Chiến trường Nam dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình tại đảo Java Nam Dương cũng gần như là bị cô lập gần cả tháng nay . Mặt phía Tây của đảo : Sumatra đang bị cả hai nhóm nhảy dù và đổ bộ bằng tàu tấn công dữ dội . Mặt phía Đông , một đoàn dương vận hạm đang thả neo gần khu vực đảo Bali chuẩn bị đổ bộ . Tại Tổng hành dinh đóng ở Bandung , trên một ngọn núi cao trung tâm đảo Java , Chỉ huy trưởng lực lượng liên quân (Hoa Kỳ , Anh , Hòa Lan và Úc Đại Lợi) Archibald Wavell đã đoan chắc rằng mục tiêu tấn công kế tiếp của địch sẽ là đảo Java . Và ông đã đoán đúng . Hai mũi tiến công đang hướng về bao vây lấy hòn đảo chiến lược với sự hộ tống của một đoàn tuần dương hạm và khu trục hạm hùng mạnh . Chỉ huy trưởng Hải quân Hòa Lan là một vị phó đô đốc mập lùn với cái đầu hói họi tên Helfrich , là một người luôn tin tưởng ở sức mạnh hải quân của mình và tuyên bố là nếu đối nhau bằng hải chiến thì Nhật sẽ bị đại bại . Ông bác bỏ sự thừa nhận của Đô đốc Hart , tư lệnh hỗn hợp hải quân (Mỹ Anh Hòa Lan và Úc) rằng sự nghiệp phòng thủ của Hòa Lan ở mặt trận Nam Dương chắc chắn sẽ bị thất bại . Helfrich cãi chính rằng chính hạm đội Hòa Lan mới tỏ đúng với khả năng của họ bằng chứng là đã đánh chìm nhiều hải quân Nhật hơn lực lượng liên quân Hải Lục quân Hoa Kỳ .    

  Thực tế đây cũng là một đòn tâm lý mà Helfrich muốn đánh vào lòng háo thắng và tính tự ái của Hải quân Hoa Kỳ , khiến họ không do dự lao ngay vào cuộc chiến . Một cuộc tấn công đầu tiên do Hoa Kỳ chủ động kể từ sau vết thương Trân Châu Cảng . Ngày 24 tháng 01 , một nhóm 4 chiếc khu trục hạm cũ kỷ thời đệ nhất thế chiến thình lình tiến vào eo biển Makassar , khu vực giữa Borneo và Celebes , bất thần tấn công và đánh chìm 3 chiếc hải vận hạm của địch . Đó là một cuộc tấn công táo bạo và mang lại chiến thắng vẻ vang . Đó là một minh chứng xác thực và gần gủi nhất để Phó đô đốc Helfrich càng vững tin hơn ở khả năng xét đoán của mình : Muốn đẩy lùi quân địch thì chỉ có thể dùng hải chiến ở ngoài khơi chứ không nên để họ tiến được vào bờ .  

  Và sự miễng cưỡng ra quân của Hải quân Hoa Kỳ nhưng mang lại chiến thắng vẻ vang ấy khiến cho Nhật bối rối không ít . Từ khi tiến về miền cận Nam của Phi Luật Tân , họ vẫn chưa gặp một sức kháng cự nào , cả một dãi hải đảo dường như đã bỏ ngỏ . Và tại đây , giữa đảo Borneo và Celebes họ dự định xây một hàng rào phòng thủ kiên cố , một chân đứng vững chải trong vùng New Guinea . Một khi chinh phục được đảo Java , khối tài nguyên thiên nhiên vùng Đông Nam Á như dầu , sắt thép và các khoáng sản khác tự nhiện sẽ lọt vào tay họ ngay .   

  Tướng Wavell ngồi trầm tư nghĩ ngợi , ông ước lượng sự đe dọa sẽ đến thế nào với đảo Java . Chính nơi đây , nơi đại bản doanh của ông , sự phòng thủ rõ ràng là khác xa so với mặt trậnTân Gia Ba đã bị thất thủ . Và cuối cùng rồi Wavell cũng đánh một điện tín về Thủ Tướng Churchill để báo cáo tình hình đang đe dọa trầm trọng trong phạm vi khu vực trách nhiệm của mình .

  Không quân của đồng minh lúc này cũng lâm vào tình trạng kém hữu hiệu , một phần lớn do thiệt hại nặng nề ở chiến trường Mã Lai làm không quân Anh hầu như tê liệt , trong khi ấy thì Hòa Lan cũng giảm thiểu tối đa số lượng phi cơ ở chiến trường này dù rằng ấy chỉ là những phi cơ què quặc hư hỏng . Chỉ duy có 111 phi cơ của Hoa Kỳ vừa chuyển tới Java và 23 phi cơ dội bom cùng vài chiếc chiến đấu là còn nguyên vẹn .

  Ngày 26 tháng 02 tức ba ngày sau khi đánh điện báo cáo tình hình về Luân Đôn , Tướng Wavell giao toàn quyền phòng thủ mặt trận cuối cùng ở Nam Dương cho Toàn quyền Hòa Lan và rời khỏi Java . Hạm đội của phó đô đốc Helfrich bây giờ chỉ còn hoạt động lẻ loi và cũng là một đơn vị phòng vệ duy nhất đứng mũi chịu sào giữa đảo Java và hai đoàn tiến công của hạm đội Nhật . Hy vọng cho Nhật nếm mùi đại bại giữa đại dương đã không còn nữa nhưng điều Helfrich cố gắng đạt được là cần phải tiêu diệt kẻ thù càng nhiều càng tốt ngoài khơi trước khi họ đáp được vào bờ biển .

  Rạng sáng ngày 26 tháng 02 một hạm đội xung kích gồm 56 hải vận hạm chỉ còn cách mũi hướng Tây của Java khoảng 250 dặm , hộ tống mũi xung kích này gồm có một mẫu hạm , ba tuần dương hạm nhẹ ; tăng viện thêm cho mũi xung kích này còn có hai đội diệt lôi hạm và bốn tuần dương hạm nặng . Về phía Đông Java , mũi xung kích gồm có 40 hải vận hạm cách mục tiêu khoảng 200 dặm . Một hạm đội hùng hậu theo hộ tống cánh quân đổ bộ này gồm có một tuần dương hạm nhẹ và bảy diệt lôi hạm . Thêm vào đó còn có hai tuần dương hạm nặng , một tuần dương hạm nhẹ cùng bảy diệt lôi hạm nữa cùng hoạt động bảo vệ xung quanh khu vực trên . Chỉ huy trưởng của một hạm đội 18 chiếc này là Phó đô đốc Takeo Takagi , một sĩ quan chỉ huy tài ba và đầy cẩn trọng .

  Gần đến trưa thì mũi xung kích phía Đông bị hai phi cơ phía đồng minh phát giác . Helfrich , người vừa thay thế Đô đốc Hart trong chức vụ Tổng tư lệnh Hải quân mặt trậnThái bình dương dùng điện đài liên lạc với phó đô đốc Karel M.Doorman , ra lệnh cho ông ngay đêm nay phải điều động toàn lực là 15 chiến hạm đang có mặt tại quân cảng ra khơi tấn công địch .

  Vài giờ sau Helfrich lại nghe báo cáo có nhiều chiến hạm địch vừa xuất hiện ở phía Tây . Không do dự , viên tân tư lệnh liền ra lệnh cho một đơn vị hạm đội còn lại gồm một tuần dương hạm nhỏ mang tên Hobart , hai khu trục hạm cũ kỷ và hai diệt lôi hạm cũng trong tình trạng sắp bị phế thãi cùng ì ạch xông ra đại dương ngăn giặc . 

  Lúc 6 :30 chiều , lực lượng hỗn hợp hải quân gồm 15 chiến hạm dưới sự chỉ huy của phó đô đốc Doorman vừa ra khỏi vịnh Surabaya . Bấy giờ vầng dương đã lặn khuất sau những đám mây lãng đãng cuối trời để lại cho đại dương một màu tím loang rùng rợn . Giữa tiếng sóng vỗ lao xao in bóng vầng mây chiều xám ngắt , một cảnh tượng thâm u huyền bí của chốn trời nước mênh mông một màu  càng làm cho người ta cảm thấy cõi lòng thoải mái nhẹ tênh , hồn thả lâng lâng với cõi thiên nhiên u tịch và bỗng chốc lại quên đi những tang thương chết chóc đang chờ đón phía trước .

  Tất cả thủy thủ trên 15 chiến hạm này gồm những lực lượng của 4 quốc gia liên hợp : Úc , Mỹ , Anh và Hòa Lan cùng dưới sự chỉ huy trực tiếp của phó đô đốc Doorman với nhiệm vụ là phát giác và tấn công tiêu diệt giặc trước khi họ đổ bộ vào bờ đúng theo sách lược của Helfrich . Nhưng rồi suốt cả đêm hôm ấy hạm đội của họ chẳng phát giác được gì cả mặc dù đã phân tán mỏng lực lượng chia nhau tuần tra khắp miền duyên hải , cuối cùng ngày hôm sau họ đành quay trở lại căn cứ ở vịnh Surabaya (vịnh này nhìn vào bản đồ các bạn sẽ thấy vị trí của nó nằm ngay phần giữa mặt phía Bắc của đảo Java) . Lúc này khoảng hơn 2 giờ chiều , vừa về đến căn cứ chưa kịp nghỉ ngơi thì Doorman lại nhận được một lệnh mới là phải tức tốc dàn quân ngăn giặc , vì theo báo cáo thì có nhiều chiến hạm địch xuất hiện ở mặt phía Bắc cách đảo Java khoảng 90 dặm .

  Vì hạm đội của Doorman là một hạm đội hỗn hợp của 4 quốc gia nên họ không có chung một bộ mật mã để dùng khi ban hiệu lệnh , vì thế khi cần ban một mệnh lệnh tối khẩn thật bất tiện vô cùng . Túng quá nên Doorman đành dùng bạch văn ban lệnh : Tất cả hãy theo tôi , địch đang ở cách đây 90 dặm qua tầng số Radio và cờ lệnh cùng đèn hiệu .    

  Cả căn cứ bỗng chốc xôn xao náo động hẳn lên khi toàn thể hạm đội cùng vội vả tách bến thẳng hướng ra biển lần nữa . Ba chiếc khu trục hạm của Anh Các Lợi dàn hàng ngang làm tấm bình phong tiến lên phía trước , theo sau là một tuần dương hạm nhẹ De Ruyter . Phía sau nữa là đội hình của những tuần dương hạm nặng của Anh là Exeter , của Hoa Kỳ là Houston và Perth của Úc . Tuần dương hạm nhẹ Java của Hòa Lan đi áp chót . Từ phía bên trái , một đội hình khác gồm hai khu trục hạm của Hòa Lan và bốn chiếc khu trục hạm cũ kỷ của Hoa Kỳ . Tất cả đội hình âm thầm tiến về phía trước . Để bảo mật tối đa hầu hết đèn đóm đều tắt ngấm , cứ trong đêm đen mà tiến như một đoàn âm binh đang quay về từ địa ngục .

  Một bất tiện khác mà Doorman đang gặp phải là hiện tại trong hạm đội của ông chẳng có lấy một phi cơ thám thính nào cả (loại phi cơ này được phóng thẳng lên từ một giàn phóng trên tàu) , vì hôm trước ông ra lệnh cho họ nằm lại căn cứ cả khi xuất trận thình lình vì vội vàng quá nên đã quên bẵng nó đi .

  Từ phía quân tiến công , Đô đốc Takagi dĩ nhiên đã biết được sự hiện diện của hạm đội Doorman và ông ra lệnh cho ba chiếc thủy phi cơ thám thính bám sát theo đội hình của họ . Sau đó ông ra lệnh cho 38 hải vận hạm đang tiến tới từ cánh Đông chuyển ngay hướng khác đồng thời chính soái hạm của ông cũng sẳn sàng trong tư thế chiến đấu . Nếu so sánh thì Doorman tuy có nhiều tuần dương hạm loại nhẹ hơn nhưng con số khu trục hạm của Takagi lại trội hơn gấp bội và ưu thế này dù chưa giáp chiến nhưng phía Nhật Bản đã chiếm được thế thượng phong rồi .

  Bình minh tỏ rạng hứa hẹn một ngày đẹp trời sẽ đến . Thủy thủ Nhật Bản tất cả đã vào vị trí chiến đấu , với khí thế hừng hực họ nôn nóng từng phút từng giây chờ đợi kẻ thù xuất hiện . Kể từ sau trận Đối Mã oanh liệt năm xưa , hải quân Nhật chưa bao giờ được tham dự một trận hải chiến nào đáng cho là dữ dội cả cho nên trong bọn họ ai nấy đều tỏ vẻ hồi hộp và kích thích lạ thường .

  Mãi đến khi vầng dương đã ngã chênh chếch về Tây , đã gần 4 giờ chiều hải quân Nhật mới phát giác ra có một điểm nhỏ xuất hiện ở phía Đông Nam cách họ khoảng 17 dặm . Báo động cho tất cả ứng chiến , hai chiến hạm khổng lồ NachiHaguro chồm lên lao về điểm đen ấy . Khi khoảng cách khá gần thì họ càng trông rõ hơn , chấm đen ấy chính là tuần dương hạm nặng De Ruyter , với cái tháp chỉ huy cao nghều nghệu và lối kiến trúc lỗi thời kỳ lạ khiến từ xa hình thù của nó trông giống như một con quái vật thời tiền sử .

  Hiện diện trên chiến hạm Nachi là Đô đốc Takagi cùng viên sĩ quan tham mưu trưởng , Ko Nagasawa đều tỏ ra phân vân . Thật sự thì họ không biết có nên chính thức tham gia vào trận hải chiến này hay không vì nhiệm vụ chính được giao là hộ tống những hải vận hạm đến điểm đổ bộ mà thôi . Tuy nhiên vì kẻ địch đang lù lù trước mắt , dù muốn dù không thì hoàn cảnh đã bắt buộc phải tùy cơ ứng biến chứ . Nghĩ vậy nên Takagi ra lệnh cho hạm đội của mình tiến vào mục tiêu hơn . Khi mục tiêu lọt vào tầm hỏa lực thì Nagasawa quay sang hỏi Takagi xin lệnh khai hỏa . Takagi chỉ nhẹ gật đầu , tức thì những khẩu đại pháo đã vươn cao nòng từ trên những pháo tháp của hai chiến hạm NachiHaguro đồng loạt nhả đạn . Một phút sau 2 chiến hạm của phe đồng minh cũng nhanh nhẹn nhập cuộc bằng cách cùng nhau phản pháo dữ dội lại . Nhưng sự so tài này chỉ mới mở màn thì phe đồng minh đã bị Nhật dùng hỏa lực hùng mạnh của cả thảy 20 cây đại pháo áp đảo trong khi 2 chiến hạm của phe đồng minh cộng lại số đại pháo của họ chỉ có đến 12 cây mà thôi .

  Trong khi ấy những chiến hạm của Nhật lại xông lên quá nhanh đến đổi trong một thoáng họ đã dàn thành hàng ngang trước đội hình của hạm đội đồng minh . Chiến thuật chữ “T” này là một thủ đoạn cỗ điển độc đáo , với một đội hình dàn ngang trưới mũi tiến của địch , Đô Đốc Takagi muốn sử dụng tất cả những hỏa lực dọc theo bên hông của hạm đội mình trong khi địch quân lại chỉ có thể phản công lại bằng hỏa lực trước mũi chiến hạm mà thôi . Phó Đô Đốc Doorman cũng đâu phải là một tay mơ , ông nhận thấy nguy hiểm đang đe dọa và không để cái bẫy của địch giăng ra , liền ra lệnh cho đội hình của mình chuyển sang phía trái , tránh giáp mặt với họ .

  Takagu cũng nhanh nhẹn chuyển đội hình theo khiến cho hai hạm đội gần nhau tiến theo một chiều song song cùng hướng về phía Tây và đội hình của Doorman bị lọt vào giữa , một phía là đảo Java và một phía là địch quân . Mười phút sau đội hình của Nhật Bản tăng vận tốc tiến gần vào mục tiêu và lệnh tấn công được ban ra , tức thì những trái thủy lôi được phóng thẳng ra từ những khu trục hạm . Đây là loại thủy lôi mới nhất của Nhật , nó có thể phóng đi đến một mục tiêu với khoảng cách rất xa và đặc điểm là bộ phận khí đẩy được cải tiến nên khi lao đi dưới mặt nước nó không hề để lại một cái đuôi dài đầy bọt sủi khiến cho địch càng dễ nhận diện hướng phóng tới của thủy lôi .  

  Do đó khi những trái thủy lôi lao về phía hạm đội của Doorman thì họ không tài nào phát giác được . Đến khi trông thấy một cột nước trắng xóa tung lên trên không trung và kế tiếp là một tiếng nổ kinh hồn thì họ mới cả kinh cho rằng mình đang bị tiềm thủy đỉnh của địch tấn công nên hoảng loạn lên . Trớ trêu hơn là phía hải quân Nhật , trái thủy lôi chính do họ phóng ra vì bị trục trặc kỷ thuật nên phát nổ tung khi chưa đến đích nhưng Nagasawa lại cho rằng đó là một loại mìn của địch đã thả sẳn dưới nước và có người điều khiển cho phát nổ . Ông cảnh cáo với Takagi rằng nếu không muốn tự tử thì đừng có dại gì bám sát theo địch mà mang khốn . Thế là cuộc rượt đuổi coi như chấm dứt , là một cơ hội hiếm có cho cánh quân của Doorman nghỉ ngơi dưỡng sức . Nhưng cơ hội hiếm hoi này chỉ được kéo dài trong một thời gian rất ngắn . Lúc 5 giờ chiều , tuần dương hạm Exeter bị trúng đạn pháo và phòng máy bị phát nổ dữ dội khiến nó rung động mãnh liệt , tốc độ giảm dần và quẹo thật gắt sang hướng trái . Houston lúc ấy đang ở ngay phía sau , nếu Exeter không chuyển hướng kịp thời thì 2 chiếc tuần dương hạm bạn sẽ đụng nhau ngay . Nhận thấy đội hình phía sau có vẻ bất ổn , De Ruyter vội chuyển nhanh về phía trái , trong lúc ấy một loạt thủy lôi lướt qua De Ruyter và hướng thẳng về phía hạm đội đồng minh . Lúc 5:15 một khu trục hạm của Hòa Lan mang tên Kortenaer bị trúng thủy lôi nổ tung . Doorman hồn phi phách tán ra lệnh cho toàn đội hình lập tức chuyển hướng theo sau ông ta , họ di chuyển về phía Đông Nam . Và ngay lúc ấy Doorman lại mất đi một khu trục hạm nữa , Electra . Nhưng lạ thay , tuần dương hạm Exeter dù bị trúng đạn tơi tả vẫn cố sức lết về , và cuối cùng nó vẫn còn sống sót .

  Lúc này thì Doorman chỉ còn có mỗi tuần dương hạm Houston với 6 khẩu đại pháo để đương đầu với 20 khẩu của Takagi . Nhưng dù sao thì một sĩ quan quả cảm như ông cũng đâu có dễ sờn lòng trước hỏa lực kinh người của địch , đứng thẳng trong lửa khói ngùn ngụt , Doorman cố vẻ ra một chiến thuật phản công . Nhưng ngay lúc ấy thình lình 2 quả đạn đại bác rơi ngay vào Houston . Lần này coi ra phía đồng minh vẫn còn được chút may mắn là cả hai quả đạn ấy đều nằm im ỉm . Doorman thở phào nhẹ nhỏm và thay đổi quyết định , ông ra lệnh cho đội hình tản ra lẫn tránh nhưng khổ nổi hai chiếc tuần dương hạm NachiHaguro cũng như đội khu trục hạm của địch cứ bám sát . Trong tình thế quẫn bách này Doorman bèn yêu cầu 4 chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ thả trái khói để che mắt địch . Chỉ huy đội khu trục hạm này là Binford , ông thỏa mãn ngay yêu cầu và đồng thời cho phóng thủy lôi tấn công NachiHaguro . Một sự tấn công liều lỉnh nhưng kết quả lại không ngờ , Takagi ra lệnh tạm rời bỏ mục tiêu để hướng về phía Bắc . Ông quyết định chờ cho đến lúc đêm xuống , đó thời điểm thích hợp nhất để quay lại bất thần tấn công địch .                 

  Sau những tổn thất khá nặng nề , lòng uất hận tràn ngập nên Doorman chỉ lưu tâm đến việc rửa nhục . Thay vì rút lui về căn cứ để lấy thêm tiếp liệu thì ông lại cho phân tán mỏng lực lượng truy tìm hạm đội địch với quyết tâm là phải trả hận cho bằng được .    

  Lúc 9 giờ tối , chiếc hạm chỉ huy của ông vì tiến đến một vùng nước cạn nên phải chuyển theo hướng  song song với bờ biển Java mà lướt tới . Theo sau chiếc soái hạm này là hai chiếc khu trục hạm của Anh Các Lợi EncounterJupiter. Hai mươi lăm phút sau đó thì chợt nghe một tiếng nổ dữ dội từ phía sau , chiếc khu trục hạm Jupiter toàn thân chìm trong lửa đỏ . Có lẽ nó đã bị vướng phải mìn thả của Hòa Lan , đồng minh của họ . Những chiến hạm di chuyển gần đó kinh hoảng dạt ra xa khuất vào màng đêm tỉnh mịch . Và chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến 9:30 .

  Ngay lúc đội hình của Doorman đang im lìm tiến chầm chậm trong bóng đêm tịch mịch thì bỗng đâu một trái hỏa châu phựt cháy soi sáng cả một khu vực di chuyển của hạm đội . Thì ra phi cơ thám thính của Takagi vẫn bám sát theo đội hình của phe đồng minh từ lâu lắm rồi mà Doorman chẳng ngờ được . Liền sau đó những trái hỏa châu khác cũng được thả xuống , ánh sáng rực soi rõ cả một khoảng mênh mông đại dương và đội hình của Doorman lại trở thành một mục tiêu rõ ràng nhất cho các khẩu đại bác tầm xa của Nhật hướng đến .

  Takagi có mặt tại vùng biển này trước 11 giờ . Từ trên soái hạm Nachi ông đang theo dõi sát đội hình của hạm đội địch qua một hệ thống ống dòm đặc biệt có thể nhìn rõ trong màng đêm .

  Lại một nhẫm lẫn đáng trách khác cho phía đồng minh . Chẳng biết ai đó trên tuần dương hạm De Ruyter thoáng trông thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ bên cánh trái của hai tuần dương hạm Nhật Bản lại ngỡ rằng họ đang di chuyển ngược hướng với mình nên vội báo cáo ngay lên thượng cấp vị trí của hạm đội địch . Thế là hạm đội Hòa Lan khai hỏa ngay , Úc và Mỹ cũng đồng loạt hướng về mục tiêu trong đêm đen nhả đạn không ngừng . Cả một bầu trời xung quanh sáng rực lên , tiếng đại bác xé gió trong đêm âm thanh rùng rợn át cả tiếng sóng vỗ rầm rì của đại dương mênh mông . Và như thế họ thi nhau bắn đến khoảng nửa tiếng sau thì không ai bảo ai đều ngưng tiếng súng . Một lần nữa biển cả đêm đen lại trở về với những âm thanh đơn điệu cố hữu của nó .

  Bỗng giữa lúc im lặng không phòng bị đó , từ trong màng đêm tỉnh mịch HaguroNachi âm thầm gia tăng tốc độ tiến nhanh theo từ phía sau hạm đội đồng minh . Nagasawa chờ cho đến một khoảng cách khá gần mới quay sang trình với Takagi đã đến lúc phóng thủy lôi .Takagi gật đầu đồng ý , bấy giờ đã là 11 giờ 20 phút . Nachi phóng 8 trái thủy lôi và thêm 4 trái nữa cũng đồng loạt phóng ta từ Haguro . Mười hai trái thủy lôi nhắm đội hình hời hợt của phe đồng minh vun vút lao thẳng tới . Chỉ trong vài phút sau De Ruyter phát nổ dữ dội và cháy bừng lên kinh khủng như một ngọn núi lửa đang tỏa phun nham thạch . Bốn phút sau lại thêm một tiếng nổ khác , lần này chiến hạm đang ở ngay phía sau HoustonJava bị thuỷ lôi đánh trúng . Toàn thân nó chỗ nào cũng bốc cháy , sáng rực cả một vùng . Từ xa người ta còn thấy một cảnh tương hết sức thương tâm của hàng trăm thủy thủ , họ như đàn kiến vỡ tổ hoãng kinh chạy tứ tán và cuối cùng thì liều mình nhảy đại xuống biển . Chỉ trong phút chốc chiến hạm Java khổng lồ đã nghiêng hẳn về một bên rồi từ từ chìm hẳn xuống lòng biển mênh mông trong đêm đen vô tận .

  Bấy giờ tình trạng của chiếc soái hạm De Ruyter càng tồi tệ , nước biển tràn vào dữ dội khiến những đám cháy bị tắt ngắm và toàn thân nó đang chìm dần chìm dần mang theo vị chỉ huy trưởng là Phó Đô Đốc Doorman cùng 366 thủy thủ . Một quân lệnh cuối cùng của Doorman mà ông có thể ban ra lúc này là “Rút lui toàn bộ những chiến hạm còn sống sót” . Vị tân chỉ huy vừa lên thay thế cho Doorman là hạm trưởng Perth , một sĩ quan Úc Đại Lợi ra lệnh cho hạm đội theo ông rút lui về hướng Đông Nam .

  Trận hải chiến trên biển Java này có thể cho là một trận giáp chiến oanh liệt nhất của hải quân Nhật kể từ sau trận Jutland năm 1916 . Ngay trong lúc ban ngày Takagi cũng có thể gây được nhiều tổn thất cho phía địch , vì vậy khi bắt buộc phải giáp chiến giữa lúc đêm đen tối trời thì Phó Đô Đốc Doorman càng không có cơ hội bởi hải quân Nhật đã được huấn luyện đặc biệt để chiến đấu ban đêm . Ông đã bị thảm bại nặng nề : ba chiếc khu trục hạm , hai tuần dương hạm nhẹ và cả chính mạng sống của ông ta .

  Rạng sáng hôm sau mười chiến hạm trong số mười lăm của phe đồng minh còn sống sót đang trên đường tháo lui , họ còn đang phân vân không biết một trong hai căn cứ Batavia và Surabaya phải chọn căn cứ nào . Bốn chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ thì được lệnh cho phép quay lại Úc Đại Lợi . Lúc 5 giờ họ vượt qua mặt chiếc Exeter đang bỏ neo trong khu vực căn cứ Surabaya và an toàn thoát ra khỏi eo biển nhỏ Bali . 

  Cũng trong lúc này PerthHouston vừa qua khỏi khu vực căn cứ Batavia và đang cố vượt qua eo biển Sunda , một eo biển quá hẹp chỉ rộng khoảng 14 dặm và đầy nguy hiểm vì có sự hiện diện của hạm đội địch . Hai chiến hạm của phe đồng minh nầy nhắm mắt liều lĩnh xông vào một hạm đội hùng hậu của địch gồm có : bốn chiếc tuần dương hạm nặng , ba chiếc tuần dương hạm nhẹ , mười khu trục hạm và một hàng không mẫu hạm Ryujo . Hạm đội này đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho 56 hải vận hạm thuộc cánh đổ bộ hướng Tây đảo Java , họ đang thả neo ngay tại mũi phía Tây của Java cách vịnh Bantam không xa .

  Một trận hải chiến kinh hồn nữa được diễn ta tại đây khi hải quân Nhật phát giác ra họ . HoustonPerth chống trả mãnh liệt nhưng cuối cùng rồi Perth cũng bị trúng thủy lôi chìm trước , Houston đơn độc chiến đấu không bao lâu cũng bị trúng đạn và chìm theo Perth . Thủy thủ trên hai chiến hạm này vào khoảng 1,680 người , chỉ một số ít trong họ còn sống sót trôi nổi bồng bềnh trên mặt đại dương , họ vùng vẫy bơi lội trong tuyệt vọng giữa một vùng nước đầy vết dầu loang , một dấu tích cuối cùng còn để lại của hai chiến hạm xấu số đang nằm yên nghỉ nghìn thu dưới đáy biển .

  Hạm đội Nhật cũng bị khá nhiều thiệt hại , nhưng những thiệt hại này không phải do Perth hoặc Houston gây ra mà chính do những trái thủy lôi sản xuất từ Nhật Bản mới trớ trêu làm sao . Tám trái thủy lôi được Mikuma phóng ra hướng về phía Houston nhưng lại đi trệch mục tiêu và phóng thẳng vào vịnh Batam , đánh chìm 4 chiếc hải vận hạm và chiếc tuần dương hạm Ryujomaru . Trên chiếc soái hạm này đang có mặt của Tướng Hitoshi Imamura , Tư Lệnh lộ quân 16 lục quân Nhật . Imamura cùng hàng trăm binh sĩ khác hốt hoãng nhảy tòm xuống biển quờ quạng tìm những mảnh gỗ , thùng rỗng hoặc những thứ vụn vặt nổi lềnh bềnh trên mặt nước để cố ôm lấy mà bơi vào bờ . Hôm sau , binh sĩ Nhật mới tìm được vị Tướng chỉ huy của họ đang nằm bất tỉnh trên một bãi biển , khuôn mặt ông ta bị dính đầy dầu mỡ đen ngòm và tay vẫn còn ôm chặc lấy những thanh tre cứu mạng . (Người viết cũng không quên nhắc lại thêm rằng sau khi đánh chìm 4 chiếc hải vận hạm và chiến hạm Ryujomaru do 8 trái thủy lôi đi lệch hướng khiến Tướng Tư Lệnh lục quân phải ôm phao lội bán mạng vào bờ , Chỉ huy trưởng đội khu trục hạm là Sukichi ngõ lời xin lỗi với Tướng  Imamura . Nhưng ông Tướng này lại khoát tay bảo đừng có nói gì cả , hảy để cho mọi người tưởng đó là những thủy lôi của hạm đội địch bắn ra đi . Thà là cho mọi người biết mọi tổn thất của mình là do địch gây ra còn dễ coi hơn do quân đội mình vì bất cẩn mà gây ra lỗi lầm . Do đó nhiều sử liệu lại cho rằng quân đồng minh đã bắn chìm 4 hải vận hạm và một chiến hạm chỉ huy của Nhật tại chiến trường Java)

  Và cũng tại bờ biển này Tướng Imamura tuyên bố công tác đổ bộ đã thành công và gửi lời chúc mừng đến tất cả .

  Sự đổ bộ thành công ở vịnh Bantam cũng như mặt Bắc của Java đã ảnh hưởng trầm trọng , nó làm tan rả tuyến phòng thủ cuối cùng cũng như bộ chỉ huy của đồng minh ở Java . Ở căn cứ Bandung , vị Đô Đốc Anh Các Lợi trình với Helfrich , Tổng tư lệnh hải quân phe đồng minh ở mặt trận Thái Bình Dương rằng “Tôi đã nhận được lệnh từ Bộ Hải Quân Anh bắt buộc phải triệt thoái toàn bộ hạm đội của Anh ở Nam Dương về nước khi mọi cố gắng phòng thủ ở đây không còn hữu hiệu nữa . Và bây giờ , tình hình quá xấu đúng là thời gian phải triệt thoái ngay trước khi quá muộn

  Viên Tư lệnh hỏi ngược lại “Có phải ông vẫn cho rằng ông còn đang ở dưới quyền điều động của tôi chớ ?” . Viên Đô Đốc Anh Các Lợi đáp ngay “Thưa Đô Đốc , dĩ nhiên là tôi vẫn nằm dưới quyền chỉ huy của ông . Nhưng đây là vấn đề sinh tử , tôi không còn biết đến chọn lựa nào khác vì đó là bổn phận và trách nhiệm của riêng mình

  Phó Đô Đốc Glassford , một vị sĩ quan kỳ cựu Hải quân Hoa Kỳ tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh đặc biệt của vị sĩ quan đồng nghiệp Anh Các Lợi , nhưng ông lại tuyên bố rằng hạm đội Hoa Kỳ vẫn trực thuộc lực lượng hải quân hỗn hợp dưới sự điều động của Tư Lệnh Helfrich “Một khi Đô Đốc ra lệnh thì tôi nhất nhất phải tuân theo” . Nhưng đối với hoàn cảnh đen tối như thế này thì Helfrich còn biết lệnh lạc gì nữa để ban truyền . Ông thở dài đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi buông thỏng một câu “Ông ra lệnh cho dời tất c hạm đội của Hoa Kỳ sang Úc Đại Lợi đi

  Lệnh của Helfrich chỉ tóm tắt có thế rồi tỏ lời cám ơn Hải quân Hoa Kỳ đã cùng ông chung vai sát cánh đồng vào sinh ra tử trong thời gian qua . Và đối với Hải quân Anh Các Lợi , Helfrich coi như không còn là vị chỉ huy trực tiếp của họ nữa nên họ muốn đi đâu thì tùy ý .

  Chiếc tuần dương hạm cuối cùng của Anh là Exeter cùng hai khu trục hạm hộ tống đang trên hải lộ Tây Bắc , họ hy vọng sẽ vượt qua eo biển Sunda lúc hoàng hôn đổ xuống . Nhưng rồi những suy tính của họ vẫn không thoát ra khỏi hai chữ “thiên mệnh” . Một hải đội tan tác gồm ba chiến hạm vừa chỉ mới vượt được phân nửa đoạn đường thì đã bị Takagi phát giác , lúc ấy mới 9:30 sáng , với sự hiệp lực của phi đoàn ném bóm bổ nhào của mẫu hạmRyujo , ba chiếc hạm xấu số còn sống sót của Anh Các Lợi phải nằm lại yên nghỉ vĩnh viễn dưới đáy biển nơi chiến trường Java . 

                                           ......................................

  Bấy giờ đồng hồ đã điểm quá nửa đêm , chiếc phi cơ cuối cùng vừa cất cảnh khỏi phi đạo của đảo Java mang theo 35 hành khách , đa số là nhân viên người Hòa lan làm việc tại tổng hành dinh ở Bandung trở về nguyên quán . Không bao lâu sau đó , một chiếc thủy phi cơ khác cũng âm thầm cất cánh từ một bờ hồ gần căn cứ Bandung . Nó mang theo vị Đô ĐốcTư Lệnh Helfrich . Ông ngồi thờ thẩn như kẻ mất hồn , với tâm tư của một viên bại tướng , ông càng thấy tủi hổ khi quay sang nhìn lại lớp sóng đại dương mênh mông phía dưới . Nơi ấy đã cướp mất biết bao sinh linh , biết bao vong hồn còn đang phảng phất đó đây , họ đều là những chiến sĩ dưới quyền chỉ huy của ông và đã vì ông mà chiến đấu và vì ông mà bỏ mạng , hiện thân xác của họ đã vùi chôn dưới lòng đại dương giá lạnh . Bất giác ông rùn mình và không dám nghĩ tiếp . 

  Và với một bờ biển dài không có Hải quân kiểm soát , quân Nhật tiến vào như chỗ không người . Họ hoàn tất đổ bộ ở hai điểm Batavia và Bandung mà không gặp một trở ngại nào .

  Trở lại phía phòng thủ của bộ binh tại Java thì đơn độc chỉ còn lại bộ chỉ huy của Hòa lan và vài nhóm quân đội đồng minh lẻ tẻ thiếu tổ chức , họ cũng dư biết nếu gom hết đội quân này để chiến đấu kiểu du kích chiến thì cũng sẽ chóng thảm bại bởi vì thổ dân nơi đây họ chẳng có ưa thích gì quân đội ngoại quốc trấn đóng ở xứ sở họ . Ngày 08 tháng 03 tất cả quân nhân phòng thủ mặt trận Java được lệnh buông súng đầu hàng . Thế là nối gót Tân Gia Ba , phòng tuyến Java lại thất thủ và đã lọt hẳn vào tay quân đội Nhật Bản .

  Thế giới bàng hoàng trước những bản tin xấu truyền đi từ mặt trận Thái Bình Dương . Mất Java thì quân đội đồng minh càng ê mặt : Anh , Mỹ , Hòa Lan và Úc thì trở mặt đổ lỗi cho nhau và giành lấy phần phải về mình trong lúc Nhật thì thừa thắng xông lên quyết chỉ nhổ cho được cái gai trước mắt là bán đảo Batann và hòn đảo nhỏ Corregidor , một phòng tuyến cuối cùng của Phi Luật Tân do quân đội Hoa Kỳ cố thủ vẫn còn đó như thách thức trêu chọc họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thế