HIROSHIMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiếc Enola Gay leo lên đến cao độ 4,000 bộ , đại úy quân cụ Parsons leo xuống khoang chứa bom , người phụ tá là trung úy Morris Jeppson , một anh chàng đẹp trai giỏi ăn nói có lắm đào và nhiều vợ chịu trách nhiệm cầm đèn pin soi cho đại úy Parson gắn kích hỏa vào quả bom . Gần 30 phút sau họ mới hoàn tất công việc , đại úy Parson thở phào khoan khoái nói “Okay , tốt rồi” . Trung úy Jeppsons tháo cái chốt màu xanh và thay vào đó bằng cái chốt màu đỏ . Mạch điện của quả bom đã nối lại với nhau , quả bom đã sẳn sàng nổ khi rơi vào mục tiêu . Nơi phía sau phòng láy , đại tá Tibberts cố gắng dỗ một giấc ngủ ngắn . Đã 24 tiếng đồng hô căng thẳng vừa qua ông chưa hề chợp mắt . Nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa Tibberts vẫn không làm sao ngủ được nên 15 phút sau ông trở lại phòng lại , đổi phiên cho viên phi công phụ là đại úy Lewis nghỉ ngơi lấy sức .

  Khi bay ngang không phận Iwo Jima , Tibberts nhìn xuống ngọn núi lửa Suribachi đứng chơi vơi , vết đào xới của bom đạn còn in hằn trên vùng đá sỏi khô cằn sau trận chiến kinh hoàng vừa im tiếng súng cách đó không lâu . Ánh bình minh vừa ló dạng phía chân trời , để lại cho bầu không bên dưới một màu trắng mờ sau lớp sương sớm còn đọng đầy trên hải đảo . Từ đây Enola Gay bắt đầu cất mũi leo lên cao độ 9,000 bộ , ở đây Tibberts bắt gặp hai phi cơ hộ tống và họ tháp tùng cùng nhau lao vào mục tiêu . Tibbert gọi vô tuyến điện thông báo cho đại tá William Uanna , chỉ huy trưởng cơ quan an ninh Iwo Jima biết là phi cơ của ông đang lao vào mục tiêu an toàn . Sau đó ông dùng hệ thống liên lạc trên phi cơ ra lệnh cho phi hành đoàn giữ im lặng tuyệt đối , ai có nhiệm vụ ở đâu phải ở đó cho đến khi trái bom trút khỏi phi cơ . Ông căn dặn “Phía trước chúng ta là đất địch , trong trường hợp họ phát giác ra phi cơ của chúng ta . Mọi lời nói của chúng ta có thể bị thu âm . Đây là một sứ mệnh lịch sử , các bạn hãy giữ mồng giữ miệng . Chúng ta là những người đầu tiên đi ném bom nguyên tử !” . Sau đó tất cả mọi người đều im lặng , im lặng trong sự ngột ngạt tận cùng .

  Thành phố Hiroshima tức Quãng đảo là một trong bốn mục tiêu có tên trong danh sách . Nó nằm ở vị trí bờ biển đông nam hòn đảo Honshu , Honshu một trong bốn hòn đảo chính của Nhật . Hiroshima là một thành phố lớn đừng hàng thứ 8 của Nhật . Đã có khoảng 120 ngàn người dân di tản về vùng thôn quê nhưng 245 ngàn người vẫn còn ở lại bám trụ với thành phố . Thành phố Hiroshima là một trong những thành phố may mắn của Nhật chưa được các phi đoàn B-29 của tướng LeMay tới viếng nên không có một dấu vết nào do chiến tranh tàn phá . Sở dĩ một thành phố gần như thanh bình mà dân chúng lại tất bật lo di tản về vùng quê xa xôi hẻo lánh là vì : thứ nhất sự có mặt của lộ quân thứ 2 ở đây và đó chính là một quân cảng quan trọng , thứ hai là căn cứ theo những lời đồn đại và 720 ngàn tờ truyền đơn được thả xuống thành phố hai ngày trước , Hoa kỳ đã cảnh cáo rằng đây là một trong những thành phố sẽ bị phá hủy nếu quân đội Thiên hoàng không chịu buông súng đầu hàng .

  Vừa mới 7:09 phút còi báo động bỗng dưng nổi lên inh ỏi . Đó là hồi còi báo động lần thứ 3 báo động có cuộc oanh tạc , bắt đầu từ lúc nửa đêm . Dân chúng đã nghe nhàm tai nên đa số vẫn dững dưng , chỉ một ít chui vào hầm trú ẩn . Hồi còi cuối cùng vừa chấm dứt thì chiếc phi cơ thăm dò khí tượng mang tên Straight Flust cũng vừa xuất hiện trên bầu trời Hiroshima . Người dân tỏ ra hờ hững khi nhìn thấy chỉ có một phi cơ lạc loài 4 động cơ xuất hiện một cách lộ liễu . Trung úy Kenneth Wey , quan sát viên trên chiếc phi cơ thăm dò khí tượng nhìn qua cửa kính . Từ trên cao độ 35,000 bộ , hòn đảo Honshu nằm im lìm hong mình trong nắng sáng . Wey còn có thể thấy rõ vùng châu thổ xanh rì nằm hai bên con sông Ota . Xa tận về phía nam kia là biển Nội hải nằm phơi mình dưới bầu trời trong vắt chẳng gợn áng mây . Tất cả đều hiện rõ mồn một , đúng là một buổi bình minh tuyệt đẹp .

  Lúc 7:25 , Straight Flust để tránh tình trạng đến gần vị trí thả bom thế nào cũng bị phòng không địch tấn công  nên nó bắt đầu đổi hướng quay trở về căn cứ Tinian . Viên phi công , đại tá Claude Eatherly ra lệnh cho anh sĩ quan trực máy vô tuyến điện gửi điện báo cho đại tá Tibberts biết thời tiết ở Hiroshima rất tốt , đó mới là mục tiêu lý tưởng để thả bom .

  Nhận được điện báo của Straight Flust , đại tá Tibberts quay sang đại úy Van Kirk bảo “Hiroshima !”. Lúc 7:50 giờ Đông kinh nhưng trên đồng hồ của họ thì đã 8:50 họ đã có mặt trên không phận hòn đảo Shikoku , chỉ qua một eo biển nhỏ là đến đảo Honshu và đó là thành phố cảng Hiroshima . Phi hành đoàn vội khoát vào áo giáp chống đạn . Máy rada và bộ phận IFF (identification Friend or Foe) tức loại máy phát sóng dò tìm bạn hay địch đều được tắt hết để bảo mật . Enola Gay vẫn lao đi vun vút bằng bộ phận bay tự động . Lúc 8:09 , Tibbert loan báo cho phi hành đoàn “Chúng ta chuẩn bị thả bom . Các bạn nên mang kính vào sẳn ngay trên trán khi nào nghe tôi bắt đầu đếm ngược thì kéo kính xuống che mắt và hãy giữ như thế cho đến khi ánh sáng chói lòa tắt hẳn . Hãy nhớ kỹ điều tôi dặn” . Lewis , anh phi công phụ thì hí hoáy ghi ghi chép chép vào quyển sổ tay theo lời yêu cầu của đặc phái viên tờ báo NewYork Times .

  Chiếc Great Artiste chở các nhà khoa học và chiếc phi cơ hộ tống thứ hai mang số 91 cũng đến được vị trí đúng hẹn , chúng đang có mặt ở phía sau chiếc Enola Gay để chuẩn bị ghi lại hình ảnh lịch sử vô cùng quan trọng này .

  Thiếu tá Thomas Ferebee , người chịu trách nhiệm ấn nút thả bom trên chiếc Enola đang dán mắt vào hệ thống nhắm Norden , nhìn thẳng vào mục tiêu trút bom . Hàm râu mép của ông nhếch lên thỉnh thoảng lại rung động theo lớp da mặt đang giật giật vì căng thẳng tột độ . À , đúng là mục tiêu đánh bom đây rồi . Thành phố Hiroshima muôn màu muôn sắc , nhà cửa , building san sát như chồng chất lên nhau . Kia là bảy nhánh của con sông Ota chạy ngoằn ngoèo bên dưới như bảy con rắn khổng lồ cùng quay đầu ra biển ôm lấy sáu hòn đảo . Vị trí cho quả bom rơi chiếu theo bức không ảnh đây rồi , ngay chính giữa của cây cầu sông Ota .

   Đúng 8:13 phút 30 giây , đại tá Tibberts bỗng lên tiếng . Giọng của ông lạnh băng “Phần còn lại là việc của thiếu tá đó !” . Ferebee cũng cất tiếng giọng nghiêm trọng đáp lại “Nhận rõ !” . Đoạn ông ta gửi ngay một tín hiệu qua hệ thống điện đàm nội bộ truyền lệnh cho tất cả phi hành đoàn kéo kính che mắt lại , chỉ trừ có ba người : hai phi công chính và phụ và mình , vì mắt họ đang dán chặc vào ống nhắm Norden nên không cần phải che mắt .

  Lúc 8:15 phút 07 giây cửa hầm bom trên của chiếc pháo đài bay Enola tự động bật mở . Bộ phận trút bom tự động điện tử là cái nút điều khiển nằm ngay phía trước ống nhắm của thiếu tá Ferebee , ngón tay của ông đang nằm sẳn ở vị trị sẳn sàng . Một ngón tay khác trên bàn tay thứ hai của ông cũng đang đặt trên cái nút phía dưới và sẽ ấn xuống trong trường hợp trục trặc bom bị kẹt . Chỉ cần ấn nhẹ một cái tức khắc quả bom sẽ rời khỏi phi cơ ngay . 

  Tiếng đếm ngược của đại tá Tibbetts cứ vang vang trong máy radio “chín , tám , bảy , sáu …” . Mọi người hồi hộp im lặng chờ đợi . Tiếng đếm vừa dứt , trong một cái tít tắt gần như sắp nghẹt thở đến nơi . Ngón tay của thiếu tá Ferebee chỉ ấn nhẹ vào cái nút điều khiển trút bom một phát . Một tiếng chuyển động nhẹ nhàng , quả bom thoát ra khỏi hầm phi cơ chúi mũi rơi xuống ngay trung tâm thành phố Hiroshima khi ánh bình minh đang rực rỡ phía cuối chân trời . Trút xong quả bom khá nặng , chiếc pháo đài bay đã thật sự trút được gánh nặng ngàn cân và những sĩ quan cùng phi hành đoàn đang có mặt trong một sứ mệnh đặc biệt này như cũng vừa trút hết những hồi hộp lo âu . Họ nhẹ nhõm và chiếc phi cơ cũng nhẹ nhõm , nó cất mũi leo lên lao về bên phải để đánh một vòng hơn 150 độ , từ đó Tibberts chúi mũi tăng thêm tốc lực bay thẳng .

  Ngay lúc ấy , cửa hầm của chiếc phi cơ quan sát khí tượng thứ nhất The Great Artise cũng vừa mở , tức thì từ bên trong ba chiếc hộp nhỏ có hình thù giống như bình chửa lửa rơi xuống . Mỗi chiếc hộp đều có cánh dù tự động bật mở sau khi rời khỏi thân phi cơ . Đó là những máy móc ghi đo và phát tín hiệu cho biết về sức nổ của trái bom .

  Đại tá Tibberts một lần nữa nhắc nhở mọi người giữ kính che lấy mắt , trái bom sau khi thoát ra khỏi phi cơ sẽ phát nổ sau 45 giây .

  Phía bên dưới , thành phố Hiroshima vẫn yên lành trong buổi nắng mai . Người dân vẫn nhộn nhịp với sinh hoạt thường ngày . Vài người tình cờ trông thấy từ tít trên cao 3 cánh dù tí hon đang theo gió đong đưa rơi từ từ . Họ lại nghĩ ngay có lẽ chiếc phi cơ ban nãy đã bị trúng đạn phòng không nên phi công nhảy dù ra , có người thì cho rằng lại thêm truyền đơn sắp sửa rãi xuống thành phố . Có ai đó vừa đưa tay chỉ lên trời vừa cười hề hề bảo “Tụi Mỹ mang quà đến cho tụi mình nữa kia kìa !”.

  Khoảng trăm thước phía bắc của cây cầu sông Aioi , mục tiêu bom nổ của thiếu tá Ferebee , anh binh nhì Shigeru Shimoyama đang há hốc mồm , trố mắt kinh ngạc nhìn chòng chọc vào cánh dù đang rơi . Shimoyama , một anh lính mới tò te vừa tới tuổi quân dịch là bị gọi nhập ngũ , sau vài tuần luyện tập sơ sơ họ tống anh vào một trại lính nằm bên cạnh bờ sông . Mới vào đây có 4 ngày , đang buồn thúi ruột vì nhớ nhà nhớ trường lớp bạn bè nên mới sáng sớm đã ra bên ngoài vòng rào doanh trại đứng lóng ngóng nhìn thành phố nhộn nhịp thì tình cờ trông thấy những cánh dù lắc lư nên đứng nhìn mãi không chán . Lúc ấy đồng hồ tại Hiroshima chỉ đúng 8:15 sáng .

  Đang thả dòng suy nghĩ vu vơ theo cánh dù lắc lư trong gió , bỗng bầu trời chực sáng lòa , một vầng màu hồng nhạt tỏa rộng ra như bao trùm cả vũ trụ .

  Quả bom phát nổ khi còn cách mặt đất khoảng 500 mét , tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính gần 100 mét . Những nhân chứng còn sống sót ngay phía dưới quả cầu lửa nhìn nhận chẳng nghe gì cả , họ chỉ nhìn thấy một vầng hào quang đủ màu sắc chớp lóe lên và bao phủ cả một vòm trời .

  Sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ trong quả cầu lửa lên đến 300,000 độ C , tuy nó chỉ kéo dài trong một giây đồng hồ nhưng với một cái tít tắt ấy nó có thể thiêu rụi tất cả mọi vật trong vòng đường kính một cây số . Chỉ một cái chớp lóe lên , khi người ta còn chưa kịp nghe được tiếng nổ , một cây số vuông trong lòng thành phố Hiroshima bỗng chốc trở thành bình địa . Tất cả đều ra tro chỉ sau một cái chớp mắt . Phía bên ngoài tầm thiêu hủy của quả cầu lửa thì mọi vật tuy không bị tan thành tro bụi nhưng bị chảy mềm ra và màu sắc bị thay đổi đột ngột như mái ngói , tường nhà v.v Toàn khu vực trung tâm thành phố ở nơi nào người ta cũng nhìn thấy vô số bóng hình người in đầy trên các vách tường . Đó là những nạn nhân của tia nguyên tử phóng xạ , xác đã bị thiêu rụi từ đầu nhưng bóng của họ vẫn còn in lại trên những vật chưa bị thiêu hủy . Ngay trên khu vực cây cầu Yorozuyo , có hơn mười cái bóng vĩnh viễn nằm lại in hằn trên đoạn đường sắt và cả trên mặt nhựa đường .

  Chỉ một chốc sau , toàn khu gia cư chung quanh khu vực đổ nát trong vòng hai dặm bỗng thình lình rung chuyển kinh khiếp như một cơn địa chấn . Nhà cửa cao ốc lần lượt đổ nhào . Thiếu tá Ferebee trút quả bom coi như khá chính xác , chỉ cách điểm dự định khoảng 250 mét .

  Anh binh nhì Shimoyama đứng ở chỗ chỉ cách vòng tròn bình địa hơn nửa cây số . May mắn cho anh là nơi đó nằm bên ngoài bức cầu lửa , nếu không thì giờ này chắc thân thể anh đã biến thành tro bụi . Nhưng sức ép của quả bom thật kinh khủng , nó như một sức mạnh vô song ập tới đẩy anh văng ra xa , bay tuốt vô một nhà kho khổng lồ và mắc kẹt lơ lửng trên một khoảng nóc nhà cũng vừa bị xập . Anh chẳng biết trời trăng gì nữa cho đến lúc tỉnh dậy thì mới giật mình , cũng may là đôi kính cận chưa rơi khỏi nên anh có thể quờ quạng tìm chỗ an toàn leo xuống đất từ từ .

  Cách chỗ Shimoyama khoảng nửa cây số về phía bắc , đại úy đại đội trưởng Hideo Sematoo , vừa từ bên ngoài bước vào doanh trại . Anh ta đứng lui cui cúi người cởi đôi giầy trận thì mái nhà bỗng chực kêu lên răng rắc rồi đổ nhào xuống ngay trên đầu anh và lửa từ đâu bốc cháy dữ dội . Hình ảnh đổ nát lửa khói tràn làn khiến cho anh ngỡ mình đang sống lại những năm dài trung hoàng nơi trận địa , từ Mãn châu đến Trung Hoa , Mã lai , Tân gia ba và New Guinea . Những năm dài chinh chiến , lăn lộn giữa hòn tên mũi đạn mà chẳng hề hấn gì lẽ nào lại chết cháy giữa doanh trại đang binh an nơi chính quốc . Cố gắng vật vả lắm Sematoo mới thoát khỏi đống hoang tàn đổ nát để chạy ra ngoài . Ngước mắt nhìn chung quanh với vẻ hoãng sợ cùng cực . Bầu trời hôm nay bao bỗng dựng kỳ lạ đến quái dị , trông nó như nhuộm vàng một màu vàng hết sức ma quái . Nhìn chung quanh , tất cả đều chỉ còn lại một cảnh tượng hoang sơ yên lặng . Nhà cửa cây cối đều mất sạch chỉ có mặt đất vàng ngóe một màu nằm xa tít theo tầm nhìn của anh . Đâu là lâu đài cổ kính ngạo nghễ Horoshima , đâu là tổng hành dinh của lộ quân số hai ? Sự kinh hãi tột cùng chợt đến khiến cho viên đại úy đại đội trưởng đứng đờ người há mồm kinh ngạc , bản năng sinh tồn giục giã anh phải làm một cái gì đó nếu không muốn chết . Anh vội nhảy ngay xuống sông Ota lội một mạch sang bờ bên kia . Ở đây anh gặp vô số binh sĩ cùng các nữ y tá phục vụ tại một bệnh viện gần đó đang nhớn nhác hốt hoãng . Đa số họ trông thật dị kỳ , tóc đã cháy trọi , da như bị cháy bỏng ra lột từng mảng lớn , máu thịt đỏ lòm đến phát khiếp .

  Cũng phía bên bờ sông ấy , cách chỗ vòng cầu lửa chừng một cây số . Yahuko Nukushima , chủ một cửa tiệm tạp hóa bị đống đồ hàng ngã đổ đè lấy không tài nào dẫy dụa được . Cô quá nóng lòng lo cho đứa con gái mới 4 tuổi của mình lúc ấy đang đứng chơi phía bên ngoài cửa . Thình lình ngay trong lúc nhà cửa rung rinh , hàng hóa đổ sập thì cô nghe tiếng con bé Ikuko từ bên ngoài , giọng nó thất thanh “Má ơi , con sợ quá !” . Nikushima nghĩ đứa con của mình chắc thế nào cũng bị đè chết dí một chỗ như mình . Thương con và lo cho con khiến bà mẹ cố gắng vùng vẫy để ngoi mình ra khỏi đống đổ nát đang đè nặng . Cuối cùng thì tình thương con của chị cũng giúp chị thêm nghị lực đạp đổ những vướng víu đè ép để vượt ra khỏi đống hỗn tạp và mò mẫm đi tìm con . Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chị là một cảnh tưởng hết sức lạ lùng : nhà cửa đâu mất tiêu , vài người hàng xóm thì đứng ngơ ngáo như kẻ mất hồn , áo quần thì cháy loang lổ khói bốc lên nghi ngút , trông thật quái đản . Nukushima quá đổ kinh ngạc cứ đứng đờ người ra cho đến khi có ai đó nắm lấy tay chị mà giật . Thì ra con bé Ikuko tới đứng bên mẹ từ lúc nào mà chị không hay biết . Khi hỏi hàng xóm thì Nukushima mới biết đây là kết quả của một cuộc oanh tạc . Đó là lời của những nhân chứng khi nhìn thấy diễn biến từ đầu , khi họ phát giác ra có vài chiếc phi cơ xuất hiện trên bầu trời Hiroshima .

  Ở một điểm cách vòng cầu lửa khoảng một cây số rưỡi về phía đông , một ngôi nhà thờ duy nhất trong thành phố , Hugo Lassalle , một ông Cha người Đức đang ngồi phía bên trong nhà thờ . Khi nghe tiếng phi cơ rì rầm trên trời Cha mới tới bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên . Bầu trời bỗng trở thành một màu cam kỳ lạ rồi sau đó lại nghe tiếng mái nhà thờ chuyển mình , kính vỡ rơi lãng xoãng . Cha Lassalle hốt hoãng bỏ chạy ra ngoài sân liền sau đó cả nhà thờ rung chuyển rồi đổ xầm xuống . Cha nhìn quanh quất , cả thành phố bốc bao la đâu đâu cũng bụi mù mờ mịt ….

  Tarao và cô vợ trẻ Tomica đang quây quần bên nhau với niềm hạnh phúc vô biên là sự ra đời của đứa bé gái lúc ban sáng . Chợt một ánh chớp lóe lên phía bên ngoài cửa sổ và dường như có tiếng hú kỳ lạ vang lên . Ngôi nhà mà họ đang quây quần bỗng dưng đổ ập và họ chẳng còn biết gì nữa cả . Lúc tỉnh dậy , nỗi bàng hoàng còn chưa kịp tắt thì tất cả lo tìm lại đứa hài nhi . May quá , lẫn trong đống hoang tàn đổ nát , chị Tomika tìm thấy đứa bé vẫn nằm gọn trong lớp khăn quấn trên chiếc bàn máy may , vẫn còn sống nhưng sao lại im lìm không khóc lóc gì hết . Trong lúc anh chồng lo moi móc trong cái đống hỗn tạp để tìm hai đứa con lớn . Đứa con gái đầu lòng còn sống sót , nói vừa chui ra khỏi đống gạch vụn nhưng thằng thứ hai thì vô phương tìm kiếm , nó đã chết và vùi thây đâu đó . Hai vợ chồng bồng bế con cái chạy vội ra đường nhập vào đoàn người còn sống sót chui vào một hầm trú ẩn gần đó .

  Ngôi trường đại học Hiroshima cách vòng cầu lửa khoảng trên dưới một dặm , nó may mắn không bị tàn phá . Chiếc đồng hồ to tướng trước cửa đã ngưng chạy , cây kim chỉ giờ nằm đúng vị trí 8:15 . Do ảnh hưởng của sức phóng xạ , nhiều đồng hồ lớn nhỏ chung quanh cũng gặp trường hợp tương tự . Và kỳ lạ một điều , trước đó vài ngày , người dân ở đây đã gặp trường hợp này xảy ra đôi ba lần . Nếu không bảo đây là điềm gỡ thì vì một nguyên nhân nào không ai có thể giải thích nổi , nghĩa là đồng hồ của họ cũng bị ngưng chạy trong khoảng thời gian 8:15 sáng ! 

  Hai y tá còn đang trong thời kỳ thực tập hôm ấy bị bệnh nên nằm trên giường bệnh trong khu vực nhà ngủ tập thể của bệnh viện chữ thập đỏ . Lúc đang mơ màng với giấc ngủ muộn , tự dưng chẳng nghe thấy gì bỗng có cảm giác buồng ngực của mình vừa bị một khối đá ngàn cân đè nặng . Phát hoãng họ lăn xuống giường cố bò ra khỏi phòng ngủ tập thể . Vừa ra đến cửa thì một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy đang diễn ra trước mắt họ , y tá và bệnh nhân ở đâu mà nhiều thế , ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng tột độ và một điều kỳ quặc là quần áo của họ như đang cháy âm ỉ , khói bốc lên nghi ngút . Ủa , quái lạ ! Sao da thịt của họ cũng bị cháy nữa kìa .

  Bác sũ Fumio Shigeto lúc ấy còn đang trên đường từ nhà đến bệnh viện , đó là một khoảng cách ngắn mà sáng ngày hôm ấy ông ta không thể nào vượt qua được . Lúc bom nổ thì ông đang đứng xếp hàng trong một nhà ga xe điện , ở một nơi cách vòng cầu lửa khoảng hai cây số . Một vầng sáng màu cam bỗng bùng sáng lên và trước mắt Shigeto , một đám nữ sinh áo trắng đang đi phía trước mắt nói cười huyên thuyên chợt sau một cái chớp mắt họ như những bóng ma tan biến đâu mất .

  Lúc bấy giờ mọi người bắt đầu hốt hoãng bỏ chạy tứ tán , kẻ khóc người la ồn ào không tả xiết . Bác sĩ Shigeto thoạt nghĩ có lẽ Hoa kỳ oanh tạc loại bom lửa nên cả kinh vùng chạy ra đường tìm hầm trú ẩn gấp . Ở đó cũng lửa khói mịt mù , quay nhìn lại thì nhà ga đã sập nát tự bao giờ . Chung quanh ông , chỗ nào cũng có người chết cháy nằm là liệt , số còn sống thì trần truồng bò trường lê lết , người thì kêu gào kẻ lại khóc lóc đến thảm thiết . Thật là một cảnh tượng thương tâm chưa từng xảy ra ở cái xứ Phù tang này , nó chỉ có ở trong kinh sách nhà Phật , chẳng phải chín tầng địa ngục thì là cái gì đây ? Vị bác sĩ lắc đầu ngớ ngẩn .

  Một cô ý tá trẻ xuất hiện , cô đoán có lẽ ông ta là một bác sĩ vì chiếc túi màu đen có hình chữ thập đỏ trên nền trắng đang kè kè một bên vai . Cô lên tiếng nhờ bác sĩ đến cứu cấp hộ vợ chồng người bác sĩ đang bị thương nặng . Trước tình trạng hỗn mang và quái lạ chưa từng thấy này bác sĩ Shigeto đâu còn đầu óc nào để đoán bệnh và trị bệnh . Khi đến nơi thì người chồng đã trút hơi thở cuối cùng nên Shigeto quay sang xem xét thương thế cho cô vợ . Một vết thương kỳ lạ , bác sĩ Shigeto chẳng biết phải làm gì khác hơn là chích cho bà vợ nạn nhân một mũi thuốc cầm máu và một mũi an thần trước khi băng bó các vết phỏng lại cẩn thận . Đoạn ông quay sang chích thuốc băng bó cho những nạn nhân chung quanh đó . Nạn nhân nhiều quá , đông quá , vị lương y giàu lòng cứ chích rồi băng cho đến khi thuốc và băng mang trên người hết sạch ông mới ngồi xuống bên vệ đường nhìn cảnh hoang tàn đổ nát mà thở dài thườn thượt .

                      ……………………………………………………….

  Trên chiếc Enola Gay , sau 45 giây hồi hộp như muốn vỡ lồng ngực , bao nhiêu cặp mắt qua lớp kính màu đều dán chặc vào cái vị trí trái bom sẽ nổ . Trước tiên , họ nhìn thấy một điểm màu đỏ tía lóe lên rồi biến thành quả cầu lửa khổng lồ . Quả cầu lửa đỏ ối dần biến sang thành cột khói leo dần leo dần lên không trung đến độ cao 10 ngàn bộ thì tỏa rộng ra , đám mây càng lúc càng tỏa rộng , nó leo lên khoảng 50 ngàn bộ trên không trung . Đến lúc này thì phi hành đoàn đều được phép tháo kính màu che mắt ra . Trước những đôi mắt trợn tròn vì quá đổi kinh ngạc : một đám mây hình cái nấm .

  Sức ép không khí do trái bom phát nổ thật kinh khủng , nó làm rung động toàn thân chiếc Enola khiến cho đại tá Tibbert ngỡ phòng không từ dưới bắn lên nên hét to “Phòng không địch !” . Đại úy Parsons lắc đầu bảo ấy là do đợt sóng của vụ nổ gây ra , anh bảo “Bây giờ thì chúng ta đang ở trong vùng an toàn rồi đấy” . Tibberts cho phi cơ đảo thanh thành phố Hiroshima để có thể nhìn thấy toàn cảnh từ một cao độ an toàn . Tất cả phi hành đoàn thảy đều hân hoan cho một phi vụ thành công , một sứ mạng hoàn thành , chiến tranh sẽ chấm dứt . Nhưng những tiếng reo hò tở mở , những nụ cười rạng rỡ không kéo dài được bao lâu khi họ chợt nghĩ đến những nạn nhân xấu số phía dưới , những người dân thành phố Hiroshima vô tội vì quả bom do chính họ đánh xuống . Quả nhiên có một cái gì đó vừa bất nhẫn vừa xót xa vừa lóe lên trong đầu họ . Ôi chiến tranh là thế đó , là đau xót là tàn nhẫn !

  Tibberts ra lệnh cho viên sĩ quan liên lạc điện đài đánh một bức điện báo cáo kết quả . Đại úy Parsons đánh đi một bức điện ngắn báo cáo “Kết quả thành công cao hơn cuộc thử nghiệm – phi cơ trong tình trạng bình thường – đang trên đường trở về căn cứ” . Cách chiếc Anola vài dặm , những khoa học gia trên chiếc Great Artiste đang chú mục vào những màn hình do những dụng cụ đo đạt sức nổ truyền về . Tiến sĩ Benlard Waldman , giáo sư vật lý ở Notre Dame ngồi ở chiếc ghế của sĩ quan đánh bom , ông đang hý hoái với chiếc máy ảnh , cố chụp lại những hình ảnh lịch sử , những hình ảnh mà ông biết cho tới cả trăm năm sau vẫn còn nhiều người tò mò muốn biết đến .

  Phía dưới thành phố Hiroshima , ở một nơi cách vòng cầu lửa khoảng 2 dặm rưỡi về phía nam , Kimura , một cựu nhiếp ảnh viên đang đứng làm việc nơi phía bên ngoài chuồng ngựa của quân đội . Thình lình anh cảm thấy như bị nghẹt thở do một sức ép vô hình nào đó đẩy tới từ phía trung tâm thành phố , đồng thời một luồng hơi nóng từ đâu thổi ập tới khiến cho Kimura kinh ngạc tột độ . Thoạt đầu anh cứ ngỡ trung tâm hơi đốt của thành phố bị nổ nhưng khi đưa mắt quan sát , nó vẫn còn đứng sừng sững kia mà . Quái lạ , chẳng lẽ đó là do một loại bom đặc biệt nào đó mà phi công Hoa kỳ vừa đánh xuống thành phố . Máu phóng viên nỗi dậy , anh ta quyết định chạy đi lấy máy ảnh để chụp vài tấm ảnh mà anh nghĩ là rất hiếm hoi . Nhưng khốn nạn , cái máy ảnh anh treo trong một nhà kho gần đó bây giờ nó đã sập mất và chính cái chuồng ngựa nơi anh mới vừa phóng ra khỏi cũng đã cùng chung số phận . Cây cối ngã đổ , bụi khói đầy trời khiến cho Kimura phát hoãng không còn định rõ phương hướng đâu là đâu nữa . Tới khi bò ra khỏi cái đống hỗn mang ấy và định thần nhìn lên bầu trời  thì chột dạ hoang mang chẳng biết chuyện gì đã xảy ra , tại sao bầu trời trong vắt lúc nãy bây giờ lại đổi sang màu cam lạ lùng kia . Quái , một hình ảnh lạ lùng mà cả đời phóng viên của Kimura chưa từng chứng kiến . Phía trung tâm thành phố , một cột khói trắng bốc cao thẳng đứng rồi tỏa ra thành hình một cái nấm khổng lồ . Cái nấm màu hồng hồng , màu đen đen , quái lạ màu gì kỳ cục thế kia mà sao nó lại cứ phình to ra nhanh chóng đến thế chứ .

  Anh cựu phóng viên Kimura là người may mắn thoát chết và cũng chẳng bị thương tích gì sau tiếng nổ kinh hoàng của quả bom nguyên tử đầu tiên của loài người . Nhưng sau đó anh biết ra thì mình không bao giờ còn gặp lại người vợ thân yêu nhất đời nữa , nàng đã vĩnh viễn ra đi . Từ giã nàng sau buổi điểm tâm lúc ban sáng ai ngờ đó là lần vĩnh biệt đến ngàn thu .

  Qua cuộc phỏng vấn những nạn nhân còn sống sót thì người ta ghi nhận được những sự kiện như sau : Những người gần nơi bom nổ họ không nghe được tiếng nổ mà chỉ thấy một vầng sáng lóe lên và trái cầu lửa khổng lồ như cả một trái mặt trời nổ tung ngay trước mắt . Những người cách đó khoảng cách xa hơn thì chỉ nghe có tiếng rì rầm và nhà cửa rung chuyển sụp đổ . Ở xa hơn chừng 3 dặm thì nghe thanh âm như tiếng sấm sét kéo dài , 4 dặm thì nghe như tiếng rền của bom oanh tạc . Tại hải cảng Kure , ở một nơi cách chỗ bom nổ 12 dặm hướng đông nam thì âm thanh giống như một kho đạn khổng lồ nào đó phát nổ .

  Thành phố Hiroshima hoãng loạn cùng cực . Mười lăm phút sau những âm thanh kỳ lạ do nhiều nhân chứng kể lại ấy thì bầu trời màu cam tía kia bỗng trở nên tối xầm lại , cái nấm khổng lồ ấy cứ lan rộng ra như che cả bầu trời . Không khí lạnh bên trên kết tụ lại rơi xuống thành mưa . Một trận mưa lạ lùng , giọt nước mưa màu đen và to lớn dị thường ! Một trận mưa gây hãi hùng cho những người còn sống sót sau một trận kinh hoàng chưa kịp trấn tỉnh . Hết quả cầu lửa đỏ ối , hết bầu trời mà da cam , hết hình nấm khổng lồ màu hồng tía và bây giờ lại lo trốn chạy bởi một trận mưa đen . Mưa đen đã là chuyện quái đản còn chưa đủ sao mà còn quái đản hơn nữa là hạt nào hạt nấy lại to như hạt nhãn . Hạt mưa to lớn dị thường ấy như những giọt dược độc “hóa huyết” , hễ ai không may bị nó rơi nhằm thì sớm muộn gì cũng chết . Nó cứ bám vào da và cháy lan dần ra cho đến khi nạn chết chịu không nổi lăn ra chết . Thật là một thảm cảnh không còn bút mực nào tả nổi , số nạn nhân thoát chết cháy vì phóng xạ áo quần rách nát , lại bị nhà cửa sụp đổ chẳng chỗ trú mưa nay lại phải đưa lưng trần ra hứng chịu những giọt dược độc hóa huyết từ trời cao tuôn xuống . Chết , chết như rạ . Quả là một sự trừng phạt quá nặng nề cho người dân lành nơi thành phố kém may mắn đã đi vào lịch sử Hiroshima .

  Trong hầm trú ẩn , hai vợ chồng Tomika ngồi thay nhau ôm đứa con sơ sinh mới có hai giờ tuổi . Đã trãi qua bao nhiêu tai nạn , đứa bé vẫn ngủ say sưa . Nó ngủ mê từ lúc bị sức nổ của trái bom quăng từ trong nôi lên bàn chiếc máy may . Gia đình Tomika thật trời cao còn chiếu cố . Thảm cảnh xảy ra cả thành phố , gia đình anh chị không ngoại lệ , đứa con trai thứ hai bị chết ngay tại chỗ nhưng số còn lại được bình an đến ngày đất nước thanh bình . Anh chị trở về lại khu vực đổ nát cất lại ngôi chòi nho nhỏ , con bé sơ sinh cũng lớn lên bình thường và sau này trở thành một tay quần vợt cừ khôi ở Hiroshima . Có ai tin tưởng nổi một đứa bé sơ sinh với tai nạn ngần ấy lại sống sót và hạ đo ván biết bao nhiêu đối thủ .

  Sau cơn mưa chết chóc tàn bạo đó thì bầu trời u ám Hiroshima chuyển thành một màu u ám vàng hoách , vẫn còn mưa rỉ rả nhưng sương mù bao phủ . Đám sương mù kỳ lạ ấy từ từ trôi về phía tây bắc để lại phía đông thành phố những đám cháy dữ dội , khói lan tỏa cả một vùng đô thị mênh mông . Bác sĩ Yoshimasa Matsuzaka , một chuyên khoa về da , người hướng dẫn nhóm phòng vệ thành phố đang cố gắng vãn hồi trật tự ở một khu công cộng . Mặc kệ vết thương đang đau nhức dữ dội do một tai nạn vừa xảy ra , ông cùng nhóm phòng vệ mặc sắc phục và bà vợ chia nhau lục lọi giữa hoang tàn đổ nát để tìm những nạn nhân còn sống sót tập trung vào một căn liều vừa được dựng lên tạm thời nơi phía đông thành phố , ngay trước cổng sở cảnh sát . Cả một hàng dài như vô tận những người dân còn sống sót đang chờ đợi được bác sĩ và y tá đến chăm sóc vết thương .

  Shiroku Tanabe , vị chỉ huy cảnh sát thành phố đang có mặt trước ngôi nhà đổ nát của mình . Chỉ với khoảng cách hơn nửa dặm đến sở làm nhưng sáng nay ông không tài nào đến được . Vừa bước ra khỏi nhà thì tai họa ấp đến , nhà cửa sập nát , vợ con bị kẹt chết hết trong ấy . Chung quanh ông hàng ngàn người bò trườn trong đủ mọi tư thế . Họ trông như những người vừa nhoi lên trong một cái hồ tắm bằng máu . Kinh khiếp thật , ai nấy quần áo rách nát máu me đầy người và kêu khóc thảm thiết .

   Tại tổng hành dinh lộ quân thứ 2 , vị chỉ huy trưởng là tướng Fujii bị tan thành tro ngay trong phút đầu khi quả cầu lửa bùng lên . Trong khi ấy anh binh nhì , anh lính mới tò te Shimoyama tuy ở gần vùng trung tâm quả cầu lửa nhưng lại thoát chết một cách kỳ lạ . Sau khi bị sức ép hất văng lên nóc nhà , đau quá nên anh ngất đi một thời gian dài . Đến lúc tỉnh dậy tự mò mẫm tìm đường leo xuống . Đã một lần thoát chết cũng do một phép lạ nào đó , anh còn nhớ như in cái buổi bình minh nào khi phi đoàn của đại tá Doolittle lao vào oanh tạc Đông kinh , lúc ấy anh còn đang đi học . Trường sập và anh cũng bị vùi sâu trong đống gạch vụn nhưng lại thoát chết nhờ người ta tới lôi anh ra kịp . Bây giờ bom nguyên tử dội nhưng vẫn thoát chết , quả thật số mạng của gã binh nhì này thật quá lớn .

  Shimoyama vùng chạy ra bờ sông phóng xuống lội một mạch sang bờ bên kia . Ở đây anh gặp lại vô số đồng đội cũng đang dở sống dở chết , người ngợm bị cháy bỏng khắp nơi và họ đa số đang trầm mình nơi mé sông để khỏi bị cháy lan .  Shimoyama cố gắng vượt qua mọi người để tiến về phía đầu nguồn của con sông , ở một nơi cách đó khoảng vài dặm mực nước ở đây rất cạn chỉ cao không quá vai . Đây là khu ngoại ô thành phố , chỗ sức tàn phá của quả cầu lửa tuy không thổi tới nhưng nhà vẫn sập và người vẫn bị cháy bỏng khắp nơi  . Bất giác Shimoyama chợt rùng mình , nổi ám ảnh bom nguyên tử chợt từ đâu kéo tới khiến cho anh thầm kêu khổ . Như thế thì mình chắc chắn đã bị ảnh hưởng chất phóng xạ của loại bom thế kỷ này rồi ! Anh quyết định chạy mau về nhà nhìn vợ con lần cuối trước khi từ giã cõi đời . Nhớ lại lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu , Shimoyama có lần đã nghe người anh rễ tiết lộ một bí mật quân sự là Nhật bản đang xúc tiến một chương trình nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử . Và mới gần đây thôi , trong doanh trại của anh cũng đã nghe người ta đồn đại về loại bom mới phát minh này , và dĩ nhiên , những tin đồn đại thì bao giờ cũng đi quá xa sự thật , chẳng hạn như sức tàn phá kinh khiếp và tác hại của chất phóng xạ mà họ gọi là bom nguyên tử , một loại bom của thế kỷ 20 .

  Những bản báo cáo rời rạc đầu tiên từ mọi cơ quan gởi về thủ đô Đông kinh đều báo cáo rằng thành phố Hiroshima đang hứng chịu một tai họa chưa từng thấy . Tổng hành dinh Thiên Hoàng không thể liên lạc trực tiếp thẳng với bộ chỉ huy lộ quân thứ hai để hỏi thêm chi tiết vì đường giây liên lạc bị phá hủy từ đầu .

  Marquis Kido vội trình tấu ngay lên Thiên Hoàng rằng Hiroshima vừa bị một thảm họa kinh khủng do một loại vũ khí bí mật nào đó của kẻ thù gây ra . Hirohito vội hỏi “Báo cáo mới nhất có nói tất cả bao nhiều người thiệt mạng ?” Kido bẫm “Trình tâu , con số không chính xác lúc ban đầu thì mức thiệt hại có thể lên đến 130,000 người chết và bị thương” . Hirohito thở dài , ông ngẫm nghĩ một chốc rồi cất giọng khoan hòa , như nói với chính mình “Trong hoàn cảnh khốn nạn này chúng ta còn biết phải làm gì hơn là cúi đầu trước định mệnh . Dù có bất cứ việc gì xảy đến cho ta , ta cũng chẳng ngại . Nhật bản phải gấp rút mưu tìm hòa bình càng sớm càng tốt . Ta không muốn có thêm một thảm họa tương tự xảy ra nữa” .

  Mặt trời đã chìm dần vào đại dương nhường lại cho không gian một màu tím hoang vu , một màu tang thương rùng rợn . Hiroshima , một thành phố vừa trãi qua cơn tang tóc thê lương , thành phố nạn nhân của cuộc chiến tàn nhẫn nhất thế kỷ . Trên trời , những vì sao bắt đầu xuất hiện và ở dưới đất , dưới ánh đèn giăng khắp đó đây người ta đang tất bật đào bới những đổ vở tan hoang để tìm những nạn nhân còn sống sót .

  Bác sĩ Shitago , người lúc ban sáng đã một mình một túi đồ nghề chạy lo cứu cấp những nạn nhân bị cháy bỏng . Bây giờ đang từ một trạm cứu thương này sang trạm cứu thương khác để cố vào tận vùng trung tâm mong tìm được nhiều nạn nhân khác đang cần sự giúp đỡ . Nhưng càng tiến vào sâu thì ông càng thất vọng , đường đi bị chướng ngại bít lối . Một chiếc xe tãi cỡ nhỏ đang lòn lách xuyên qua những chướng ngại chạy trở ra . Bác sĩ nhận ra anh tài xế là một người giao hàng cho một tiệm thực phẩm . Hỏi ra mới biết anh tài xế liều lĩnh vào vùng nguy hiểm để mang thực phẩm cứu tế cho nạn nhân . Anh ta nhìn bác sĩ và nói một câu gọn lỏn “Ông đừng có vô trỏng làm chi cho mất công .Ở trỏng hổng còn ai sống sót đâu bác sĩ ơi” .

  Dù những trạm cứu thương làm việc cật lực nhưng người chết vẫn cứ lăn ra chết , hàng trăm người chết mỗi giờ . Cô bé gái Shizuko mới bảy tuổi đang nằm hấp hối bên bà mẹ . Tình trạng tuyệt vọng của em khiến cho người ta không màng để ý đến nữa , em nằm đó không khóc lóc , không rên la . Chốc chốc đòi mẹ cho uống nước . Bà mẹ nước mắt lưng tròng nhìn con mà lòng dạ rối beng , cha của nó đang chiến đấu ngoài mặt trận và cũng chẳng biết sống chết lẽ nào . Chợt con bé thì thào “papa papa” rồi ngoẹo đầu sang một bên tắt thở . Bà mẹ đau xót tột cùng chỉ biết ôm cứng lấy xác con thơ khóc lóc thảm thiết . Trên kia những vì sao nhấp nháy như cảm thông được nỗi thống thiết của một bà mẹ vừa mất con . Một nạn nhân trong hàng trăm ngàn nạn nhân của cuộc chiến .

  Chỉ trong một phút đầu tiên , con số nạn nhân được ước đoán trên dưới 100,000 tan thành tro bụi trong phạm vị quả cầu lửa , một con số tương đương bị chết do cháy bỏng , bị vùi chôn trong hoang tàn đổ nát , bị nhiễm phóng xạ và nhiểm độc (trong số 200,000 người thiệt mạng có 22 tù binh chiến tranh Hoa kỳ . 22 trong số 23 tù nhân có mặt ở Hiroshima . Người tù binh thứ 23 may mắn thoát chết vì nạn bom nguyên tử nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết vì nạn bị bề hội đồng từ những người dân Hiroshima đang hừng hực lửa căm hờn) .

                          …………………………………..

    Lúc 2:58 chiều chiếc Enola Gay đáp xuống phi trường North Field ở căn cứ Tinian . Hàng trăm sĩ quan và nhân viên phi trường chạy ào đến vây quanh chiếc phi cơ oanh tạc vừa trở về sau một sứ mệnh đặc biệt thành công . Khi phi hành đoàn vừa bước xuống khỏi phi cơ , tướng Spaatz bước lên gắn huy chương DSC lên ngực áo đại tá Tibberts . Sau đó phi hành đoàn tháp tùng cùng nhóm sĩ quan cao cấp đi vào câu lạc bộ giải khát dành cho sĩ quan . Anh sĩ quan tình báo quay sang hỏi Van Kirk , chuyên viên đánh bom thời gian chính xác lúc trái bom phát nổ . Van Kirk trả lời ngay “Trễ 15 giây” . Anh sĩ quan quắc mắc “Tại sao các anh làm ăn tệ hệ đến như vậy , trễ đến 15 giây đồng hồ ư ?” . Cả phòng đều cười rộ . Tướng Farrell rời phòng giải khát để làm một báo cáo đầy đủ chi tiết gửi về tướng Grove . Tại Hoa thịnh đốn , tướng Grove nhận được bức điện và vội thông báo ngay cho tướng Marshall , tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa kỳ và ông bộ trưởng bộ chiến tranh Stimson , lúc ấy đang ở tại tư gia bên Long Island biết . Stimson đồng ý cho chuẩn bị thông điệp đã soạn sẳn của tổng thống Truman về việc trái bom nguyên tử đầu tiên sẽ được phát ra công chúng vào buổi sáng sớm hôm sau .

  Thông điệp của tổng thống chỉ là lời tuyên bố cho công chúng biết rằng một loại bom A . Atomic bom , tức bom nguyên tử , sức mạnh của nó lấy từ sức mạnh vạn năng của vũ trụ và mặt trời cũng lấy từ sức mạnh đó mà ra . Quả bom A đầu tiên đầy uy vũ đã đánh xuống thành phố Hiroshima , một thành phố mà chính phủ Hoa kỳ coi đó là một căn cứ quân sự rất quan trọng của Nhật  . Vì muốn tránh cho quốc gia Nhật bản khỏi bị tàn phá , người Nhật bản khỏi bị diệt vong , hội đồng các nước đồng minh đã cho ra bản tuyên cáo Potsdam ngày 26 tháng 07 năm 1945 , nhưng không ngờ chính phủ Nhật bản vẫn từ chối thẳng thừng đề nghị này . Từ bây giờ , nếu họ không đồng ý đầu hàng vô điều kiện thì họ có thể ngồi chờ tại họa đổ ập xuống từ trời cao , như những gì họ đã chứng kiến ở thành phố Hiroshima . 

  Sakomizu , đổng lý văn phòng nội các chính phủ đang nằm trằn trọc trên giường tại căn nhà riêng ở thủ đô Đông kinh , bỗng có điện thoại của cơ quan thông tấn Domei báo cho ông biết về lời tuyên bố của tổng thống Truman . Ba chữ “bom nguyên tử” đã đánh thức ông dậy thật tỉnh táo . Ông bàng hoàng xúc động nhưng đồng thời cũng nhìn thấy ngay đây là cơ hội bằng vàng để chấm dứt chiến tranh . Làm hòa với giặc mà không mất mặt . Không có bất cứ quốc gia nào trên thế giới này có thể tự vệ hoặc chống lại nổi loại bom mới phát minh ấy cả . Chịu thua nhưng không nhất thiết đổ lỗi cho phe quân đội đánh giặc tồi , cũng không thể đổ lỗi cho tài nguyên quốc gia nghèo để đến nổi kém sản xuất , thiếu thốn cả vũ khí đạn dược cung ứng cho chiến trường . Chỉ đổ lỗi cho bom nguyên tử là xong . Nghĩ thế nên Sakomizu bốc điện thoại gọi cho thủ tướng Suzuki ngay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thế