Phòng tuyến Saipan sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự đại bại của trận hải chiến vừa rồi kéo theo sự sụp đổ toàn diện cho cánh quân phòng thủ trên đảo Saipan . Ngay trong cái ngày ba chiếc mẫu hạm của Nhật bị đánh chìm thì trên hòn đảo đầy khỏi lửa Saipan , ông tướng Holland Smith chỉ huy trưởng thủy quân lục chiến  đã sẳn sàng cho con cái lao vào một trận cuối cùng để thanh toán nốt những ổ kháng cự lẻ tẻ trên toàn đảo . Hiện tại thì con số thương vong đã tăng lên rất nhiều , tệ hại nhất là từ cái hôm bị Nhật lén nã súng cối vào doanh trại .

  Ngày 22 tháng 06 , hai sư đoàn thủy quân lục chiến bắt đầu tiến quân lên phía bắc của hòn đảo , trong khi sư đoàn 27 lục quân thì bung ra càn quét tận cuối mõm phía nam quyết tiêu diệt sạch sẻ những tàn quân còn sống sót cố bám vào địa thế hiểm trở của núi rừng . Sang đến ngày thứ hai , khi những cánh quân đầu tiên của thủy quân lục chiến vừa tiến vào một khe sâu nơi phía đông sườn của ngọn núi Tapotchau . Ở một địa thế quá hiểm hóc giữa núi đá thiên nhiên bốn bên là vách , toán binh sĩ tiền sát tiến chầm chậm vào trong cảnh u tịch mênh mông bốn về vắng lặng . Họ đâu có ngờ từ trên sườn núi , những binh sĩ còn sống sót của trung đoàn 136 thuộc sư đoàn của Saito đang nằm trong những hang hốc đưa mắt dán sát theo đoàn quân đang di động phía dưới .

  Cũng tại nơi đây đã diễn ra những trận đánh khốc liệt và dai dẳng nhất . Mặc dù quân Nhật đã bị tổn thất nặng nề trong mấy ngày qua nhưng vì có lệnh tử chiến nên họ chẳng còn chọn lựa nào ngoài cách bám vào những địa thế hiểm trở của thiên nhiên mà chống trả khiến cho số thương vong của thủy quân lục chiến càng lúc càng nhiều . Đến nổi có ai đó đã mệnh danh cho khe núi này là "Thung lũng tử thần" kể cũng không ngoa . Và cũng tại nơi đây , phía chỉ huy của Hoa kỳ đã xảy ra những lục đục nội bộ giữa những ông tướng bộ binh và thủy quân lục chiến . Tình trạng càng thêm xấu thêm do đó sức tiến của họ bị khựng lại trong đôi ba ngày .

  Cuối cùng Trung tướng Holland Smith , tư lệnh chiến trường Saipan quyết định chia hai sư đoàn thủy quân lục chiến ra hai mặt hành quân tiến dọc theo bờ biển mà vây chặc lấy trung tâm là ngọn núi Tapotchau , nơi mà nhóm tàn quân của Nhật còn bám chặc nhờ dựa vào địa hình khá phức tạp để tử thủ . Chúng ta hãy coi đảo Saipan như một cái bánh đã bị Hoa kỳ cắt làm hai , phần phía nam coi như Nhật đã đánh mất , chỉ riêng phần phía bắc thì thủy quân lục chiến Hoa kỳ coi đó như là một miếng bánh khó nuốt với cái nhưn là ngọn núi Tapotchau . Vì thế tướng Holland Smith phải thay đổi chiến thuật , không tiến đánh vội cứ dàn quân ra bao vây như một cái gọng kềm , rồi từ từ bóp chặt lại bằng cách cho quân tiến lên từ hai phía đông và tây nhổ từng chốt một . Nhật không có viện quân lại thiếu thốn vũ khí và lương thực vì thế dù trận chiến chưa kết thúc nhưng kết quả đã rõ như ban ngày .

  Với thủ tướng Tojo , thất bại nầy không những thiệt hại về mặt quân sự mà thôi , nó còn ảnh hưởng sâu rộng đến sự nghiệp chính trị của ông ta . Tình hình chiến trường ở bên ngoài càng bi đát bao nhiêu thì chiếc ghế thủ tướng của ông càng bị lung lay bấy nhiêu  . Đại đa số quần chúng thì quá bất mãn với những bản tin bi quan gửi về từ chiến trường . Ở bất cứ nơi đâu người ta cũng nghe đầy tai những lời chỉ trích phê bình ông thủ tướng bất tài quân phiệt . Hoàng thân Chichibu thì giở giọng châm biếm gọi đương kim thủ tướng bằng “Hoàng đế Tojo” . Thậm chí trong nhiều văn phòng của hải quân người ta còn thấy có viết những dòng chữ như sau “Giết chết Tojo và Shimada ! Hạm đội liên hợp của chúng ta đã hoàn toàn bất lực . Hãy lập tức chuẩn bị cải tổ lại nội các để nói chuyện hòa bình . Về phía lục quân thì không ít sĩ quan đã quá chán ngán với tình hình vô vọng nên có người dám mạnh miệng tuyên bố rằng “Đến như thế này rồi thì còn hy vọng gì nữa chớ . Ở bên kia trời Âu , Đức cũng chẳng khá gì hơn chúng ta . Thôi thì nên chấm dứt chiến tranh đi là vừa” . Một vị đại tá trong quân đội tên là Matsutani được nhóm bất mãn chiến tranh cử ra để đi gặp Tojo trình bày riêng quan điểm của bọn họ . Tưởng rằng ngài thủ tướng sẽ nổi trận lôi đình quát tháo ầm ỉ ai ngờ ông ta lại im lặng lắng nghe . Chỉ thấy khuôn mặt lạnh như tiền của ông thỉnh thoảng lại giật giật như đang giằn cơn bực tức ghê gớm . Quả thật , Tojo đã trả miếng bằng hành động chớ chẳng bằng lời quát tháo chữi rủa , chỉ non một tuần sau đó đại tá Matsutani bị thuyên chuyển sang chiến trường Trung hoa (Sang đến chiến trường Trung hoa , Matsutani vô tình thay thế cho một vị đại tá khác cũng ăn nói quá thẳng thừng nên bị tống sang Miến điện , đó là đại tá Tsuji . Đông phương giáo chủ bởi cái tội nói toạt móng heo sự thất bại chua chát ở đảo Guadalcanal nên người ta không cho ông được phép trở về Đông kinh nữa).

  Đã mấy tháng qua , kể từ khi cục diện của cuộc chiến thay đổi , Nhật đi hết thất bại này đến thất bại khác khiến lòng dân chán ngán , họ đâm ra oán ghét chiến tranh , nhất là những gia đình có con em đã và đang chiến đấu ngoài mặt trận . Đa số đều muốn sớm có hòa bình , người mà họ đặc trọn niềm tin vào lúc này là có thể vãn hồi tình thế là Hoàng thân Konoye , tức vị cựu thủ tướng luôn luôn đứng về phía chủ hòa . Trong thời gian này thì ông cũng đã liên minh được với một số đông tướng lãnh trong quân đội cùng nhiều thủ lãnh của những đảng phái chính trị . Trong số này có tướng Koji Sakai , một sĩ quan tham mưu của đô đốc Okada , người mà không ít lo âu cho viễn ảnh của cuộc chiến và quá thất vọng chính quyền của Tojo . Tướng Sakai bí mật tìm đến căn nhà riêng của Konoye ở vùng ngoại ô với bộ đồ dân sự để tránh tai mắt . Gặp Konoye , Sakai thú thật “Nói thiệt chớ nếu ông trời Tojo ổng mà biết chuyện của tôi sắp bàn với ngài thì chắc chắn trăm phần trăm là ổng sẽ trả miếng ngay” . Chuyện của tướng Sakai muốn bàn với Konoye không gì khác hơn ngoài mục đích chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt . Ông nói “Ở châu Âu , sức kháng cự của Đức vẫn còn quá mạnh nên phe đồng minh phải cật lực chiến đấu ở hai phía đông và tây . Nhân cơ hội này chúng ta nên hòa hoãn với họ để nói chuyện hòa bình . Cái cơ hội nhỏ nhoi này nó sẽ không còn nữa một khi Đức bị đồng minh đánh bại . Đối với Tojo thì chắc chắn rằng ông ta không thể nói chuyện hòa bình . Chỉ có mỗi một cách là cải tổ lại một nội các mới . Ngài có hiểu ý của tôi không ?” . Tướng Sakai là một trong vài tướng lãnh trong quân đội có đầu óc phóng khoáng nhìn xa trông rộng không đến nổi nông cạn hẹp hòi chỉ biết hiếu chiến như đại đa số . Cựu thủ tướng Konoye đưa ra thắc mắc nếu toàn thể sĩ quan chỉ huy tối cao của quân đội cũng có cùng một ý nghĩ với tướng Saito . Ông vội trả lời ngay “Hiện tại thì tất cả bọn họ không thể mở miệng mà nói huỵch tẹc ra nhưng trong đầu đều ngấm ngầm một ý nghĩ giống như tôi” . Đúng vậy , tình trạng chống đối chiến tranh và nhất là Tojo đã trở nên mạnh mẻ hơn bao giờ hết . Nhưng đa số đều còn nằm trong vòng bí mật . 

  Trở lại tình đen tối trên đảo Saipan . Trong lúc cái gọng kềm của Hoa kỳ càng lúc càng xiết chặc vào , tướng chỉ huy Saito đành phải ra lệnh cho thành phần còn sống sót của lộ quân 31 , một lần nữa rút lui toàn bộ bộ phận chỉ huy . Lần này họ ẩn náo trong một cái hang động cách ngọn núi Tapotchau một dặm . Ngày 28 tháng 06 , tất cả các sĩ quan chỉ huy , Nagumo , Saito và Igeta cùng ngồi lại với nhau để thảo luận quanh vấn đề sống còn của hòn đảo . Nhưng vấn đề của hòn đảo thì đã rõ như ban ngày rồi có còn gì nữa mà bàn bạc . Ai nấy đều trông có vẻ bơ phờ hốc hác , họ mệt mỏi ngồi tựa vào vách đá im lặng như muốn tìm chút an lành trong giấc ngủ . Được một chốc thì đại tá Hirakushi vào báo cáo rằng phòng tuyến cuối cùng trên mặt bắc sắp bị thủng và địch quân có cơ tràn vào . Tướng Saito ra lệnh bảo tập họp các tiểu đoàn còn đóng rãi rác quanh khu vực để lập một phòng tuyến mới . Đại tá Hirakushi lãnh lệnh ra đi nhưng cả một trung đoàn 136 , số còn lại không hiểu họ sống chết nơi nào mà mọi liên lạc đều bị cắt đứt , đích thân đại tá phải tuông bờ lướt bụi đi tìm , nhưng rốt cuộc ông chẳng tìm ra một người nào cả . Cuối cùng ông đành trở về báo cáo lại với tướng Saito rằng không còn binh sĩ để lập phòng tuyến mới , một phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ bộ chỉ huy . Cả Saito cùng Igeta đều ngồi yên bất động , chẳng ừ hử lấy một lời .

  Ngày 30 tháng 06 , mũi tiến chính của thủy quân lục chiến bấy giờ đã vượt qua được thung lũng tử thần để bắt tay với ba sư đoàn khác đã bao vây khu vực ngọn núi , cùng tiến lên dồn tàn quân Nhật và bộ chỉ huy của họ trở ngược lên cực bắc của hòn đảo . Bộ chỉ huy của họ hiện đang có mặt trên một ngọn đồi hướng ra phía tây của bờ biển . Chiều hôm ấy đại tá Hirakushi rời hang động , nơi trú ngụ của bộ chỉ huy để đi một vòng quan sát địch tình và những quân nhân còn sống sót bị lùa về hướng này càng lúc càng nhiều . Họ đang dàn quân để lập một phòng tuyến cuối cùng với những viên đạn cuối cùng và thực phẩm cũng cạn kiệt . Những quân nhân tuyệt vọng này đã biết quá rõ cái kết quả sắp đến nhưng họ vẫn kiên quyết chống trả đến cùng , cũng như ông tướng chỉ huy Igeta đã ra một cái lệnh cứng như thép “Ngày mai chúng ta sẽ tập trung tất cả lực lượng còn lại để đánh một trận cuối cùng . Hãy để cho cuộc chiến chấm dứt hẳn đi”.

  Tối hôm ấy , bộ chỉ huy gồm có vỏn vẹn 3 ông tướng là Igeto , Saito , Nagumo và đại tá Hirakushi . Họ ngồi lại với nhau trong một hang động nhỏ hẹp để chia cho nhau những phần ăn cuối cùng . Hai điếu thuốc thơm , vật kỷ niệm cuối cùng của Hoàng thân Kay đã trao tặng cho đại tá Hirakushi cũng được ông mang ra đốt hút sau bửa ăn . Họ im lặng thưởng thức , cứ chuyền tay hết người này đến người khác cho đến khi điếu thuốc không còn gì để hút mới chịu quăng đi . Sau một lúc lâu , chợt đại tá Hirakushi mở lời bằng một câu hỏi “Như vậy mấy vị có tham dự vào trận tử chiến vào ngày mai không ?” . Đô đốc Nagumo , người từ bao hôm rồi không mở miệng nói một câu , nay bỗng chốc quay lại Hirakushi , nói bằng một giọng quả quyết “Chúng tôi ba đứa sẽ tự sát tại đây !” . Hirakushi thắc mắc muốn biết tình trạng rồi sẽ ra sao cho hàng ngàn thường dân và binh sĩ mà đa số là thương binh còn kẹt lại trong những hang động chung quanh đây .

  Saito lại trả lời “Trong hoàn cảnh này thì không còn phân biệt dân và lính nữa . Họ sẽ sát cánh cùng quân đội chống trả với quân thù cho dù vũ khí của họ sẽ là những gậy gộc hoặc tầm vong vạt nhọn cũng phải đánh . Thà chết chứ không để lọt vào tay quân thù , đại tá ông hiểu chứ” . Trong lúc lệnh tử chiến ban ra thì những sĩ quan hải quân đang ở nơi phía bắc hòn đảo nhận được lệnh gửi đi bằng vô tuyến điện từ Đông kinh là cố gắng giữ vững phòng tuyến để kéo dài thời gian , hứa hẹn một cuộc đổ bộ hầu đảo ngược tình thế trên đảo . Tuy nhiên phía lục quân vẫn không tỏ ra tin tưởng chút nào cho sự giúp đỡ từ bộ tư lệnh tối cao nữa , họ vẫn quyết định một cuộc tử chiến vào ngày mai . Và như vậy hải và lục quân một lần nữa , dù chỉ còn lại có một nhúm trên đảo thôi nhưng cũng to tiếng cãi vả gấu ó với nhau như vỡ chợ . Ba ông tướng chỉ huy thì đứng ngoài cuộc , họ chỉ lặng lẻ nhìn nhau lắc đầu và thở dài thườn thượt .

  Bình minh ngày 06 tháng 06 , pháo lại bắn vào khu vực đồn binh của Nhật . Nhịp độ của pháo càng lúc càng dữ dội hơn và báo cáo của lính gát bên ngoài hang động thì đã có xe tăng của địch đang giăng hàng ngang phía triền đồi sắp sửa tiến lên . Saito tiến về phía Nagumo và Igeta thì thầm bàn bạc một chốc rồi vẫy tay gọi đại tá Hirakushi , bảo với ông rằng cả ba đã quyết định tự sát lúc 10 sáng hôm nay . Vị đại tá thuộc cấp ngẫng người một chốc rồi ông đưa ra ý kiến là hãy tìm một hang động nào nhỏ và riêng biệt ở gần đâu đây để được khuất mắt mọi người .

  Ba vị tướng chỉ huy vội thay đổi bộ quân phục mới nhất . Họ ngồi xếp bằng gần cửa của một cái hang động nhỏ . Nagumo , vị đô đốc nhỏ con ngồi chính giữa hai vị tướng . Ba vị chỉ huy dự định sẽ mổ bụng tự sát nhưng đại tá Hirakushi lại bảo rằng chết bằng cách ấy rất lâu và sẽ đau đớn vô cùng  . Ông khuyên ba vị nên giải quyết theo cách nhanh nhất là để một người đứng phía sau bắn vào gáy thì tiện hơn cả . Cả ba đồng ý và chính Hirakushi dùng khẩu súng ngắn của mình đưa linh hồn của ba vị chỉ huy về cõi vĩnh hằng . Đô đốc Nagumo , cựu chỉ huy hạm đội Kido Butai , hạm đội lừng danh của trận không tập Trân châu cảng năm nào giờ đã ra người thiên cổ .

  Đoàn quân tơi tả như rắn mất đầu , với họ bây giờ thì súng đạn thiếu thốn , quần áo tả tơi chỉ có kiếm đao dáo mát và gậy gộc làm khí giới . Như thế mà dưới sự chỉ huy của đại tá Hirakushi , họ cũng cố gắng tập trung tại một điểm khá trống trải ngay phía bên ngoài những hang động . Lúc đêm xuống , nhờ có ánh trăng hạ huyền yếu ớt , họ chia làm hai cánh dưới sự chỉ huy của những sĩ quan cấp đại đội trưởng . Lúc 12 giờ khuya thì họ bắt đầu tiến về phía doanh trại của thủy quân lục chiến . Trước khi họ rời khỏi điểm xuất phát , Hirakushi ra lệnh cho binh sĩ đốt bỏ tất cả lệnh kỳ của sư đoàn cùng trung đoàn , đồng thời cũng hỏa thiêu luôn ba cái xác của ba vị tướng chỉ huy .

  Vòng vây từ từ thắc chặc , do đó tổng cộng tất cả tàn quân và dân chúng đổ dồn về con số có đến hơn ba ngàn người . Với lòng quyết tử , họ sẳn sàng cho một trận cuối cùng để được chết trong vinh dự . Đại tá Hirakushi , đứng trên một mô đá cao ,tay chống kiếm đứng nhìn đoàn quân lầm lũi đi trong đêm . Ông ngước lên nhìn vầng trăng hạ huyền đã đổ dần về phía chân trời . Bấy giờ đã hơn 4 giờ sáng ngày 07 tháng 06 . Vài cụm mây đen che ngang như nuốt lấy ánh trăng dù là quá yếu ớt , ánh sáng vàng vọt phản chiếu trên nền mây đen tạo nên những hình thù kỳ quặc trong , khiến cho sự tưởng tượng của vị đại tá càng trở nên phong phú hơn . Ông như nhìn thấy được ánh mắt người mẹ già đang âu yếm nhìn ông , rồi khuôn mặt u sầu của người vợ thương yêu chợt xuất hiện , người thiếu phụ ôm đàn con thơ mòn mõi trông chồng , đã mấy mùa chinh chiến đi qua mà người nơi khói lửa chẳng một lần quay trở lại .

  Tiếng hô xung phong của cánh quân quyết tử hàng tiền đạo từ nơi chân đồi vọng lên khiến cho Hirakushi bừng tỉnh , ông rút khẩu súng ngắn cầm nơi tay , tay kia thì thủ thanh trường kiếm phóng vọt nhanh theo đoàn người tay mác tay gậy đang lao về phía trước .

  Trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến William O’ Brien , một tiểu đoàn trưởng nổi tiếng là gan lì , ông đã từng xông pha nhiều trận chiến đẫm máu nhưng chưa thấy quân giặc ở đâu lại quá hung hãn và liều mạng như ở đây . Hai cây súng ngắn trên hai tay , O’Brien đã bắn đến viên đạn cuối cùng thì bị trọng thương . Ông gục ngã nhưng vẫn còn ôm cứng lấy khẩu đại liên xiết cò vào rừng người điên cuồng cứ ào ạt tiến tới . Cuối cùng thì vị tiểu đoàn trưởng dũng cảm cũng đành phải chấp nhận thua cuộc trước sự liều mạng của quân dân Nhật bản , ông vĩnh viển ra đi khi viên đạn cuối cùng vừa thoát ra khỏi nòng súng . Ngay tại phía này tàn quân của Nhật tràn vào đụng phải hai tiểu đoàn cứng như thép của thủy quân lục chiến , tuy nhiên trước khi tàn cuộc thì phía Hoa kỳ cũng phải trả một cái giá quá đắc là vừa chết vừa bị thương con số lên đến 650 binh sĩ . Phía cánh phải , nơi tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến đã bố phòng vững chắc nên những binh sĩ thiêu thân của Nhật đã bị hỏa lực của họ thiêu rụi từ đầu . Trong trận này đại tá Hirakushi bị trọng thương và được thủy quân lục chiến cứu . Lúc ông tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một bệnh viện hạm đang bỏ neo cách bờ biển không xa . Tuy được băng bó cẩn thận và để ông nằm trong một căn phòng thoáng mát , chung quanh ông giường nệm trắng tinh nhưng cổ tay đang bị còng dính vào chiếc giường . Đại tá Hirakushi mở bừng mắt cố nhận diện chung quanh mình thêm một lần nữa rồi tự hỏi rằng “Thật sự ta còn đang sống ư ?” .

  Trận Saipan chấm dứt với hơn mười lăm ngàn người dân vô tội vong mạng và 30 ngàn quân đồn trú của Nhật để lại nắm xương tàn trên hòn đảo . Họ đa số là chết vì bom đạn , một số ít trong số này đã tự sát hoặc còn ẩn núp lại trong các hang động bí mật tiếp tục bắn phá cho đến khi chết .

  Để giành lại được một chiến thắng trên một chiến trường được xếp vào hàng tốn kém nhất ở Thái bình dương , Hoa kỳ phải đổ vào hòn đảo này 71 ngàn quân . Với 11 ngàn binh sĩ thiệt mạng và 20 ngàn bị thương hoặc mất tích . Một con số thương vong gấp đôi ở hòn đảo oan nghiệt Guadalcanal . Nhưng ngược lại , chính ở điểm vừa giành được này đã mang lại cho Hoa kỳ một thành công đáng kể , bức tường phong thủ kiên cố của Đông kinh bị tan vỡ theo đó là lực lượng mẫu hạm xung kích của họ cũng bị thiệt hại thê thảm . Quan trọng hơn hết là nhờ vào địa thế ở vùng đất thấp phía nam đảo Saipan , một địa thế lý tưởng để thành lập phi trường đặc biệt dành cho loại pháo đài bay B-29 . Để từ đó họ có thể cất cánh bay vào oanh tạc trung tâm đầu não của kẻ thù là thủ đô Đông kinh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thế