NAGASAKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bức màn bí mật về ảnh hưởng của tia phóng xạ nguyên tử ở thành phố Hiroshima được vén lên vào lúc bình minh ngày 07 tháng 08 . Shogo Nagaoka , nhà địa chất học cựu giáo sư đại học đã ngày đêm miệt mài nghiên cứu , kết quả mà ông thu thập được nhờ những mẫu vụn vỡ mà ông lấy ra trong đống đổ nát chung quanh ngôi trường .

  Anh binh nhì Shimoyama , người vừa tự ý rời bỏ doanh trại để lội ngược dòng Ota về tìm lại đứa con gái , anh nôn nóng chỉ muốn nhìn nó một lần cuối trước khi từ giã cõi đời vì tin chắc rằng mình đã bị nhiễm phóng xạ nguyên tử , coi như cái chết đã cầm chắc trong tay . Về đến nhà thì nhà đã sập mất , trở lại trường học , trường học tan hoang . Anh binh nhì đào ngũ sắp chết như người mộng du cố nhấc từng bước đi lang thang vô định . Đến một lúc nào đó anh quá mệt nên ngồi bệt xuống một phiến đá bên vệ đường . Anh cảm thấy khắp thân thể mình chỗ nào cũng ngứa ngáy khó chịu , một cảm giác như đang có hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc trên thân thể của mình vậy . Rồi hai bàn chân dường như ai lấy kim mà chích vào , nó đau nhức và khó chịu khôn tả . Khi nhìn vào hai bàn chân của mình anh dụi mắt không muốn tin đó là chân của mình , lớp da bắt đầu rạn nứt máu chảy bê bết . Ôi kinh khủng quá . Đúng đây là phản ứng của chất phóng xạ mà mình bị nhiễm . Đang kinh hoãng chợt Shimoyama chú ý đến phiến đá mình vừa đặt đít ngồi xuống , sao nó bóng ngời và phản chiếu lại giống như tấm gương soi mặt thế kia ? Quái lạ , anh cúi người xuống quan sát cho thật kỹ . Trời đất , bề mặt của hòn đá bị nóng chảy ra đây chớ còn gì nữa . Một luồng điện lạnh chạy khắp người Shimoyama . Thôi đúng rồi , đúng trăm phần trăm rồi . Nó chính là bom nguyên tử , một loại bom phóng xạ mà người anh rễ đã có lần đề cập . Nhật bản chắc chắn phải đầu hàng ngay thôi !

  Ở những trạm cứu thương tạm chung quanh thành phố , các vị bác sĩ cũng đang bối rối không ít . Hầu hết những nạn nhân điều có chung một triệu chứng kỳ lạ khiến cho họ hoài nghi đây là do nhiễm phải một chất khí độc mang vi khuẩn bệnh lỵ . Kỳ dị nữa là có nhiều nạn nhân chỉ bị cháy xém một nửa khuôn mặt , hoặc một số còn hằn lại trên má cái bóng in đậm nét của lỗ tai hoặc cánh mũi của họ . Những chuyện quái đản như thế này dù chỉ tưởng tượng ra thôi cũng chưa có thể huống hồ gì bây giờ sờ sờ ngay trước mắt , thử hỏi các vị bác sĩ làm sao không hoang mang .

  Những hậu quả về sau thì dĩ nhiên không ai có thể dự đoán được . Như tình trạng anh binh nhì Shimoyama , một nạn nhân ở gần trung tâm nổ nhất nhưng lại thoát chết nhờ một phép màu vô hình nào đó . Anh vốn là một người cận thị nặng , may sao cặp kính của anh không bị bể lúc sức nổ bốc anh hất tuốt lên nóc nhà . Sau khi bị ngất đi một ít lâu anh tỉnh lại , việc đầu tiên khiến anh mừng rở là biết mình còn sống . Và may quá , cặp kính cận vẫn còn đây . Anh mang kính vào và chợt hốt hoãng khi nhìn ra chung quanh cái gì cũng lờ mờ trắng bệch . Chết rồi , mình bị mù rồi sao trời ! Giật mình anh giật phăng cặp kính và lấy làm lạ , ủa mắt sao tôi lại trông thấy rõ thế này . Lạ ở chỗ trước lúc bom nổ anh ta cần kính và sau khi bom nổ thì đôi mắt cận thị nặng của anh lại trở lại tình trạng quá tốt . Hậu quả này chẳng biết rũi hay may nhưng tóc bắt đầu rụng và cơ thể ngứa ngáy khó chịu , da thịt bị nứt ra đau nhức khôn tả . Nhiều nạn nhân khác có triệu chứng như sau : nôn mửa , tiêu chảy và sốt . Lại có người bị nổi đầy những mục nhỏ li ti đủ màu sắc xanh vàng đỏ tím , nhưng những ai bị nổi mụn như thế này thì sinh mạng không bị đe dọa . Chỉ lạ là những nạn nhân trên thân thể không có lấy một vết tích gì để gọi là thương thế nhưng lại lăn đùng ra chết bất ngờ , chết trước hơn thiên hạ . Có một nạn nhân chạy thoát với một cánh tay bị cháy bỏng , anh cũng chả thèm để ý tới cho đến lúc bị ói ra máu thì chỗ bị bỏng rát quá chịu không nổi nên anh xuống bờ sông dìm cánh tay bị thương của mình xuống nước , mong cho nước lạnh có thể giảm bớt cơn đau . Một hình ảnh lạ lùng xảy ra ngay trước mắt , chỗ bị bỏng trên cánh tay anh nó đang sủi bọt và khói bốc lên nghi ngút .

  Tại thủ đô Đông kinh , để cho những con người cuồng tín phe quân đội đứng ra dù chỉ là miễng cưỡng chịu nói chuyện đầu hàng , chính phủ Nhật phải giải quyết thỏa đáng cho họ những câu hỏi quan trọng liên quan đến vấn đề Hiroshima , một thành phố lớn hàng thứ 8 vừa bị tiêu hủy . Họ cho rằng lời tuyên bố của Togo không có giá trị mặc dù ông bộ trưởng ngoại giao đã thẳng thừng đề nghị là Nhật bản nên chấp nhận đầu hàng ngay các điều kiện của bản tuyên cáo Potsdam nếu không muốn con dân Nhật phải tiếp tục nếm thêm những thảm họa tương tự Hiroshima . Ông đã vạch rõ điểm hợp lý là tiếng nổ của trái bom nguyên tử như một hồi chuông báo động , nó cho chúng ta biết trong tình huống hiện tại phải quyết liệt thay đổi toàn diện bộ máy quân đội và nó cũng còn có ý nghĩa mở một con đường duy nhất cho  Nhật bản đi đến hòa bình .

  Anami , bộ trưởng chiến tranh sừng sõ lên tiếng ngay “Quả là một lời đề nghị không cần thiết ! Làm sao các ông có thể biết chắc đấy chính là bom nguyên tử ? Truman nói như thế thì chúng ta chỉ biết thế . Biết đâu được đó chỉ là một đòn hù ma nhát quỉ của gã côn đồ thì sao”.

  Thế là giáo sư Yoshio Nishima , nhà vật lý số một của Đông kinh được lệnh tới ngay Hiroshima để điều tra cho ra lẽ . Tháp tùng với nhà vật lý học ưu tú này còn có tướng Seizo , cục trưởng cục tình báo trung ương . Lúc nghe viên phi công báo cáo là đã đến bầu trời Hiroshima thì tướng Arisue đưa mắt nhìn xuống thành phố . Một quang cảnh kỳ dị hiện ra trước mắt ông . Ông đã từng chứng kiến nhiều thành phố điêu tàn sau khi bị Hoa kỳ oanh tạc , nhưng ở đây cảnh tượng hết sức lạ kỳ , nó gần như là một vùng sa mạc không có sự sống . Ngay cả cây cỏ cũng thay đổi màu sắc , từ trên nhìn xuống , bãi cỏ xám ngắt như màu đất sét , giống như ai đã úp lên chúng một tấm vĩ sắt nung đỏ khổng lồ vậy . Chiếc phi cơ đáp xuống một sân cỏ gần khu bến cảng . Người sĩ quan ra đón trung tướng Arisue và nhà vật lý học Nishima trông tướng tá ngon lành nhưng trên khuôn mặt lại dị kỳ phải biết . Nửa bên vẫn nguyên vẹn nét bình thường nhưng một nửa bên kia bị cháy bỏng trông đến phát khiếp .

  Ở đây họ được ca nô bốc đến bộ chỉ huy tuần duyên , đón tiếp phái đoàn Đông kinh là tướng Hideo Baba , một cố nhân của tướng Arisue . Tướng Baba cho hai người biết là toàn thành phố Hiroshima đang bị cúp hết điện nước , họ ngồi trên một chiếc bàn dài chỉ vỏn vẹn leo lét một ánh nến . Giọng của Baba nghẹn ngào tức tưởi khi ông kể lại cái chết đột ngột của đứa con gái mình . Không chỉ một mình nó , mà có đến cả hàng ngàn học sinh vô tội đã bị phổi tiêu mất xác trên đường đến trường . Ông hằn học nhấn mạnh “Đây quả là một loại bom tàn độc mà kẻ nào phải độc ác nhẫn tâm ghê gớm lắm mới dám sử dụng chúng” . Arisue đưa tay ôm vai cố nhân , giọng thành thật như trấn an , như chia buồn “Thôi bạn , nên nhớ chúng ta đều là những quân nhân cả mà” .

  Tại Hiroshima , giáo sư Nishima quan sát thành phố , phỏng vấn vài nạn nhân sống sót rồi cuối cùng cho tướng Arisue biết “Đó là một loại bom lấy từ nguyên tử của chất Uranium , cùng một loại với thứ vũ khí mà tôi đang nghiên cứu” . Arisue ngồi im lặng không trả lời .

  Sự tàn phá ở Hiroshima khiến cho Nhật bản không còn kỳ vọng vào vấn đề thương thuyết qua trung gian của Nga Xô nữa . Togo vội điện ngay cho đại sứ Sato ở Mạc tư khoa “Tình hình đã đến lúc gây cấn đến nổi chúng ta phải cố gắng dò tìm xem thái độ của Nga xô ra sao , nhớ càng sớm càng tốt và trả lời” .

  Ngày 08 tháng 08 , đại sứ Sato thỉnh cầu xin được một cuộc hội kiến khẩn với ngoại trưởng Molotov , người đã cố tình lánh mặt Sato từ nhiều tuần qua . Không ngờ lời thỉnh cầu của Sato được phúc đáp ngay bằng cái hẹn 5:00 chiều cùng ngày ngay trong điện Cẩm linh . Hai người tuy gặp nhau nhưng kết quả chẳng đi đến đâu vì Molotov thẳng thẳn cho biết thái độ của Nga xô là chẳng nhúng tay vào việc này , dứt khoát là như thế . Chẳng những vậy ông còn cho biết có thể hai nước Nhật và Nga sẽ trở thành thù địch vì Nga xô đã ngã hẳn về phía đồng minh , chiến tranh sẽ giải quyết tất cả . Một cái bắt tay lạnh nhạt mà Molovto bảo đó có lẽ là cái bắt tay cuối cùng . Đồng thời ngay lúc ấy , ngay tại văn phòng tòa đại sứ Nhật ở Mạc tư khoa , đường dây điện thoại bị người ta cắt đứt , những dụng cụ điện đài liên lạc bị chính phủ Nga cho người đến tịch thu tất cả . Sato đành phải ngồi viết một bản phúc trình đầy đủ chi tiết về kết quả cuộc gặp gở bằng tiếng Nhật rồi tự tay mang ra nhà bưu điện đánh gửi về Đông kinh . 

                             …………………………………………

   Tiếng bom chấn động thành phố Hiroshima chắc chắn đã đốc thúc chính phủ Liên xô tiến hành ngay kế hoạch tấn công Nhật bản . Một triệu sáu trăm ngàn hồng quân nằm dưới quyền chỉ huy của Thống tướng tư lệnh Vasilievsky được điều tới nằm dọc theo biên giới Mãn châu . Trực diện với hồng quân là đạo quân Quang đông , một đạo quân với quân số hiện diện chỉ chưa bằng một nửa quân số của hồng quân Liên xô . Như thế hai bên lực lượng quá chênh lệch , trong khi xe tăng và pháo cối của Nhật cũng thiếu hụt trầm trọng vì cứ nay gửi vào chiến trường này , mai gửi sang chiến trường khác thành thử khi cần đến để ngăn giặc , thực lực của họ chỉ còn lại có 30% . Thế này thì còn gì mà đánh đấm . Thua là cái chắc !

  Chỉ sau hai tiếng đồng hồ khi Molotov đọc bản tuyên chiến cho Sato nghe thì hai cánh hồng quân bắt đầu vượt qua biên giới từ phía tây tiến vào Mãn châu . Đồng thời một cánh quân khác đang đóng ở căn cứ Vladivostok cũng di chuyển lần về hướng đông . Tiếng phi cơ gầm rú vang trời , tiếng xích sắt xe tăng nghiềng nát đất đá rung chuyển cả mặt đất , ba cánh quân như ba mũi dùi nhọn tiến thẳng vào đất địch .

  Sau cuộc gặp gở với đại sứ Nhật , Molotov cho Hariiman biết là chiến tranh Nga –Nhật sẽ bắt đầu lúc nửa đêm . Liên xô đã chấp thuận lời yêu cầu của phía đồng minh , chính thức nhảy vào cuộc chiến Thái bình dương như lời hứa “ba tháng sau khi đã bại Hitler” của Stalin .

  Chiều hôm ấy Hariiman và Kennan bỗng thấy Stalin chợt vui vẻ lạ thường , ông đã bỏ đi cái nét lầm lầm lì lì cố hửu mọi ngày để nói cười không dứt . Ở đây Stanlin cho hai người biết là hồng quân của ông đã tiến xa vào đất địch khoảng 10 hoặc 15 cây số rồi . Ông cười hả hê bảo “Có ai dám nghĩ rằng sức tiến của quân ta nhanh đến như vậy chứ !” .

  Hariiman mới lên tiếng hỏi vị chúa tể đỏ rằng chính phủ Nhật rồi sẽ đối phó ra sao sau tiếng nổ của quả bom nguyên tử . Stalin tin chắc rằng kẻ thù Nhật bản bây giờ đang bấn xúc xích lên và tìm đủ lý do để thành lập một chính phủ mới , một chính phủ được dựng lên để nói chuyện đầu hàng . Hariiman lại lên tiếng nhắc nhở rằng cũng may Liên xô đứng về phía quốc gia chế tạo ra bom nguyên tử . Một câu nói vô tình nhưng lại làm cho Stalin chau mày nghĩ ngợi lung lắm . Ông vội chuyển sang đề tài năng lượng của nguyên tử . Thái độ của trùm đỏ dường như không hề tỏ ra chút lo âu nào về một thành tựu vĩ đãi của nền khoa học mà quốc gia đồng minh của ông vừa đạt được . Mà chẳng lo âu cũng phải thôi , mới vài ngày trước đây thôi ông đã chẳng cho triệu tập 5 nhà khoa học nguyên tử lỗi lạc nhất nước về điện Cẩm linh để ra lệnh cho họ chế tạo một loại bom mới càng sớm càng tốt với bất cứ một phí tổn nào cũng mặc đó sao .

                           …………………………………………..

    Người Mỹ đa số có thể thông cảm cho chính phủ của họ , vì không muốn cứ tiếp tục đổ tiền bạc và nhân mạng của con em vào một cuộc chiến dai dẳng đầy chết chóc nên mới đi đến quyết định sử dụng bom nguyên tử . Tuy nhiên vẫn còn nhiều người tỏ ra ta đây đầy lòng nhân đạo , chỉ nhìn thấy trước mắt những cảnh tượng rùng rợn do quả bom nguyên tử gây ra mà chẳng nghĩ đến cái lợi về sau nên lên tiếng chống đối chính phủ dữ dội . Đô đốc Leahy thì cho rằng tại sao lại vô nhân đạo đến nổi mang loại vũ khí tàn bạo ấy ném vào những người vô tội trong khi quốc gia của họ đang chuẩn bị đầu hàng ?

  Ông bộ trưởng chiến tranh Stimson thì chẳng lộ vẻ gì hân hoan cho một thành công vừa đạt được . Chiều hôm ấy ông trình lên tổng thống Truman những bức ảnh điêu tàn của thành phố Hiroshima . Stimson bảo rằng họ đang cố gắng bằng mọi cách để thuyết phục Nhật đầu hàng càng sớm càng tốt . Ông nói “Khi đánh một con chó , chỉ đánh nó một lần thôi chớ đừng nên đánh đi đánh lại nhiều lần trong ngày . Cứ để cho nó thấm đòn từ từ cái đã . Với bọn lùn này cũng vậy , chúng nó tuy là người nhưng chúng ta vẫn nên áp dụng cùng một phương pháp ấy mà thôi” .

   Nhưng ngay lúc này Truman vẫn chưa chuẩn bị một kế hoạch gì xa hơn ngoài bảng tuyên cáo Potsdam . Ông có vẻ chẳng mảy may xúc động khi để mắt vào những bức ảnh của thành phố Hiroshima . Những cảnh tượng thương tâm , những tàn phá đổ nát đến đất thảm trời sầu , đến quỹ thần còn phải gục đầu nức nở . Tàn phá ấy , chết chóc ấy chẳng phải do thiên tai tạo nên mà chính do bàn tay của con người , trách nhiệm và tội lỗi ấy thuộc về con người và con người ấy chính là ông : là tổng thống Hoa kỳ , một con người vô cảm đang hờ hửng nhìn vào những hình ảnh thương tâm , một thành tích do chính tay mình đặt bút phê chuẩn . 

   Trái bom thứ nhì cũng vừa được lệnh đi vào mục tiêu ngay sau đó không lâu . Lần này bộ tư lệnh tối cao chẳng cần phải hội họp bàn cải , cũng chẳng cần phải cố gắng kéo dài thời gian để xác định rõ kết quả của trái bom thứ nhất , hoặc cuộc tấn công thình lình của Liên xô có khiến cho Nhật có ý định thật sự đầu hàng hay không . Nếu như trong bọn họ , tức bộ tư lệnh tối cao Hoa kỳ có được một ai đó cho rằng ta đây là con một người đạo đức và tỏ ra ăn năn không tán thành với quyết định cứng ngắt của Truman thì ông bộ trưởng bộ chiến tranh Stimson lại chẳng cảm thấy hối hận chút nào , ông sẳn sàng đứng về phía tổng thống , bỏ thêm trái thứ hai , thứ ba và nhiều nữa nếu cần . Nếu việc làm vô nhân đạo ấy nó có nghĩa là cứu được nhiều sinh mạng của con dân Hoa kỳ thì cần gì phải do dự chứ .

  Tại một căn cứ trên đảo Guam , lệnh mang trái bom nguyên tử thứ nhì cùng thời gian và địa điểm đang nằm trong tay của ông tổng tham mưu trưởng liên quân . Thời gian cất cánh là ngày mai , 09 tháng 08 năm 1945 . Mục tiêu gồm có một trong hai thành phố : thứ nhất , mục tiêu chính là thành phố Kokura và mục tiêu phụ là Nagasaki , một khu vực đô thị , hai mục tiêu này đều nằm cùng một hòn đảo mang tên Kyushu .

  Saipan , trên một hòn đảo gần đó . Mười sáu triệu tờ truyền đơn kêu gọi Nhật bản đầu hàng đã được chuẩn bị sẳn . Nội dung của những tờ truyền đơn này không gì ngoài những lời nhắc nhở nhân dân Nhật bản là cùng nhau dâng thỉnh cầu lên Thiên Hoàng đồng thời cũng khuyến cáo họ nên tản cư ra khỏi thành phố vì Hoa kỳ sẽ tiếp tục cho sử dụng bom nguyên tử đến khi nào quân đội của họ chịu đầu hàng mới chấm dứt .

  Chiều ngày 08 tháng 08 , đại tá Charles Sweeny , nguyên là viên phi công đã lái chiếc phi cơ hộ tống Great Artiste trong đợt thả bom thứ nhất ở Hiroshima , được lệnh lái chiếc phi cơ mang tên Bock’s car chở trái bom thứ hai .Trái bom này khác loại hơn trái thứ nhất và kích thước cũng lớn hơn rất nhiều nên nó được gọi là Fat man . Đại tá Tibberts vừa trỏ vào quả bom vừa cười hề hề nói với đại tá Sweeney và phi hành đoàn “Nếu đem cái ông nội mập này mà so với cái trái bom của tụi tui đánh xuống Hiroshima bửa hổm thì trái của tụi tui là thứ đồ cổ đó . Mấy ông hãy cẩn thận tối đa nghen” .

  Chiếc Bock’s car sẽ mang đại tá Sweeney cùng phi hành đoàn và Fat man , trong khi anh phi công thường ngày của nó thì bay chiếc hộ tống và chụp ảnh . Chiếc Great Artiste tuy không có tên trong phi vụ đặc biệt nhưng nó cũng sẽ lên đường cùng lúc với Bock’s car . Một nhóm 3 khoa học gia trẻ : Luis Alvarez , Philip Morrison và Robert Serber sẽ tháp tùng theo chuyến bay này với bức thư kêu gọi của cá nhân bọn họ . Những bức thư này sẽ thả dù theo những bộ phận phát nhận tín hiệu vào mục tiêu khi bom nổ . Trên mỗi bao thư thả xuống đều có ghi rõ địa chỉ của người nhận , đó là những khoa học gia người Nhật , từng là những bạn bè thân hữu với ba khoa học gia Hoa kỳ khi họ còn làm việc chung với nhau ở  phòng thí nghiệm phóng xạ ở đại học California .

   Lúc 3:49 phút sáng , Bock’s car cất cánh rời phi đạo . Không giống như trái bom trước đó , Fat man không thể lấp ráp bộ phận kích hỏa trên không nên phải hoàn tất ngay tại dưới đất trước khi cất cánh . Sau vài giây phút căng thẳng cực độ , cuối cùng thân mình đồ sộ của nó cũng nhẹ nhàng nhấc lên khỏi phi đạo phóng vào đêm đen mất dạng cố bám theo hai chiếc The Great Artiste và phi cơ chụp ảnh . 

  Sứ mệnh thứ nhì này không suông sẻ như lần đầu , ngay sau cất cánh xong phi cơ vừa đạt tới độ bình phi thì Sweeney phát giác bộ phận bơm xăng từ bình xăng phụ 600 gallons không làm việc .Thế này thì số nhiên liệu dự trử có sẳn đó mà cũng như không , phi cơ hết xăng thì có khác gì một cục sắt ngưng bay trên không trung , phi vụ đặc biệt mà gặp rắc rối thì thiệt là xúi quẩy . Biết rằng nguy hiểm đang chờ đón trước mắt nhưng đại tá Sweeney vẫn quyết định cứ lao tới . Lúc 8:09 phút giờ Đông kinh , chỉ một phút trước thời gian quy định , một hòn đảo nhỏ xuất hiện ngay phía dưới , sau lớp mây trắng mong manh . Đó là Yakushima , bờ biển phía nam của hòn đảo Kyushu , nơi mà Bock’s car và chiếc phi cơ hộ tống hẹn gặp nhau .

  Ba phút sau , một oanh tạc cơ B-29 lù lù xuất hiện từ trong đám mây trắng ngang trời . À , thì ra đó là chiếc The Great Artiste . Thế là hai phi cơ cứ đảo quanh gần 45 phút để chờ chiếc thứ ba , chiếc phi chụp hình và thu thập dữ liệu của nhóm khoa học gia . Quái lạ , họ chết tiệt cả rồi hay sao vẫn chưa thấy tới điểm hẹn . Sweeney phàn nàn với người phi công phụ “Mấy ông nội này bay kiểu gì mà giờ này vẫn chưa tới . Mình đâu có thể cứ đợi hoài như vầy được chớ” . Thế là ông ta nghiêng cánh nhắm ngay vị trí lao tới . Đó là thành phố Kokuta , một thành phố hải cảng nằm ngay bên bờ biển phía đông bắc đảo Kyushu , nơi mà dự báo thời tiết đã cho biết trời quang mây tạnh , tầm nhìn rõ ràng . Nhưng khi đến nơi thì bầu trời u ám , sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị giới hạn vô cùng . Viên sĩ quan có trách nhiệm đánh bom không thể nào nhìn thấy mục tiêu được nên bắt buộc Sweeney phải quyết định quay sang mục tiêu thứ hai : Nagasaki . Thế là Kokuta thoát nạn .

  Chợt ngay lúc ấy viên sĩ quan cơ khí báo cáo lượng xăng trên phi cơ sắp cạn , chỉ đủ quay trở lại đến căn cứ ở đảo Iwo Jima là cùng . Sweeney đã biết rõ điều ấy nhưng cớ lời đi , ông lên máy thông báo cho phi hành đoàn biết là phi cơ đang đi về hướng Nagasaki .

  Nagasaki , một thành phố có khoảng 200,000 dân với những đồi dốc và thung lủng nhìn ra cửa vịnh . Một con sông có tên gọi Urakami bắt đầu từ thượng nguồn giữa vùng núi non miền trung đảo chạy len lỏi giữa thành phố và đổ ra ngay cửa vịnh . Phong cảnh ở đây rất đẹp và đặc biệt nhất là vào mùa này , trời vừa chớm thu , gió hiu hiu lạnh cây lá thay màu đỏ vàng muôn sắc phản chiếu lại mặt đại dương trong xanh , một thế giới của thi ca hơn là một hải cảng sầm uất .

  Năm 1571 , người Bồ đào nha đến đây làm ăn buôn bán với người Nhật , đồng thời những nhà truyền đạo Ki tô giáo cũng theo chân những nhà buôn để mang làn sóng đạo giáo đến một xứ sở xa sôi miền Viễn đông . Dân chúng địa phương bắt đầu đua nhau sùng tín một đạo giáo mới . Điều này khiến cho triều đình Mạc phủ phải ra lệnh ngăn cấm . Vào thế kỷ 17 , khoảng 37,000 người theo đạo mới đã nổi loạn chống lại triều đình . Họ chiếm giữ Nagasaki và cầm cự ngót ba tháng trời , cuối cùng thì bị binh triều kéo tới đông như kiến , họ tấn công giết sạch hết những phần tử phản loạn . 

  Tuy nhiên niềm tin mãnh liệt của họ vẫn còn mãi tồn tại và thành phố Nagasaki là một thành phố có nhiều người theo đạo Thiên chúa nhất và dân chúng ở đây cũng bị Âu hóa nhất . Đi đâu người ta cũng nhìn thấy nhiều tòa nhà cổ kính xây theo kiểu Âu tây . Nhà thờ và trường đạo cũng có mặt khắp nơi trong thành phố .

  Shieyoshi Morimoto đang trên đường về lại nhà của mình ở Nagasaki . Cho đến bây giờ người của anh vẫn còn run bấn lên sau khi thoát chết một cách kỳ lạ ở Hiroshima , nơi mà anh ta đang làm việc cho một cơ sở sản xuất của quân đội . Chỉ mới ba ngày trước đây thôi chớ có lâu gì đâu . Ngay lúc trái bom nổ thì anh đang trên đường đi mua cọ sơn , chỉ cách vòng cầu lửa khoảng non một cây số nhờ một mái nhà sập xuống đè lên nên anh tránh khỏi tia phóng xạ . Thoát chết trong gang tấc , Morimoto tức tốc bỏ thành phố Hiroshima ba chân bốn cẳng tìm phương tiện trở về Nagasaki ngay . Trên đường về anh đã nghe nhiều người bàn chuyện và dĩ nhiên đề tài chỉ quanh đi quẩn lại có bom nguyên tử từ những hành khách chung chuyến xe lửa . Càng nghe Morimoto càng ớn lạnh , cảm giác sợ hãi dường như cứ đeo đuổi mãi bên anh và anh lại có cảm tưởng rằng bom nguyên tử đang theo chân anh về lại thành phố nhà . Sau ba ngày đường mệt nhọc , cuối cùng Morimoto cũng đặt chân vào đến ngôi cửa tiệm nho nhỏ của mình . Gặp lại vợ con sau một lần chết hụt tưởng chẳng còn chuyện gì vui hơn trên cõi đời này nữa . Lúc ấy đồng hồ trên tường vừa điểm đúng 11 tiếng . 11 giờ sáng ngày 09 tháng 08 năm 1945 , giờ Đông kinh .

  Điều không may cứ đeo đuổi mãi Bock’s car như không dứt . Vừa vào gần không phận Nagasaki thì họ phát giác ra bầu trời ở đây cũng chẳng sáng sủa gì hơn Kokura . Thế này thì không xong rồi đây . Phi cơ sắp cạn xăng , mục tiêu lại nhìn không rõ mà lệnh trên thì phải bỏ Fat man , tức là quăng ông mập nguy hiểm này xuống bằng mắt thường . Đại tá Sweeney bàn với viên phi công phụ trong hoàn cảnh này tốt hơn hết là đánh bom bằng ra đa .

  Mục tiêu đánh bom được chọn sẳn là một khu sầm uất nhất thành phố , đó là một vùng đất cao gần cửa tiệm của Morimoto . Nếu cho bom nổ ngay vị trí này thì trung tâm của thành phố Nagasaki từ khu vực bến cảng đến khu xí nghiệp thung lũng Urakami coi như bị quét sạch . Đúng 11 giờ thì hình ảnh thành phố Nagasaki hiện ra rõ ràng trong tầm ngắm của hệ thống rada , đây không phải là toàn cảnh bên ngoài của sân vận động thành phố ngay bên bờ sông Urakami thì là gì ? . Beahan , viên sĩ quan chuyên trách đánh bom mừng rỡ hét to lên với Sweeney “Tôi trông thấy mục tiêu rất rõ ràng , chúng ta có thể đánh bom bằng mắt thường rồi” . Đại tá Sweeney gật đầu ra lệnh “Okay , cho đánh bom ngay !” . Beahan điều chỉnh máy nhắm ngay chính giữa mục tiêu đã định sẳn là sân vận động và nhẹ nhàng bấm nút . Trái bom lập tức rời khỏi bụng phi cơ cúi đầu rơi xuống mục tiêu , chiếc phi cơ nhẹ tênh cất mũi vọt phóng lên cao . Lúc ấy đồng hồ chỉ đúng 11:01 giờ Đông kinh .

   Morimoto , anh chàng chết hụt ở Hiroshima về nhà gặp vợ , mừng vui ríu rít nhưng cũng lo sợ không ít vì nổi ám ảnh bom nguyên tử , anh chỉ sợ Nagasaki này sẽ gặp cùng một tai họa mà anh đã gặp . Anh kể lại vụ bom nổ ở Hiroshima và đang lúc cao hứng múa máy tay chân , tả lại hình ảnh kinh hồn của quả cầu lửa và sức hủy diệt của nó . Anh nói “Đầu tiên thì tôi chỉ kịp nhìn thấy bầu trời như bao trùm bằng một màu xanh chói lòa ….” . Chợt ngay lúc ấy một vầng màu xanh chói lòa chớp lóe lên cắt đứt giọng nói của Morimoto . Anh bị quăng ngược lại sau cánh cửa đúng ngay miệng hầm . Bị một cú đau điếng nhưng Morimoto còn khá bình tỉnh cố xô cô vợ lúc ấy cũng đang ngã sóng soài gần đó , bên cạnh là đứa con còn chưa dứt sữa , để tất cả cùng vào hầm trú ẩn .

  Nếu lúc ấy bầu trời Nagasaki không bị nhiều đám mây che phủ thì mục tiêu đã định từ trước để trút bom chính là khu vực căn tiệm của Morimoto rồi . Dĩ nhiên là gia đình anh đã tiêu tanh thành cát bụi , nhưng nhờ quả bom đi lệch mục tiêu đã định nên họ vẫn còn sống sót . Có lẽ cả nước Nhật mới có một trường hợp đặc biệt này , chỉ có mỗi một mình anh chàng Morimoto bị hụt chết hai lần vì hai quả bom nguyên tử của Hoa kỳ . Thật là một chuyện hi hữu của thế gian , hậu vô cổ nhân tiền vô lai giả !

  Vị trí của quả bom phát nổ cách sân vận động khoảng nửa cây số về phía đông bắc , ngay chính giữa nhà máy sản xuất thép và xưởng chế tạo thủy lôi Mitsubishi .

  Hajima Iwanaga , một em bé ngày mai này mới tròn 14 tuổi , đang tắm dưới mé sông Urakami ở một nơi gần nhà máy sản xuất thủy lôi . Tình cờ nhìn lên em thấy có một vật thể là lạ rơi ra từ một chiếc phi cơ và sau đó không bao lâu nó bung ra như một chiếc dù . Rồi em bé vô tư lại hụp đầu xuống nước như đùa bởn , lúc ấy tia phóng xạ của quả bom lướt qua như làn gió mạnh khiến cho Iwanaga nghe lành lạnh bả vai , phần nhô lên khỏi mặt nước . Giật mình em bé cất đầu lên và nhìn dớn dát chung quanh . Quái lạ , Iwanaga cứ tưởng như mình đang nằm mơ , như đang đứng giữa một thế giới hoang vu không có sự sống . Mọi người quanh đây lúc nãy tự dưng biến đi đâu mất , tất cả đều im lặng , một sự im lặng đáng sợ . Bất chợt nghe bên vai ngứa ngáy khó chịu , Iwanaga đưa tay định gãi nhưng khi sờ đụng bỗng giật thót người , lớp da bị tróc ra từng mảnh nhầy nhụa dễ sợ . Em hoãng hốt phóng lên bờ chạy một mạch đến chỗ lấy quần áo để mặc vào . Bầu trời lúc ấy đen thẫm một cách kỳ dị và mưa bắt đầu nhỏ giọt . Giọt mưa trông quái đản , nó to như quả banh và đen ngòm . Kỳ lạ một điều khi giọt mưa rơi trúng ngay cái áo của Iwanaga thì nó bỗng bốc cháy và cháy thật nhanh .

  Taeko Fukabori , một em bé gái chỉ lớn hơn Iwanaga một tuổi . Lúc ấy em đang cùng những anh em khác lo bơm nước trong một cái hầm trú ẩn gần bờ sông ra . Khi trái bom phát nổ căn hầm chấn động mạnh như trận động đất mạnh , Taeko bị ném văng xa xuống vũng bùn . Giật mình khi nhớ lại những chuyện kể thảm cảnh của vô số nạn nhân bị chôn sống dưới hầm khi bị phi cơ Hoa kỳ oanh tạc , Taeko hốt hoãng gắng gượng bò ra cửa miệng hầm . Nơi phía ngoài , một nơi chỉ cách quả cầu lửa không tới 200 mét , Taeko tưởng như mình đang ở ngay giữa một địa ngục khủng khiếp . Xác chết của những nạn nhân chung quanh cháy thành than co quắp khắp mọi nơi . Một nạn nhân còn chưa chết , tóc cháy rụi thân hình nám đen chẳng còn phân biệt được nam hay nữ . Người ấy trông có vẻ phát hoãng quá đến độ không còn biết gì cả , cứ đi vòng quanh các xác chết trong khi bộ quần áo loang lổ cháy và hình như nó đang còn đang bốc khói nghi ngút .

  Taeko cố bường dậy chạy một mạch định về nhà nơi phía thung lũng để tìm mẹ . Nhưng mới nửa đường bị một anh lính chặn lại bảo con đường dẫn về nhà đã bị phong tỏa . Taeko hốt hoãng vừa sợ cho mình vừa lo cho gia đình , em không hay một nửa bên mặt và vai của mình đang bị cháy bỏng , khi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu mới đưa tay sờ thử thì từng mảng da bị rớt ra nhầy nhụa . Em khóc ngất và ngồi bệt xuống vệ đường không biết gì nữa .

  Nạn nhân ở Nagasaki không những chỉ riêng người Nhật mà thôi , trong số ấy có cả những tù binh chiến tranh phe đồng minh nữa . Con số chính xác đã thiệt mạng ngay trong phút đầu tại nhà máy sản suất vũ khí không ai biết đến và Hoa kỳ cũng chẳng điều tra . Trại tù ở cách trung tâm nổ không ngoài một dặm cũng bị thiệt hại nặng nề và dĩ nhiên số thương vong ở đó là bao nhiêu thì muôn đời không ai biết tới .

  Chiếc thủy phi cơ của Nhật đang trên cao độ 10,000 bộ hướng mũi về Nagasaki . Mười phút trước anh phi công có nghe một báo cáo gửi đi từ một căn cứ hải quân ở Saebo rằng Nagasaki bị đánh bom , một loại bom đặc biệt kinh khủng . Anh phi công trẻ chưa ra trường , vẫn còn trong thời gian luyện tập mà táo bạo thật , dám tự mình quyết định không chờ phép tắc lệnh lạc gì cả , lái phi cơ bay đến hiện trường với ý định làm một cuộc quan sát tại chỗ . Lúc đang bay , anh ta Nobukazu Komatsu tình cờ lắng nghe bài nói chuyện của tổng thống Truman qua tầng số ngắn , ông ta đang nói về về tiếng bom nguyên tử ở Hiroshima . Komatsu ngẫm nghĩ , có thể ở Nagasaki bây giờ cũng cùng một thảm họa chớ chẳng không .

  Khi chiếc thủy phi cơ vừa nhô ra khỏi đám mây , không phận của thành phố biển Nagasaki đây rồi . Rất ngạc nhiên , Komatsu nhìn sững sờ vào phía trước , một cột khói đen cao ngất đang tỏa ra thành hình nấm . Và kỳ dị làm sao , trong đám mây hình nấm ấy lại như đang thay đổi màu sắc như lớp kính vạn họa và lan rộng ra một cách nhanh chóng . Tiến tới gần thêm chút nữa thì Komatsu mới nhận ra màu sắc ấy thay đổi như ảo giác là do tia nắng của mặt trời phản chiếu mà thôi . Nhìn xuống phía dưới thành phố thì mù mịt tối đen không thể biết được những gì đang xảy ra ở đó . Komatsu quay sang hai người bạn phi hành nói to “Chúng ta liều bay thử vào trong đám mây quái dị ấy coi thế nào” .

  Nói và làm liền , chiếc thủy phi cơ vừa lọt vào vùng mây ngũ sắc quái dị thì Komatsu chợt có cảm giác như mình vừa chui vào một lò lửa hừng hực . Hoãng quá anh phi công chưa ra trường vội vàng mở cửa sổ phòng lái , tức thì một luồng hơi nóng kinh khủng ùa vào khiến Komatsu lập tức đóng phắc cửa lai . Chiếc găng tay của anh dường như bị cháy bỏng , nó nhầy nhụa như vừa bị nhún vào một lớp nhựa đường nóng bức . Hai người bạn phi hành của Komatsu ở phía sau , thượng sĩ Umeda thì đang bị nôn mửa dữ dội , một anh khác ngột ngạt quá chịu không nổi bèn mở cửa sổ phi cơ . Một làn hơi nóng rát ùa vào mặt rát không chịu được khiến cho anh đóng sầm cửa lại và la toáng lên . Ngay lúc ấy chiếc thủy phi cơ cũng vừa quay đầu chui ra khỏi đám mây quái dị ấy và một lạ lùng nữa khiến cho cả ba người kinh ngạc nhìn nhau sờ sửng không nói nên lời là trên mặt họ , ai cũng bị phủ lên một lớp bụi màu xam xám .

  Khỏi phải nấn ná chi thêm lâu trên vùng trời quái quỷ ấy nữa , Komatsu bay một mạch trở về căn cứ trong khi hai người bạn đồng hành ở phía sau thì ói mửa không ngừng . (Thượng sĩ Umeda chết vì bệnh bạch cầu 2 năm sau đó , Tomimura cũng cùng một chứng bệnh và chết năm 1964 riêng viên phi công tinh nghịch Komatsu thì bị nhiễm một chứng bệnh thiếu máu kinh niên) .

  Tại cửa sông Urakami của thành phố Nagasaki , ở một nơi gần trạm xe lửa , một bồn chứa xăng hình cầu bị sức dội tung lên không trung trông như một quả cầu lửa khổng lồ , khi nó nổ ập xuống thì phát ra tiếng nỗ dữ dội và cháy lan ra gây hỏa hoạn thiêu rụi cả một vùng . Cách đám cháy không xa , những nạn nhân còn sống sót của quả bom đang lóp ngóp bò dậy kéo lê thê thành từng đoàn . Một anh thanh niên bị cháy xạm đen mất cả quần áo đang bồng đứa con trai bước đi khập khễnh , bụng của đứa bé tội nghiệp bê bết máu me lòi cả ruột từng chùm trông đến khiếp . Ở bên vệ đường , một con mèo bị cháy trụi lông đang vô tư liếm máu của một con ngựa đã chết lòi cả phần bụng trãi ra đầy đường .

  Midori Nishida là một liên lạc viên của cơ xưởng sản xuất thép và vũ khí , tóc của cô đã bị hơi nóng của quả cầu lửa thiêu rụi . Trong lúc hoãng loạn cùng cực sau tiếng bom nổ và bị đốt cháy , cô cấm đầu tháo chạy bất kể phương hướng . Nào ngờ lại chạy về trung tâm tàn phá của quả bom mới khổ . Nishida bước càng lên đoạn đường sắt xe lửa đã bị cháy tan . Phía dưới con sông lềnh bềnh vô số tử thi . Một cái xác của phụ nữ chẳng biết vì sao mà bụng của bà ta phình to như cái bong bóng đang trôi bên cạnh xác của một con bò cũng to phình không kém . Mặt sóng gợn nhấp nhô xô đẩy những xác chết bềnh bồng trong đủ mọi tư thế , thật là một quang cảnh rùng rợn không nên nhìn chút nào . Hoãng quá nên Nishida tháo lùi , cô quay trở lại phía bờ tây . Ở đây cũng chẳng khác gì phía bờ sông , dọc theo hai bên đường , xác chết bị cháy thiêu co quắp chẳng còn hình thù của con người nữa . Gần bên băng ghế công viên , một xác chết khô đen ngòm áo quần cháy mất của một người đàn ông , tuy chết nhưng xác anh vẫn còn đứng sừng sững trông một tư thế dạng chân tay như đang múa máy , thoáng trông vào thật không khác chi một bức tượng đồng đen quái dị . Nishida ngậm ngùi trước những xác xơ điêu tàn của thành phố , những cái chết nhanh chóng đến kỳ lạ . Cô lẩm bẩm tự hỏi có phải trên thế gian này chỉ còn lại một mình mình còn sống sót ?

  Dĩ nhiên Nishida không thể nào sống sót nỗi một khi cô đã bị nhiểm phải tia phóng xạ của bom nguyên tử . Cô vẫn chưa hay biết là mình đang chết dần cũng như hầu hết những nạn nhân khác ở chung quanh vùng tàn phá của quả cầu lửa . Theo như lời tuyên bố của Hoa kỳ thì con số nạn nhân của quả bom nguyên tử thứ nhì chỉ có 35,000 , nhưng sự thật con số thống kê chính thức nạn nhân của thành phố Nagasaki là 74,800 . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thế