch tái chiếm được bắt đầu đi vào hành động thật sự . Họ lo tái thiết lại sân bay gần Leyte để phi cơ hoạt động không yễm . Những tấm vĩ sắt dùng cho phi đạo vừa mới lót xong thì trời đổ mưa như trút nước lại thêm một cuộc oanh tạc dữ dội của Hoa kỳ vừa dội xuống . Sau một đêm kinh hoàng sân bay của họ đã trở thành một vũng nước khổng lồ . Các toán công binh được điều động khẩn cấp và họ làm việc cật lực xuyên suốt ngay trong đêm 27 tháng 10 . Đến rạng đông , khi tấm vĩ sắt cuối cùng vừa lấp xong thì căn cứ dùng cho chiến trường Leyte chào đón một phi đội thuộc đệ ngũ không lực gồm 34 phi cơ . Một chiếc bị tai nạn khi hạ cánh nhưng 33 chiếc khác thì đáp an toàn trên một phi đạo tạm đầy bùn sình lầy lội .

  Phải chịu đựng dưới hỏa lực liên miên bất tận của sư đoàn 7 lục quân Hoa kỳ , quân Nhật bắt buộc phải rút lui bằng cách xuyên ngang khu vực đồng bằng của vùng duyên hải để đến tận Dagami (vùng trung đảo) . Tướng Makino ra lệnh cho cánh hậu quân thuộc sư đoàn 16 của ông phải bằng mọi cách bít nút , cố giữ chặc phòng tuyến phía sau để bảo vệ cho bộ phận chính của sư đoàn an toàn rút lui đến phía chân đồi , một vị trị nằm phía dưới ngọn núi cao chạy xuyên suốt từ vùng trung đảo đến tận bờ biển .

  Nơi phía bắc , sư đoàn 24 của lục quân Hoa kỳ lúc này đã tiến sâu vào hướng nam của hòn đảo . Mục tiêu chính của họ là Jaro . Cũng như Dagami , làng Jaro và một bình nguyên nằm dọc sát theo chân núi . Án ngữ ở đây là một nhóm binh sĩ Nhật dựa theo địa hình của con sông nhỏ . Nhưng cuối cùng rồi bộ binh Hoa kỳ cũng tiến được vào ngôi làng Jaro ngày 29 tháng 10 và bung ra kiểm soát luôn con lộ trãi đá , con đường huyết mạch dẫn đến Carigara .

  Tình trạng liên lạc trao đổi giữa tướng chỉ huy Suzuki và mặt trận ở Leyte chưa được phục hồi một phần lớn vì lý do thời tiết quá xấu . Căn cứ theo những bản báo cáo rời rạc thì ông chỉ mơ hồ đoán ra được hiện Hoa kỳ đang tiến sâu vào hòn đảo nơi mặt bắc . Và lẽ dĩ nhiên Suzuki cũng chẳng hay biết gì về sự thất bại nặng nề của cánh hải quân trên vùng biển vịnh Leyte . Chiều hôm ấy , đại tá Shigehara Asaeda , trưởng phòng kế hoạch hành quân của tướng Yamashita bay đến đảo Cebu từ thủ đô Manila , mang theo một tin mừng là sư đoàn một lục quân Nhật đã đổ bộ lên Ormoc (một vị trí phía tây bắc đảo Leyte) vài ngày trước thời hạn . Cùng đặt chân lên Ormoc với sư đoàn 1 còn có cả một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 26 nữa . 

  Tuy nhiên đại tá Asaeda chẳng màng thố lộ những vấn đề trọng đại mà tướng Suzuki chẳng hay biết đang chờ đón mình phía trước nơi mặt trận hiểm hóc ấy . Suzuki vốn là một vị chỉ huy có tài nhưng vì quá đôn hậu và chất phát , xét đoán mọi việc chỉ khách quan mà đọc bằng những ý nghĩ thuần lương trung thực của lòng mình . Ông nghĩ nếu muốn chiến thắng ở mặt trận thì lẽ đơn giản chỉ cần binh sĩ phải chiến đấu giỏi , thế thôi . Còn thượng cấp , họ bảo gì thì biết nấy , giao nhiệm vụ gì thì chỉ biết cúi đầu vâng lệnh chẳng hề biết thật hư chơn giả như thế nào cả . Asaeda dù đã mạnh miệng lớn tiếng hứa chắc như bắp với Suzuki là ở trên sẽ gửi quân tăng viện đến , Suzuki tin ngay chớ có hay đâu đấy chỉ là lời hứa cuội của đại tá Asaeda . Và cho dù ở trên có gửi quân đến thì cũng chẳng thể nào đến được mặt trận vì Hoa kỳ đã cho gia tăng không lực ở khu vực chung quanh mặt trận một cách khủng khiếp . Suzuki không có cơ hội thủ thắng ở đây . Nhưng tại sao thượng cấp của ông lại đổ lên vai viên tướng hiền lành chất phát này một cái gánh nặng quá sức của ông như thế ? Có câu là “Kẻ mù đời nào lại biết sợ rắn” . Cứ đùn hết cho ông ta để cho ông ta làm được tới đâu hay tới đó vì nằm trong tình trạng tồi tệ này thì còn biết sao hơn .

 Rạng sáng ngày 01 tháng 11 , bảy ngàn binh sĩ thuộc sư đoàn 1 lục quân Nhật rời căn cứ ở Manila trong một buổi sáng mưa bão tơi bời , trên bốn chiếc hải vận hạm được hộ tống bởi sáu khu trục hạm và bốn tàu tuần duyên để tiến về mặt trận . Sư đoàn 1 vốn là một sư đoàn con cưng của lục quân Nhật , một đơn vị kỳ cựu được thành lập từ năm 1874 thời kỳ chiến tranh Nhật-Nga . Và cho đến lúc khói lửa Trân châu cảng tràn ngập , sư đoàn này vẫn còn trú đóng ở mạn bắc Trung Hoa , thuộc lục địa Mãn châu , trực thuộc bộ chỉ huy đội quân Quang đông . Đến mùa hè năm 43 , sư đoàn một được di chuyển về nam để hợp sức trong cuộc chiến chống lại Hoa kỳ . Họ được đáp tàu hỏa đến Thượng hải , ở đây được tái huấn luyện một lần nữa cho binh sĩ thích nghi với tình hình chiến tranh mới và trở thành một lực lượng cơ động từ đó .

  Trên đường tiến tới mặt trận Leyte , bộ chỉ huy sư đoàn đã thay nhau giải thích cho binh sĩ của mình biết tình hình trước mắt . Trên chiếc hải vận hạm Takatsu-maru , trung úy Minetoshi Yahiro sau khi lượng định tình hình xong thì cho những trung đội trưởng dưới quyền biết là lực lượng Hoa kỳ đang tiến về phía Carigara . Đơn vị chính ngăn chận mũi dùi tiến công này là sư đoàn một của họ . Anh ta hùng hồn tuyên bố “Chẳng phải sư đoàn của chúng ta đã trải qua một thời gian dài luyện tập rồi hay sao , đây mới là nơi để cho chúng ta thử sức với quân thù , nơi để cho chúng ta ra sức cống hiến tất lòng trung thành với Thiên Hoàng và quốc gia” .

  Chiều xuống dần , khi ánh dương quang đã khuất dạng sau những áng mây chiều lãng đãng ở cuối chân trời thì đoàn hải vận hạm và hộ tống hạm tới được điểm đổ quân . Trong tiếng máy xình xịch , tiếng binh sĩ kêu gọi nhau xì xào , tiếng súng đạn chạm nhau nghe lách cách , người ta thấy những khuôn mặt xạm nắng thao trường đang chen nhau leo lên boong tàu , căng mắt hướng về phía đất liền , tay súng lưng ba lô đạn dược tư thế sẳn sàng để chuẩn bị đổ bộ . Điểm mà họ sẽ đặt chân lên có tên là Ormoc , một làng quê hẻo lánh nằm nơi bờ biển phía tây nam của hòn đảo Leyte .

  Hạ sĩ Kiyoshi Kamiko , một trong những tiểu đội trưởng dưới quyền chỉ huy của trung úy Yahiro cũng vừa nhô lên khỏi tầng hầm của chiếc hải vận hạm . Bấy giờ phía trên đầu anh , những vì sao đang hiện rõ dần trên bầu trời đen thẩm . Cơn bão dữ dội lúc đoàn quân khởi hành hình như đã đi qua , thay vào đó là một vùng yên lặng mênh mông , sự yên lặng ngột ngạt của chiến tranh , của chết chóc .

  Kamiko vốn xuất thân là một ông giáo tiểu học , sau khi Trân châu cảng khói lửa ngập tràn thì anh bị bắt buộc tòng quân ngập ngũ . Là một người nặng đầu óc duy tâm và cứng rắn , sau mấy năm phục vụ ở Mãn châu anh không bao giờ phàn nàn hoặc nãn chí cho cuộc sống mới thuần một quân nhân . Những tháng ngày gian lao khi khoát vào người bộ quân phục , mặc dù mình lúc nào cũng bị các hạ sĩ quan chỉ huy trong quân trường đối xử quá khắt khe , đôi lúc lại tàn bạo nhưng anh cũng vẫn phục tòng đúng mức không một lời ta thán . Anh thích sống cuộc đời quân ngũ , tình huynh đệ chi binh gắn bó khiến chỉ trong một thời gian ngắn mà cái gốc thuần lương của một nhà giáo anh thật sự đã trút bỏ sạch . Và ở đây , trên một chiến trường , lần đầu tiên có dịp đối diện với kẻ thù , Kamiko cũng như hầu hết binh sĩ sư đoàn một thảy đều quyết tâm muốn chứng minh sự dũng cảm của mình , một chút sức mọn tài hèn để cống hiến cho Thiên Hoàng và Đại Nhật .

  Kamiko đưa tay lên sát mặt để nhìn vào đồng hồ xem đã mấy giờ rồi . Xa xa phía đất liền có tiếng nổ thưa thớt , thỉnh thoảng có vài quả đại bác rì rầm như chào đón những bước chân đầu tiên của các binh sĩ mới ra trường và đồng thời cũng cảnh cáo với họ rằng từ đây , ngay vùng đất đầy hiểm nguy trên một hòn đảo nhỏ này , cái chết và nổi sống chỉ cách nhau bằng một hơi thở , một tiếng nổ mà thôi . Kamiko biết đã hơn bảy giờ rưỡi tối . Thang dây được bỏ xuống hai bên hông tàu và binh sĩ tuần tự , tay súng vai ba lô lần lượt rời những hải vận hạm để xuống tàu nhỏ vào bờ .

  Trên bãi biển , tướng Tomochika quan sát cuộc đổ bộ với nỗi âu lo hiện rõ trên mặt . Ông cũng vừa nhận lệnh nên lập tức đến Leyte trước để chuẩn bị cho công cuộc tái chiếm . Ngay khi đặt chân đến , vừa nghe được một báo cáo tại mặt trận khiến cho ông tướng sững sờ đứng ngay người ra một chốc , đó là tin sư đoàn 16 của Makino gần như bị tiêu diệt chỉ sau một thời gian ngắn giao tranh .

  Tướng Tomochika bước tới gặp trung tướng Tadasu Kataoka , viên tư lệnh sư đoàn và bộ sĩ quan tham mưu . Vừa sau vài câu thăm hỏi xả giao , Tomochika dõng dạc hạ lệnh “Sư đoàn một tức tốc hành quân xuyên qua Ormoc , Limon , Carigara , tiến vào trục lộ số 2 . Ở đây dàn quân sẳn dọc theo con lộ đợi lệnh tấn công” .

  Trung úy Yahiro dẫn đám con cái của mình tiến vào khu rừng dừa dày đặc . Ở đây họ được lệnh nằm lại để chờ một cánh quân khác là những binh sĩ còn lại thuộc trung đoàn 57 cũng đang lục đục tiến theo phía sau . Tại nơi rừng dừa này , binh sĩ vội bắt tay vào việc đào hố cá nhân để phòng khi bị tấn công bất ngờ . Những binh sĩ hì hụt cuốc xẻn làm việc trong bóng đêm đen . Trở ngại lớn cho toàn bộ binh sĩ sư đoàn một là khí hậu nóng ẩm ở vùng nhiệt đới . Họ xưa nay vốn trấn đóng ở mạn bắc , đã quen với cái phong thổ khắc nghiệt rét buốt của miền bắc nên hầu hết đều cảm thấy ngột ngạt khó chịu , mới bắt tay vào việc chỉ một thời gian ngắn mà ai nấy đều vả mồ hôi như tắm , hơi thởi ồ ồ nói chuyện thì chẳng ra hơi .

  Thình lình , nơi cuối trời tây xuất hiện những vì sao lấp lánh một cách lạ thường . Những vì sao di động trên không trung đó càng lúc càng tiến về phía vị trí đổ quân của sư đoàn một . Rồi những âm thanh như sấm động lúc đầu như những tiếng ngân vang vọng từ xa lại càng lúc càng to dần . Những chiếc phi cơ B-24 của Hoa kỳ đang lướt gió lao tới mục tiêu . Một tiếng la thất thanh của ai đó vang lên gần như át hẳn tiếng sấm sét từ trời cao “Tất cả hãy xuống hầm trú ẩn ngay !” . Lúc bấy giờ bom đã bắt đầu rơi và nhiều tiếng nổ rung chuyển cả núi rừng về đêm . Phi đội chiến đấu cơ Zero cũng từ đâu xuất hiện để kịp thời can thiệp . Chỉ trong một thoáng , trận ác chiến diễn ra ngay trên không trung . Những binh sĩ đã có hầm trú ẩn thì cố co cụm để tránh bom chỉ tội cho những ai chưa hoặc mới vừa đặt chân lên bãi biển thì hốt hoãng lăn đùn ra hoặc lủi nhanh vào một nơi nào đó , thậm chí cứ nằm đại xuống bãi biển đưa tấm lưng trần trụi ra hứng bom . Trận không chiến vừa mới khai màu , người ta đã thấy có tới ba chiếc chiến đấu cơ Zero trúng đạn cháy rực như bó đuốc , đâm sầm xuống đất chẳng khác nào những vì sao chổi di chuyển sát mặt địa cầu . Rồi thêm một đợt không tập thứ hai của phi cơ Hoa kỳ xuất hiện . Một quả bom đánh trúng chiếc hải vận hạm Noto-maru . Khi ánh lửa phụt lên vừa chợp tắt sau lớp khói mù , nhiều tiếng nổ khác liên tiếp thành một chuổi bất tận . Quả bom đáng giá ấy vừa đánh trúng vào hầm chứa đạn của sư đoàn một , số đạn ấy chưa kịp chuyển vận lên bờ bây giờ tiếp sức với quả bom của kẻ thù tàn phá chiếc hải vận hạm thật kinh khiếp . Đại tá Miyauchi , trung đoàn trưởng trung đoàn 57 đang có mặt ngay tại bờ biển . Ông trân trối nhìn chiếc hải vận hạm tang thương cùng nhiều binh sĩ trực thuộc tiểu đoàn của mình còn mắc kẹt dưới ấy mà không có cách nào để cứu giúp họ được . Trong một phút nghẹn ngào , viên sĩ quan chỉ huy chỉ còn biết quỳ xuống khấn vái cho những linh hồn xấu số của những tử sĩ vô danh rồi mới ra lệnh cho phần còn lại của trung đoàn gom góp vũ khí còn lại cùng tiến vào phía rừng dừa . Tất cả đạn dược dùng cho những loại vũ khí nặng và xe tãi cũng như đàn ngựa của cả trung đoàn đã bị hủy diệt tất cả sau hai đợt oanh tạc vừa rồi .

  Đại tá Miyauchi dù lòng còn đang bàng hoàng cay cú vì một thiệt hại nặng nề vừa giáng xuống cho trung đoàn của ông đang chỉ huy thì có lệnh của tướng Tomochika , ra lệnh cho ông lập tức mang con cái tiến vào con lộ huyết mạch dẫn đến làng Carigara càng sớm càng tốt . Đại tá lãnh lệnh đi ngay . Với một trung đoàn còn sống sót chỉ hơn phân nửa quân số , ông cho rãi mỏng ra và tiến dần về phía trước . Họ nương theo hướng tiến của một toán tiền sát phía trước . Toán tiền sát này đã xuất phát hàng giờ trước đây .

  Bấy giờ , toàn bộ sĩ quan chỉ huy của sư đoàn một , kể cả tướng tư lệnh là Kataoka chẳng khác nào những khinh binh . Họ đang đặt chân lên con lộ huyết mạch của hòn đảo cùng với hai trung đội , dưới sự bảo vệ của đại tá Miyauchi và trung đoàn 57. Họ tiến chầm chậm về phía bắc với những bước chân đầy thận trọng .

  Đến quá nửa đêm thì họ vừa ra khỏi địa phận của làng Ormoc . Toán tiền sát vẫn lặng lẻ tay ghìm súng , mắt soi thủng màn đêm đếm từng bước chậm chạp , chậm chạp nhưng chắc chắn . Bởi vì họ đều linh cảm như đã thấy trước có một cái gì đó nguy hiểm đang rình rập nơi phía trước họ . Mối hiểm nguy này có thể thình lình đổ ập xuống bất cứ lúc nào , nó thình lình như cái họa diệt vong của chiếc hải vận hạm Noto-naru đã diễn ra ngay trước mặt họ hồi đầu hôm vừa rồi .

  Khi ánh bình minh vừa xua đi vùng không gian đen đặc của màn đêm ở một góc trời , báo cho nhân gian biết đó là lúc giao điểm của ngày và đêm sắp đến . Một ngày mới sắp đến , đó là ngày 03 tháng 11 . Cánh quân nằm dưới quyền điều động của đại tá Yoshio Imada đang đặt chân là địa phận của làng Carigara . Một cuộc trạm chán nảy lửa xảy ra ngay tại đây , ngay tại chân đồi bên cạnh con lộ huyết mạch số hai với một đơn vị tiền đội của sư đoàn 24 lục quân Hoa kỳ cũng đang trên đường tiến về phía quân Nhật . Tướng Kataoka cũng vừa nghe báo cáo lại tình hình của toán quân tiền sát . Lúc này cánh quân của ông đang có mặt ở phía bắc , nơi một ngôi làng có tên là Limon – một điểm phía bắc hòn đảo , trên giữa đoạn đường tiến vào làng Carigara . Ở đây , con lộ cao tốc số hai đổi tuyến đông tây thay vì bắc nam và nhiều đoạn gồ ghề vì địa thế hiểm trở của núi đồi trùng điệp ở đây . Bắt được tin địch xuất hiện , Kataoka liền hạ lệnh cho đại tá chỉ huy đội tiền sát bất luận thế nào cũng phải tấn công ngăn chận sức tiến của địch quân , cho dù theo lời đại tá Imada báo cáo lại thì địch quân có thể có đến cả một tiểu đoàn với xe tăng yễm trợ . Ra lệnh cho Imada xong , tướng Kataoka vội lên máy gọi đại tá Miyauchi điều động trung đoàn sứt mẻ của ông tiến lên về phía trước hợp lực với cánh tiền sát .

  Nhận thấy tình hình hoàn toàn bất lợi nhưng đại tá Miyauchi không còn chọn lựa nào khác . Lấy lưng trần của binh sĩ cùng những cây súng trường bắn từng phát một ra để chống lại với một tiểu đoàn đầy đủ vũ khí với cả thiết giáp xe tăng có phải là đem con cái của mình vào tử địa không .

  Trọn ngày hôm đó , trung đoàn của Miyauchi phải khó nhọc để vượt qua những chướng ngại và con lộ eo hẹp vì địa thế núi rừng cheo leo để tiến vào làng Limon . Dù chưa thật sự chạm địch nhưng tiểu đoàn của ông đã bị thiệt hại khá nhiều bởi nhiều cuộc oanh tạc của phi cơ Hoa kỳ . Đã có thêm hơn hai trăm binh sĩ bị nằm lại vĩnh viễn trên đoạn đường gian nan đầy chết chóc này và một số lớn đã quá kiệt sức bởi sức nóng như thiêu đốt của cái nắng miền nhiệt đới mà đa số trong bọn họ chưa từng trãi nếm qua bao giờ . Lúc trời tối đến , khi cái nóng nghiệt ngã đã dịu lại , những binh sĩ tội nghiệp này vừa cảm thấy thoải mái dễ chịu đôi chút . Chín giờ tối họ được lệnh dừng chân lại ăn uống và nghỉ ngơi một chốc để lấy sức . Nhưng rồi họ cũng chẳng được nghỉ ngơi gì cả khi phải đối diện với một tai ách khác . Muỗi rừng không biết từ đâu đánh được hơi người lao ra tấn công tới tấp khiến cho toán lính cả kinh tháo chạy toán loạn .

  Tuy nhiên , với cái khí thế ngút trời thì dù muỗi đốt và thời tiết khắc nghiệt cũng chẳng làm chùn lòng những chiến sĩ Phù tang trước giờ xông trận . Tiểu đoàn của Kamiko nghỉ một chốc lại lên đường ngay . Họ là cánh quân tiền sát tiến vào địa phận của làng Limon trước nhất . Đại úy Sato nhận lệnh dàn quân án ngữ mặt bắc của ngôi làng , lấy phía tây của một sườn núi làm chốt chận .

   Bên kia phía đông của sườn núi , trung tướng Walter Krueger , tư lệnh đệ lục lộ quân Hoa kỳ đoán rằng sư đoàn 24 , một sư đoàn tiền phương đang bị khóa chân trong một vùng đất đầy nguy hiểm , có thể họ sẽ gặp nhiều bất trắc . Căn cứ theo những báo cáo của không thám thì ông biết đích xác đang có một đơn vị lớn của địch quân đang tiến về phía ngôi làng mang tên Limon và ông cũng e ngại ở tại nơi đó , nơi địa thế gồ ghề hiểm trở tại bờ biển phía bắc của hòn đảo sẽ còn có nhiều cuộc đổ bộ khác tiếp nối . Như thế sư đoàn 24 đang có mặt ở làng Carigara sẽ nguy hiểm vô cùng .  Ý nghĩ này khiến cho tướng Krueger càng cận trọng hơn khi quyết định tung quân ra ngăn chận địch sức tiến của địch . Thay vì cho quân tiến thẳng tới chiếm lấy ngọn đồi chiến lược phía trước , khi làm chủ ngọn đồi này thì ông cho binh sĩ bung rộng ra dọc trên sườn núi để dựa theo lợi thế của địa hình phức tạp của núi rừng mà công giặc . Krueger không làm như thế , ông thay đổi chiến thuật nửa công nửa thủ , một chiến thuật do sự quá cẩn thận của vị tướng tư lệnh . Ông ra lệnh cho sư đoàn tiền phương số 24 tạm dừng quân tại chỗ , tập trung đề phòng phía bờ biển hầu ngăn chận mọi cuộc đổ bộ có thể của địch . Ở đây họ còn có thêm sư đoàn 1 kỵ binh hiện đang có mặt sẳn từ mấy ngày trước . 

  Khi trời vừa nhá nhem tối , trung đoàn của Miyauchi bắt đầu âm thầm tiến quân dọc theo trục lộ ngoằn ngoèo xuyên qua khu vực núi đồi trùng điệp , mục tiêu của họ là đỉnh của một ngọn đồi không tên cách điểm xuất phát không xa . Trên đoạn đường này họ gặp được rất nhiều binh sĩ của sư đoàn 16 còn sống sót đang trên đường tháo lui từ chiến trường nơi bãi biển Leyte . Sau khi trãi qua nhiều cuộc đụng độ khủng khiếp với quân đội Hoa kỳ mấy hôm rồi , sư đoàn 16 gần như bị xóa sổ , chỉ còn một nhúm sống sót tháo chạy về đây . Họ trông thật thê thảm , ai nấy đều thương tích đầy mình , tay chân đầu cổ băng bó trắng xóa cùng dắt díu nhau bước thấp bước cao về phía tây của hòn đảo . Sau vài câu thăm hỏi tình hình , đại tá Miyauchi mới biết sư đoàn 16 của tướng Makino đã bị loại khỏi vòng chiến .

  Phía trước mặt của trung đoàn Miyauchi hiện là đoạn nhô cao nhất của con lộ , tức ngay đỉnh của ngọn đồi . Ở đây con lộ theo trục bắc nam bắt đầu bẻ sang trục đông tây tạo thành một cái cua thật gắt nằm tận trên đỉnh đồi , ở một nơi mà chỉ đá lởm chởm như răng cưa đầy dẫy . Phía tay mặt thì toàn là cỏ dại mọc dầy đặc cao gần đến đầu người , còn cánh trái là những cây cổ thụ mà cành lá của nó xòe ra che khuất những ghềnh đá cheo leo tận ngoài bờ biển . Đó là bờ biển phía bắc của đảo Leyte cũng là nơi xuất phát con sông cũng cùng tên gọi chạy xuyên suốt vào tận vùng thung lủng phía tây của hòn đảo .

  Bộ phận chính của Trung đoàn được lệnh dừng chân ngay trên đỉnh đổi . Khẩu lệnh của họ là những tiếng huýt sáo báo hiệu được ban ra từ cấp chỉ huy trung đoàn lần xuống đến các tiểu tổ . Nhưng riêng đại đội của Hạ sĩ Kamiko thì nhận lệnh tiến về phía trước và toán thám sát của anh sẽ là những chiến sĩ cảm tử dẫn đầu đại đội . Đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nhưng hạ sĩ Kamiko lại lấy làm tự hào , anh cho đó là một vinh dự lớn mà thượng cấp đã tin tưởng giao phó , vinh dự được làm mũi nhọn tiên phong hướng dẫn cả sư đoàn .

  Toán thám sát của anh được lệnh bỏ con lộ chính để tiến về phía sườn đồi . Không khí oi bức một cách khác thường . Tất cả đều im lặng , chỉ có gió biển lao xao thổi vào và tiếng chim rừng thỉnh thoảng mới cất lên . Những bước chân đầy cẩn trọng và những đôi mắt tưởng như không hề chợp của những chiến sĩ tiền toán vẫn âm thầm tiến về phía trước . Trái tim của người cựu giáo sư bây giờ mới cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đó đang rình mò , linh tính như báo cho anh biết địch đang có mặt ngay phía trước . Kamiko để tai nghe ngóng , tất cả đều im lặng , toàn thể khu vực ngọn đồi không tên hình như đang ngủ mê mệt dưới sức nóng như thiêu đốt của mặt trời . Họ đang lầm lủi tiến về một ngọn đồi phía trước . Một ngọn đồi không tên khác nằm cách đó chỉ một thung lũng hẹp .

  Phía bên kia , tức phía đông của ngọn đồi , Hoa kỳ đã cho binh sĩ dàn sẳn khắp sườn đồi và cũng đang có mặt chỉ cách ngọn đồi chừng trăm mét . Ông tướng đầy cẩn trọng Krueger đã ra lệnh cho sư đoàn 24 tung ra những toán thám sát thăm dò tình hình của địch từ hai ngày qua và bây giờ ông chuẩn bị cho một trận tấn công lớn vào quân Nhật .

  Toán cảm tử của hạ sĩ Kamiko bây giờ đang tiến lên gần đến đỉnh đồi , nghĩa là sắp sửa chạm trán với binh sĩ Hoa kỳ . Trong cái không khí nóng bức của buổi trưa miền núi rừng nhiệt đới người ta còn ngờ ngợ ra một vùng không gian căng thẳng đến nghẹt thở đang chụp xuống vùng đất của họ đang có mặt . Họ cất những bước chân nặng nề để vượt nốt vài chướng ngại cuối cùng để lên đến đỉnh ngọn đồi . Và từ đó sẽ phóng tầm nhìn bao quát rồi gởi báo cáo về đại đội và sư đoàn . Đột nhiên tiếng lựu đạn thình lình phát nổ . Kamiko nhanh chân vội ngã người lăn đi mấy vòng , bên tai anh còn nghe rất rõ tiếng mảnh lựu đạn bay nghe rào rào . Sau tiếng nổ xé nát tấm màn căng thẳng , ai nấy đều nhốn nháo . Một anh lính đang có mặt gần Kamiko kêu thét lên “Tôi bị trúng đạn !” và tiếp theo là tiếng rên la thảm thiết . Kamiko định lăn đến bên người lính bị nạn kia xem xét tình hình thương thế nhưng bất chợt chung quanh anh khói lửa mù trời , tiếng đạn súng trường lẫn lựu đạn nổ tung khắp nơi . Ngọn đồi đang yên lặng bỗng chốc rung chuyển như một cơn địa chấn ập đến . Trong cơn lúng túng sợ hãi , Kamiko chẳng biết nên đối phó ra sao thì những tràng đại liên lẫn cối dội tới tấp ngay trên đầu , tiếng đạn xé gió bay rào rào thỉnh thoảng có nhiều viên cấm phập vào thân cây hoặc một thi thể của binh sĩ . Tiếng kêu la thảm thiết pha lẫn tiếng cây cối gãy đổ , tiếng đất đá tung bay . Nhìn cảnh tượng tàn khốc diễn ra ngay trước mắt khiến cho viên hạ sĩ dù với quyết tâm vị quốc vong thân bỗng chốc tâm thần trở nên hoảng loạn , ý chí lung lay . Nhưng anh kịp thời nghĩ lại nhiệm vụ được giao phó nhưng chả lẽ toán tiền thám của mình vừa chạm địch nằm chết dí nơi đây để cho họ dùng hỏa lực xóa hết sổ hay sao . Phải chống trả lại dù chỉ bằng một nhúm quân số và những cây súng trường thô sơ bắn từng phát một . Anh chỉ kịp đưa tay nhìn đồng hồ : đúng 10 giờ sáng ngày 05 tháng 11 , tính theo Nhật bản thì đó là năm thứ 19 thuộc niên lịch Chiêu Hòa . Anh bi quan thầm nghĩ , có lẽ hôm nay anh phải bỏ xác lại trên ngọn đồi không tên này .

  Nghĩ như thế nên Kamiko đâm ra liều lỉnh , cứ nhắm vào phía màng khói lửa dầy đặc phía trước mà bắn bừa . Những bài học trong quân trường bây giờ được anh mang ra thực dụng một cách hữu hiệu , gần nhất là lối tránh pháo địch . Căn cứ theo lối giải thích rất hữu lý của sức giật tự nhiên , đạn của cùng một khẩu pháo hoặc súng cối không thể rơi đúng một điểm hai lần . Và cứ như thế , Kamiko ôm súng lăn hết hố đạn này đến hố đạn khác mà vẫn an toàn trong khi toán của anh đã có mấy người ngã gục . Tại một hố đạn , Kamiko bắt tay với toán súng máy , Ogura , viên xạ thủ kề tai Kamiko nói như thét giữa tiếng gào thét của đủ loại hỏa lực địch “Ở đây nguy hiểm quá” . Thế là cả bọn nhanh nhẹn quyết định tháo lui về phía tây của sườn đồi . Tại đây là một khu rừng dừa dày đặc địa thế lý tưởng để cho tiểu tổ của Kamiko tránh đạn . Và khi họ đặt chân vào được khu rừng dừa thì tiếng pháo địch cũng lơi dần và im bặt . Bầu không gian trở lại với vẻ cô tịch đến rùng rợn của núi rừng ngoài những tiếng cây gỗ cháy nổ lách bách và từng cụm khói nhẹ bốc lên lẫn mùi thuốc súng khét lẹt . Lợi dụng tình hình êm dịu , Kamiko ra lệnh cho anh em binh sĩ ăn uống vội vàng và lên máy gọi báo cáo về chỉ huy đại đội . Trung úy Yahiro nghe báo cáo xong đích thân dẫn một toán đi dọc theo phía sườn đồi để quan sát trận địa . Toán tiền thám của Kamiko bấy giờ chỉ còn lại có 5 binh sĩ , thức ăn thì còn nhưng nước uống đã cạn từ lâu . Lệnh của Yahiro bảo họ cố gắng cóp nhặt lương thực và đạn dược của số đồng đội bị tử thương và bám cứng vị trí chờ địch . Như thế thì trên một ngọn đồi đầy hiểm nguy chết chóc , hiện tình quân số của địch quân thì không nắm rõ nhưng chỉ vỏn vẹn có 5 binh sĩ trong toán của Kamiko tử thủ . Rõ là một mệnh lệnh chết người có khác . Trời tối dần tối dần nhưng tình hình chung quanh trận đia vẫn hoàn toàn yên lặng . Nhóm binh sĩ năm người ai cũng khát khô cổ họng nhưng lại phải ôm súng nằm căng mắt ra mà chờ đợi địch quân .

  Nhìn về phía trước , bóng của những cây dừa cao ngất ngưởng với những quả dừa trỉu nặng , bất giác Kamiko thấy thèm vô hạn . Anh  không còn biết e dè sợ sệt gì nữa vội bò đến bên gốc dừa , trút bỏ dây túi lựu đạn và cây súng , leo một mạch lên đến ngọn dừa . Chợt có tiếng thì thào của Ogura , viên xạ thủ đại liên “Trưởng toán , hãy xuống mau . Coi chừng tụi nó thấy tụi nó bắn chết bây giờ” . Nhưng bất kể lời khuyên ngăn của đồng đội , Kamiko cố nhoài người hái cho bằng được mấy quả dừa tươi mà anh dù chưa thưởng thức đã thấy cổ họng mình ngọt lịm và mát rượi vô cùng .

  Đêm ấy tổ tiền sát của Kamiko được tăng viện thêm ba tiểu đội nữa , ba tiểu đội tăng viện này nằm dưới sự chỉ huy của chuẩn úy Hakoda . Hakoda , một chuẩn úy sữa mới ra trường nên trông dáng vẻ của anh như một học sinh , anh bước đến bên Kamiko hỏi han tình hình và bàn giao phiên trực thay thế cho toán của Kamiko , để cho họ nghỉ ngơi dưỡng sức . Thế là toán năm người của Kamiko lui về sau nằm ở một vị trí lưng chừng đồi cách hàng tiền đội khoảng 50 mét nghỉ ngơi .

  Khoảng chín giờ tối , trong lúc Kamiko cùng toán lính của anh đang lúc nửa mơ nửa ngủ thì văng vẳng bên tai có tiếng thì thào , thanh âm đứt quãng theo gió đưa đến nhưng vì trong đêm thanh vắng nên anh nghe rõ ràng đó là một ngôn ngữ xa lạ , ngôn ngữ của tiếng Anh . Cả bọn Kamiko biết ngay là địch quân xuất hiện nên nhanh như chớp đều ngồi bật dậy , tay súng sẳn sàng mắt cố soi thủng màng đêm nhìn về phía có phát ra tiếng thì thầm . Tức thời ngay lúc ấy từng loạt đạn bay tới tấp về phía phòng tuyến quân Nhật , tiếng đạn bay veo véo cùng tiếng đất đá bị cày bắn lên rào rào . Kamiko chưa thấy bóng dáng của địch quân nên quyết định không muốn để lộ vị trí , anh gào to ra lệnh cho viên xạ thủ trung liên “Ogura , khoan hãy bắn !” . Ogura với khẩu súng máy hướng thẳng về phía trước , mắt mở trừng trừng như muốn soi thủng cả màn đêm để chờ địch . Trong tiếng súng đạn rền trời ấy , tiếng của Kamiko dõng dạc gọi từng tên của năm binh sĩ còn lại trong toán mình để truyền lệnh “Aoki , Shimizu , Otsuka , Ishii . Tất cả nghe đây, đừng nên vọng đọng . Chờ địch tiến gần chúng ta sẽ dùng lựu đạn tấn công họ” .

  Tiếng súng nổ càng lúc càng dữ dội , lúc này người ta còn nghe có cả cối và đại liên nữa . Một tiếng nổ chát chúa ngay bụi cây gần cái hố cá nhân của Kamiko và tiếp theo là những tiếng nổ đinh tai nhức óc khác ở khắp mọi nơi . Anh binh nhì Aoki trong tiểu tổ của Kamiko nằm ép sát người vào vách hố mà chịu trận . Sau tràng tiếng nổ kinh khủng đó , anh vội hét lên “Trưởng toán , trưởng toán ! Anh đâu rồi , anh đâu rồi !” . Tuyệt nhiên chung quanh chẳng có tiếng trả lời của ai cả ngoài tiếng súng nổ đạn bay veo véo , tiếng cây cối gãy đổ và tiếng nổ lốp bốp của những đám cháy đang bắt đầu . Kamiko đang gồng mình dưới lằn đạn xối xả để bò về phía chuẩn úy Hakoda . Anh chỉ sợ viên sĩ quan mới ra trường chưa đủ kinh nghiệm khi lâm trận chỉ e giữa tiếng súng đạn gào thét điên cuồn rồi tinh thần hoãng loạn chẳng còn biết chỉ huy thì chết cả lũ . Nhưng khi bò tới hố cá nhân của Hakoda thì Kamiko mới biết mình đã lầm , Hakoda vẫn bình tỉnh dưới cơn mưa pháo , anh đang cố gắng liên lạc về chỉ huy tiểu đoàn để báo cáo tình hình đồng thời cũng chấm tọa độ xin pháo binh trung đoàn yễm trợ .

  Sau ánh lửa bập bùng của nhiều đám cháy , binh sĩ Hoa kỳ bắt đầu xuất hiện . Đó là toán tiền đội của tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 21 sư đoàn 24 bộ binh Hoa kỳ . Họ nhận lệnh tiến lên chiếm một nửa sườn đồi phía bên này . Và họ đang ôm súng xung phong dưới hỏa lực yễm trợ thật hùng hậu của pháo binh .

  Nhìn thấy bóng địch quân thấp thoáng đàng xa , viên chuẩn úy sữa Hakoda định quát em út dùng lưỡi lê và lựu đạn xung phong tiến lên đánh cận chiến nhưng Kamiko kịp thời ngăn lại . Với kinh nghiệm của viên hạ sĩ quan này thì địch quân đang chiếm ưu thế về hỏa lực cũng như quân số , ta chẳng nên liều mình một cách vô ích chỉ với 3 tiểu đội nguyên vẹn và một tiểu tổ chỉ còn có năm binh sĩ của mình . Cứ án binh bất động chờ tiếng gáy của pháo binh trung đoàn ở phía sau yễm trợ rồi hãy xung phong cũng chưa muộn . Anh hét bảo viên chuẩn úy sữa hãy bình tỉnh đừng vọng đọng vội .

  Đúng y như dự đoán của Kamiko , chỉ trong vòng năm phút sau thì có tiếng đạn pháo bay tới tấp đến từ phía sau lưng . Những tiếng rít rợn người của những quả đạn xé gió và rơi xuống ngay vị trí cách 4 tiểu đội tiền quân của họ không xa . Tiếng nổ chát chúa đất đá tung bay hòa lẫn tiếng la hét của đau đớn , tiếng chữi rủa vì tức giận của binh sĩ Hoa kỳ ngay phía trước mặt họ càng lúc càng nhiều . Biết tình hình của địch quân đang hoãng loạn , Kamiko hét to ra lệnh cho tất cả anh em binh sĩ cùng tiến lên . Tiếng nổ giòn của những cây súng máy pha lẫn tiếng ầm đùng của lựu đạn , bốn tiểu tổ của Nhật đồng rời hố cá nhân xung phong giết giặc . Trong số ấy có cả hạ sĩ Kamiko và viên chuẩn úy mới ra trường , lần đầu tiên anh biết thế nào là câu say máu quân thù nơi chiến trận . 

  Hình như Nhật phản pháo khá chính xác nên chỉ vài phút sau pháo của Hoa kỳ bị câm họng lại , nơi mặt trận chỉ còn lác đác tiếng súng trường và thỉnh thoảng cũng có tiếng đại liên từng loạt giòn tan . Nhưng pháo của Nhật càng lúc càng dữ dội và chính xác cứ rơi thẳng vào đội hình đang tiến tới khiến cho binh sĩ Hoa kỳ bị thiệt hại rất nhiều , hơn nữa lại thêm 4 tiểu tổ tiền đội của Nhật họ xung phong đánh cận chiến , khí thế hung hăng và liều mạng quá khiến cho tiểu đoàn đi đầu của Hoa kỳ không thể nào tiến tới được mặt dù đã để lại vô số xác chết đây đó khắp nơi trên sườn đồi .

  Kamiko cùng 5 anh em trong tổ của mình đang bò tới một hốc đá phía trước mặt , nãy giờ anh để ý thấy có nhiều tiếng nổ và ánh lửa phụt ra từ chỗ đó . Biết chắc đấy là khẩu đại liên dữ dằn của địch nên anh quyết chí bò đến gần dùng lựu đạn tiêu diệt . Bất thình lình một tiếng “Hự” vang lên ngay phía bên phải của mình . Kamiko bất giác quay sang , dưới ánh lửa lập lòe của đám cháy anh chỉ kịp nhìn thấy binh nhì Ishii người như dựng lên một cái rồi ngã bật ra phía sau , hất chiếc nón sắt rơi lăn long lóc trên sườn đồi . Ishii vốn là một người đồng hương mà cũng là một người bạn thân nhất trong tiểu đội của Kamiko . Hạ sĩ Kamiko đau đớn , anh chỉ kịp đưa tay vuốt cặp mắt đang mở trừng trừng của một người bạn chiến đấu vừa ngã xuống rồi phóng cặp mắt căm hờn nhìn vào ổ đại liên ngay phía trước , ổ đại liên đáng chết ấy nó mới vừa lấy mạng của một chiến hữu thân thiết nhất của mình . Những tiếng nổ chát chúa liên tiếp sau đó , khi đám khói mù vừa theo gió tản mát thì người ta chỉ còn thấy nơi hốc đá , ngay cái ổ đại liên quái ác đó bây giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát . Khẩu đại liên vừa câm họng , thù của một chiến hữu gục ngã vừa được Kamiko và bốn đồng đội của anh đã thay anh rửa xong .

  Trong lúc Kamiko còn bò quanh quẫn để tìm kiếm chuẩn úy Hakoda , vì một lúc giao tranh lộn xộn không còn ai biết viên chuẩn úy mới ra trường này đã thất lạc nơi đâu . Kamiko chỉ sợ anh ta say máu nên hăng tiết xông bừa lên xa về phía trước và giữa chốn hiểm nguy của lằn tên mũi đạn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra . Lại có một giọng nói quen thuộc khác vừa vang lên ngay phía sau lưng , Kamiko ngạc nhiên quay lại . Trung úy Yahiro đã đến . Đại đội của anh đã đến và hình như phía sau họ còn có cả một tiểu đoàn cũng đang tiến lên phía triền dốc của ngọn đồi . Viện quân đã đến , tinh thần Kamiko trở nên phấn chấn , anh ra lệnh cho đồng đội rút chốt lựu đạn xông thẳng về phía trước . Sau năm tiếng nổ ầm ầm khói tung mù mịt , toán 4 người của anh súng giương sẳn lưỡi lê phóng qua màn khói tiến nhanh về phía quân thù . Tiếng hô “xung phong” của toán cảm tử vang dậy cả góc trời . Ba tiểu đội thuộc quyền của chuẫn úy Hakoda lúc này dù không tìm được chỉ huy nhưng cũng hăng máu , ôm súng phóng theo toán cảm tử của Kamiko như bóng với hình . Trước sức tiến như nước vỡ bờ dù quân số chỉ là ba tiểu đội và toán 5 người kể cả Kamiko , binh sĩ Hoa kỳ chỉ nghe tiếng lựu đạn nổ ầm đùng tứ hướng và tiếng hô xung phong vang dội , họ chẳng do dự , không cần xem xét tình hình quân số của địch quân ra sao vội vã tháo lui nhanh về phía đỉnh đồi . Quân Nhật tiến theo sát gót , nơi nào cũng thấy đầy dẫy xác chết của địch quân . Tiếng pháo yễm trợ của trung đoàn đã dứt từ lâu nhưng bộ binh Nhật bây giờ đã chiếm được thế thượng phong cứ đánh thốc lên phía ngọn đồi . Không đầy 20 phút giao tranh , quân Hoa kỳ đã rút khỏi ngọn đồi và sang tận phía bên kia chân đồi . Toán của Kamiko với một nhúm binh sĩ đã làm chủ được ngọn đồi vô danh , quả là một chiến công không nhỏ .

  Đến nửa đêm thì mặt trận đã hoàn toàn im lặng . Kamiko mặt mày quần áo đều đen xạm vì khói súng , anh đang đứng thẳng người trên đỉnh ngọn đồi nói chuyện với Trung úy đại đội trưởng Yahiro . Hai người lấy làm hân hoan và đắc ý cho một chiến công không ngờ , chỉ vài ba tiểu đội vũ khí thô sơ và vài mươi trái pháo yễm trợ , họ đã đánh bật cả tiểu đoàn Hoa kỳ ra khỏi sườn đồi . Đây quả là một kỳ công , một kỳ công chứng minh rằng quân đội Thiên Hoàng là một đội quân bách chiến bách thắng trong khi binh sĩ Hoa kỳ là những gã da trắng bị thịt chẳng làm nên tích sự gì cả . Kế đến đại úy Sato , sĩ quan tiểu đoàn trưởng cũng có mặt . Ông hân hoan lớn tiếng tuyên dương thành tích của Kamiko và toán binh sĩ cảm tử . Nhìn thấy đống chiến lợi phẩm mà binh sĩ Nhật vừa gom góp lại chất thành đống , Sato cầm chiếc nón sắt của Hoa kỳ ra vẻ như thích thú lắm . Ông nói “Cái này nhẹ quá nhỉ ? Có cái nào còn nguyên vẹn chưa bị đạn bắn thủng không ?” Kamiko nhanh miệng “Thiếu gì đại úy , nếu đại úy thích để mấy đứa đàn em tìm cho đại úy một cái còn nguyên để đội chơi” Sato vui vẻ gật đầu .

  Sau khi đảo quanh khu vực một vòng , Kamiko trở lại với chiếc nón sắt còn nguyên và một khẩu súng carbine . Anh đưa cho Sato cái nón sắt , miệng nói “Cây súng này nhẹ nhàng làm sao . Từ nay tôi sẽ giữ nó mà bắn lại người chế tạo ra nó” .

  Thế là ngọn đồi không tên từ nay sẽ được gọi là đồi Kamiko để đánh dấu một chiến công lớn anh vừa lập được và hạ sĩ Kamiko được Sato đề bạt lên làm trung đội trưởng thay thế cho chuẫn úy sữa Hakoda đã bị mất tích đêm qua . Kamiko vui mừng vô hạn cho một chiến công đầu tiên trong đời binh nghiệp . Anh cảm thấy trời đêm nay sao đẹp quá , những ánh sao giăng lấp lánh kia có phải là những ánh mắt giai nhân nơi hậu phương đang mĩm cười san sẻ những chiến công đầu đời của mình .

  Về phía Hoa kỳ , sau đợt tấn công thất bại , tiểu đoàn được lệnh rút lui xuống phía chân đồi . Kiểm điểm lại thì số thiệt hại nhiều , họ được bổ xung quân số , lần này được sự hỗ trợ của một cánh quân thuộc sư đoàn 1 kỵ binh để tiến lên quyết chiếm cho được ngọn đồi . Đợt tấn công thứ hai họ sẽ dùng con dốc đứng phía bờ biển của sườn đồi mà tiến , đó là một hướng tiến đầy nguy hiểm vì nhiều dốc đứng hiểm trở và vô số chướng ngại . Binh sĩ Hoa kỳ gọi đây là con dốc “gãy cổ” , từ đó họ gọi luôn ngọn đồi này với cái tên mới là đồi gãy cổ để đánh dấu cho con đường tiến quân quá hiểm trở .

  Trong bóng đêm đen tỉnh mịch , tất cả vạn vật như đang chìm sâu trong giấc ngủ . Bỗng dưng từ dưới phía chân đồi có nhiều bóng đen xuất hiện . Họ như những bóng ma , âm thầm kẻ trước người sau cố gắng vượt qua các chướng ngại để tiến lên phía đỉnh đồi . Ở một nơi mà hạ sĩ Kamiko cùng cả đại đội của trung úy Yahiro đang ôm súng chờ đợi .

  Một lần nữa ngọn đồi mệnh danh là gãy cổ phải hứng chịu những tàn phá của chiến tranh , quân Nhật đóng ngay đỉnh đồi nên chiếm nhiều ưu thế . Họ bình tỉnh cứ nhẩn nha chờ cho binh sĩ Hoa kỳ bò lên trong một tư thế mệt nhọc và chậm chạp , khi khoảng cách vừa tầm thì súng máy và lựu đạn được tung ra một lượt . Tiếng súng nổ , tiếng lựu đạn ầm ì hòa lẫn tiếng hô xung phong của cả hai phía , rồi tiếng kêu thét vì bị trúng đạn , tiếng khóc lóc đau đớn thậm chí tiếng chữi rủa ầm ỉ vang dậy cả một vùng trời . Đợt tấn công thứ hai của Hoa kỳ dù có sự hiệp lực của những binh sĩ ưu tú trong sư đoàn thiện chiến số một kỵ binh cũng bị bẽ gãy ngay từ đầu . Tuy nhiên 80 binh sĩ của đại đội thuộc quyền của trung úy Yahiro sau cuộc giao tranh ngắn họ chỉ còn lại 25 tay súng . Hai mươi lăm tay súng kể cả chỉ huy đều được lệnh rút về phía bờ của một con suối nằm bên cạnh giao lộ số 2 . Ở đây họ được ăn uống nghỉ ngơi và tái trang bị để tiếp tục chiến đấu . Nụ cười chiến thắng lúc nửa đêm trên môi của hạ sĩ Kamiko bây giờ bỗng tắt lịm , anh là người duy nhất còn sống sót trong tiểu tổ 5 người từ khi tiếng súng bắt đầu . Một cái lắc đầu ra vẻ thê lương , Kamiko thầm nghĩ , chiến tranh quả thật tàn nhẫn , chỉ trong một đêm nó đã cướp mất toàn bộ anh em binh sĩ của tiểu tổ mình . Và thậm chí ngay chính cả sinh mạng của anh , anh cũng chẳng biết sẽ còn giữ được bao lâu nếu tình hình trên cái đồi mang chính tên của mình vẫn còn dằng co với bao nhiêu lần ác chiến nữa .

  Về phía Hoa kỳ , sau hai lần bị đẩy lùi với mức thiệt hại khá cao , thất bại chua cay này khiến cho thượng cấp của họ có phản ứng liền . Chỉ chưa đến trưa ngày hôm sau , trung tướng Franklin C.Sibert , ông tướng tư lệnh quân đoàn 10 , gồm cả sư đoàn 24 bộ binh và sư đoàn 1 kỵ binh đã có mặt ở bộ tư lệnh tiền phương . Ông không cần nghe báo cáo thêm , vội ra lệnh thay ngay vị sĩ quan chỉ huy trung đoàn trưởng bằng một vị đại tá đàn em của mình là đại tá William J.Verbeck .

  Verbeck quả đúng là một vị sĩ quan năng nổ tháo vát nổi bật trong hàng sĩ quan trẻ của quân đoàn . Lễ bàn giao được đơn giản tối đa vì tình hình của mặt trận , sau khi lễ bàn giao xong , Verbeck vội vã bắt tay vào việc ngay . Ông cho một cánh quân thiện chiến cũng men theo phía sườn đồi mà tấn công . Nhưng cánh quân này cũng bị thất bại nặng như đêm hôm qua . Không nãn chí , Verbeck ra lệnh cho tiểu đoàn 2 cùng với sự yễm trợ tối đa của pháo binh , phải dùng toàn lực nhất quyết làm cỏ sạch ngọn đồi vào rạng sáng hôm sau .

  Ngày 08 tháng 10 , một ngày mây mù âm u che phủ . Dù đã hơn 9 giờ sáng nhưng bầu trời hình như đang trở lại với buổi hoàng hôn ảm đạm . Mây xám che ngang đầu người và gió lốc thổi mạnh từng cơn mỗi lúc một mạnh thêm . Trong tầm mắt của những binh sĩ trên đường ra mặt trận , một quang cảnh hết sức rùng rợn . Đứng giữa một nơi hoang sơ của núi rừng man dã để chứng kiến cơn cuồng nộ của thiên nhiên , đã có mấy ai còn thấy can đảm để xông vào nơi bắn giết . Ngọn đồi xanh rờn với những thân cây to nghiêng ngã với sức mạnh vô song của những cơn lốc nhiệt đới . Những ngọn dừa cao nghều nghệu bị bẻ quẹo theo hướng gió , nhiều cây chịu không nổi bị tróc gốc . Nơi phía dưới , biển cỏ lát mênh mông trông chẳng khác nào mặt đại dương với những cơn sóng dập dồn xanh biếc . Tuy bị trở ngại của thiên nhiên nhưng tiểu đoàn 2 vẫn tập trung đến điểm xuất phát đúng theo mệnh lệnh . Để mở màn cho trận tấn công , pháo binh bắt đầu nã đạn vào mục tiêu trước đó hàng giờ . Hòa lẫn trong tiếng gió rít điên cuồng là những tiếng nổ kinh thiên động địa của đạn pháo . Sấm sét từ trời cao giáng xuống , sét của thiên nhiên và tiếng sấm cuồng nộ của con người , hòa thành một thanh âm khiếp vía kinh hồn cho đội quân trú phòng Nhật bản đang bám chặt lấy ngọn đồi , một ngọn đồi không cao lắm và đang rung lên từng hồi bởi sức mạnh vô song của kẻ địch . 

  Với một hỏa lực kinh khiếp dường ấy khiến cho phía Nhật bản phải nao núng . Trung úy Yahiro bắt buộc phải cho toán của mình rút lui về phía sau , nơi điểm xuất phát lúc ban đầu từ ba ngày trước , đó là một khu rừng thưa gần giao lộ số 2 . Và ở đây anh ra một cái lệnh chắc nịch là dù địch có đông đảo đến đâu cũng phải quyết tử thủ . Những binh sĩ đói khát mệt nhọc đã trãi qua ba ngày đêm kinh hoàng nay phải dầm mưa đội pháo , tìm những chiến hào đã đào sẳn mấy ngày trước để nhào xuống tránh pháo và … chịu thêm đói khát , rét lạnh mà tử chiến . Tiếng đạn pháo vẫn bay réo ngay trên đỉnh đầu , thỉnh thoảng có một vài quả rớt rơi đâu đó phát nổ , đất đá cây cối gãy đổ bay tung mịt mù trời đất .

  Trời càng lúc càng mù mịt , mây bay thật thấp , thấp đến độ tầm nhìn bị giới hạn chỉ trong vòng vài mét khiến cho cánh tiền quân của Yashiro không biết rõ hướng tiến của địch quân . Nhưng đối với hạ sĩ Kamiko thì đó không phải là một khó khăn lớn . Trãi qua ba lần chạm địch , kinh nghiệm trận mạc đã cho anh biết ở những khu vực nào không có đạn pháo rơi thì nơi đó chính là vùng đất mà địch chọn để tiến lên . Anh cho anh em binh sĩ lần mò dần ra phục sẳn ở một điểm mà anh tin chắc quân Hoa kỳ sẽ tiến đến . Và đúng y như dự tính của Kamiko , tiểu đoàn bộ binh trực thuộc sư đoàn 24 Hoa kỳ đang dàn hàng ngang , đội mưa từ từ tiến lên đỉnh đồi . Trong khi trung úy Yashiro và hạ sĩ Kamiko đang điều động con cái len lỏi giữa tiếng đạn pháo để chấn chỉnh phòng tuyến chuẩn bị đợt tiến công sắp xảy ra thì họ bỗng kinh hoàng khi chợt nghe có tiếng rì rầm của động cơ phát ra ngay phía sau lưng của mình . Một đoàn xe tăng Hoa kỳ đang lăn bánh xích trên giao lộ số 2 , họ đang vượt qua những bãi cỏ và tiến vào chân đồi . Đại bác trên các thiết xa đồng ngẫng mũi khạt đạn lên triền đồi không ngớt . Thế là cánh binh sĩ của Nhật đang có mặt trên ngọn đồi mệnh danh là đồi gãy cổ bị bao vây , họ bị cô lập hoàn toàn với bộ phận chính của sư đoàn còn nằm trong khu rừng phía bên kia con lộ .

  Tình hình trở nên đen tối hơn cho cánh quân phòng thủ , chỉ non một đại đội với những cây súng trường bắn từng phát một và lựu đạn cũng rất hạn chế . Lúc này cánh tiền quân của Hoa kỳ cũng đã tiến lên được đến đỉnh đồi , họ dùng lối đánh áp đảo ngay từ đầu là phi pháo , xe tăng rồi bây giờ bộ binh lại dùng lựu đạn . Dựa vào ưu thế ở một vị trí trên cao , cứ tuôn lựu đạn xuống sườn đồi không ngớt khiến cho quân Nhật phải nằm dí trong hố cá nhân chịu trận . Phía Hoa kỳ cứ thế mà tiến lên chiếm từng hốc đá , gốc cây chẳng mấy chốc từ trên ngọn đồi họ tỏa ra tứ phía để truy quét những binh sĩ Nhật nào còn sống sót cố chém vè tại chỗ . Lính Yashiro và Kamiko vẫn bình tỉnh bám cứng vị trí quyết chiến đấu tới cùng , họ gan dạ bốc từng trái lựu đạn ném trả về phía quân thù , mặc dù đã có nhiều binh sĩ đã thiệt mạng vì hành động táo bạo này . Yashiro còn khẩn cấp ra lệnh cho một tiểu tổ rút lui về phía sau lưng , tức là phía giao lộ số hai . Tiểu tổ này có nhiệm vụ chận đón và tiêu diệt xe tăng địch khi chúng di chuyển vào khu vực của họ . Những anh lính Nhật bản gầy ốm tong teo dầm trong mưa gió cả ngày , đói và lạnh tưởng chừng như không thể nào đốn ngã được những thân hình ốm yếu ấy , họ chiến đấu một cách dũng cảm kỳ lạ khiến cho phía Hoa kỳ đâm ra lúng túng . Chỉ nhìn thấy những bóng dáng gầy còm ướt đẫm dưới mưa lao ra từ những bụi rậm ven đường , tay ôm chất nổ phóng thẳng vào xe tăng . Những tiếng nổ kinh hồn tiếp nối , đoàn xe tăng hùng hổ làm trời làm đất bỗng dưng không bao lâu sau đó trở thành những chú cua rang muối , sức gọng gãy càng nằm quay ngang chúi mũi im lặng theo đủ mọi tư thế .

  Từ thất bại nặng nề này , phía Hoa kỳ một lần nữa tạm thời rút lui khỏi khu vực ngọn đồi Gãy cổ . Sau khi họ rút lui , dĩ nhiên Nhật nhanh chóng trở lại lo chấn chỉnh hầm hố phòng thủ để chiến đấu tiếp . Trở lại ngọn đồi lần này , hạ sĩ Kamiko cảm thấy tình hình quá bi quan . Vũ khí cạn kiệt , quân số cứ hao hụt dần và người sống thì sức lực quá mõi mệt . Anh suy nghĩ , cứ cái đà này thì cầm chân địch còn không xong nói chi đến chiến thắng họ !  Anh ta thở dài ngước mắt nhìn trời rồi quay lại nhìn viên xạ thủ của trung đội , binh nhất  Naguchi với vết thương khá nặng nhưng chỉ được băng bó sơ sài , bên cạnh anh ta , khẩu súng máy duy nhất còn lại của đại đội nằm chơ vơ bên hai dây đạn cuối cùng của nó .

   Sau ba ngày đêm kịch chiến và trọn cả ngày bị mưa bão vần vũ ,  một ngọn đồi chu vi nhỏ hẹp đã hứng chịu không biết bao nhiêu đạn pháo nên quang cảnh vốn đã hoàng tàn giờ lại càng thêm đổ nát lầy lội không bút mực nào tả xiết . Cây cối gãy đổ nằm chồng chất lên nhau , những chiến binh đói khát của Nhật phải nằm ngâm mình dưới lớp bùn sình lầy lội . Những thân hình bẩn thỉu , những khuôn mặt thất thần mất hết sinh khí vẫn ôm súng chong mắt nhìn về phía chân đồi . Mưa đã dứt hạt từ lâu nhưng bầu trời vẫn còn xám xịt . Lợi dụng lúc trời chưa tối hẳn và đoán phe địch quân còn chưa kịp phòng bị , phía Hoa kỳ cho tung ra một đợt tấn công nữa . Lần này họ thay đổi chiến thuật dùng lối đánh biệt kích . Một toán cảm tử bò lên tận đỉnh đồi dùng lối đánh bất thần bằng lựu đạn và súng máy . Nhưng lại cũng thất bại nốt bởi cánh quân phòng thủ chiến đấu quá gan lì . Sở trường của binh sĩ Nhật là đánh đêm và cận chiến lại thêm tinh thần quả cảm vượt quá sức tưởng tượng của con người nên những người lính biệt kích Hoa kỳ một lần nữa đành chịu rút lui sau khi để lại nhiều xác chết của đồng đội .

  Tình hình trở nên lắng dịu lại đôi chút , nhưng đến nửa đêm thì trời lại đổ mưa . Mưa như trút nước , mưa đến nỗi binh sĩ Nhật không thể nào ẩn thân trong những cái hố cỏn con đầy ấp bùn sình và nước mưa . Họ phải nằm dưới những bọng cây hoặc hốc đá mà chịu trận . Dù tình hình đã quá thê thảm như thế nhưng nhìn chung toàn khu vực của đồi Gãy cổ vẫn còn nằm trong quyền kiểm soát của quân Nhật . Rạng sáng hôm sau , Hoa kỳ lại mở thêm một cuộc tấn công khác . Những tiếng cối và đại bác dàn chào cho buổi điểm tâm thật ác liệt . Lần này họ tung ra hai tiểu đoàn thuộc sư đoàn 24 , đội mưa tiến lên quyết chiếm lấy ngọn đồi cho bằng được . Trong khi ấy Nhật hình như cũng đoán được ý định của Hoa kỳ nên âm thầm cho tăng cường thêm một tiểu đoàn với đầy đủ quân số lên trấn đóng ngọn đồi quyết không để mất một mục tiêu chiến thuật sống chết này . Tiểu đoàn tăng viện vừa đến chưa kịp bắt tay vào việc đào hầm hố công sự thì đụng ngay với hai tiểu đoàn Hoa kỳ tiến lên . Lúc này trời đổ mưa như trút nước khiến cho sự tiến quân của Hoa kỳ gặp trở ngại lớn , nhất là khúc con lộ bị nước ngập , cây cối gãy đổ cùng bùn sìn lầy lội ngập cả lối đi khiến cho sự di chuyển súng đạn bằng xe cộ bị gián đoạn . Lợi dụng lúc địch quân đang bị khựng lại giữa đoạn đường lầy lội này , tiểu đoàn tinh nhuệ của Nhật tràn xuống dùng hỏa lực tối đa của lựu đạn và chất nổ đánh một trận thật ngoạn mục . Tuy bị Nhật tấn công thình lình nhưng hai tiểu đoàn Hoa kỳ sau giây phút hoãng loạn ban đầu , họ tự trấn chỉnh đội ngũ và sau đó phản công dữ dội . Phải nói đây là một trận thư hùng đẫm máu nhất trên ngọn đồi mệnh danh là đồi Gãy cổ sau bao nhiêu ngày đêm dành giật . Hoa kỳ nhờ vào hỏa lực pháo yễm trợ quá hùng hậu nên quân Nhật bị tổn thất trong trận này vô số . Đại đội có nhiệm vụ tử thủ trên ngọn đồi của trung úy Yashiro cũng không thoát nổi cái số phận hẩm hiu đã dành sẳn cho họ . Viên trung úy trẻ Yashiro bị tử thương lúc giao tranh và hạ sĩ Kamiko , người sống sót sau trận cận chiến kinh hoàng  bấy giờ trở thành vị chỉ huy duy nhất của một đại đội còn lại lèo tèo vài người lính và đạn dược lương thực đều cạn kiệt . Họ may mắn kéo dài mạng sống đến giờ phút này có thể nói là nhờ vào một phép lạ nào đó , đánh đấm gì nữa khi vũ khí duy nhất của họ chỉ trông cậy vào những cây súng dài ngoằn với cây lưỡi lê nơi đầu súng , trong khi phía Hoa kỳ thì hỏa lực  dường như vô tận .

  Sau cái chết của đại đội trưởng Yashiro , Kamiko dĩ nhiên mất hết tinh thần chiến đấu . Một chiến binh dù bảo rằng quả cảm nhất , gan dạ liều lĩnh nhất nhưng đứng giữa lằn tên mũi đạn nơi trận tiền , chính mắt chứng chiến từng đồng đội lần lần ngã gục thì đến một lúc nào đó cái lòng trắc ẩn cùng nỗi sợ chết trong lòng cũng phải trổi dậy . Mười một sinh mạng còn sống sót đều nằm trong tay của anh khiến cho Kamiko không còn lòng dạ nào nữa để chiến đấu , mặc dù chẳng còn phương tiện nào nữa để chiến đấu . Anh nghĩ rằng cứ liều chết mà bám cứng đoạn chiến hào ngắn ngủi trên đỉnh đồi này theo lệnh tử thủ của tiểu đoàn thì khi bị giặc tràn ngập , ta cứ lấy răng mà cắn họ hay sao . Không , không thể nào lại ngu ngốc bám cứng ở đây được nữa . Chết một cách vô ích như thế này thì liệu cái chết của mình có giúp ích gì cho quốc gia không nhỉ . Dĩ nhiên là không đời nào . Dù sao cũng phải bảo toàn cho bao nhiêu sinh mạng còn lại . Anh lẹ làng quyết định cho anh em xông khỏi vòng sinh tử rút lui xuống con lộ cao tốc số 2 , rời bỏ ngọn đồi máu đã năm ngày đêm ròng rã chiến đấu , bỏ lại cái ngọn đồi oan nghiệt đã cướp đi hầu hết các chiến hữu của mình .

  Kamiko cùng 11 chiến binh còn sống sót băng ngang con lộ hướng về phía làng Ormoc . Không hơn gì đại đội tan tác của Kamiko , tiểu đoàn mới được chuyển đến sau , qua một đêm ác chiến kinh hoàng họ , dù đã thành công kềm chân được hai tiểu đoàn kỵ binh Hoa kỳ nhưng ngược lại họ phải trả một cái giá quá đắc là vô số binh sĩ vĩnh viển nằm lại bên sườn đồi . Số còn lại cũng đồng chung số phận với 11 chiến binh kỳ cựu của Kamiko , nghĩa là đạn dược cạn kiệt và đói lạnh kinh khủng .

  Nhắc lại toán sống sót của hạ sĩ Kamiko , khi họ liều mình vượt qua khỏi bao nhiêu vùng tử địa để đến được điểm an toàn , ở một nơi khá cách xa con lộ cao tốc , nơi bộ phận chính của trung đoàn anh đang trấn đóng . Tại một trung tâm tiếp liệu , viên sĩ quan tiếp liệu hân hoan chào đón mấy anh lính còn sống sót như những cái bóng ma trở về từ địa ngục bằng một nụ cười tươi rói . Anh ta cười nói vang rân chúc tụng cho một chiến thắng vẻ vang mà đại đội của Kamiko vừa đạt được ở ngọn đồi Gãy cổ . Hạ sĩ Kamiko trợn mắt ngạc nhiên nhìn sững vào anh ta và lòng thầm hỏi “Mẹ kiếp , mấy cái thằng ngố này nó có biết gì về những gì đã xảy ra ở đó . Chết như rạ mà cứ bảo là chiến thắng . Chiến thắng cái … đếch của ông chớ chiến thắng !” .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thế