.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì thủ tiêu luôn không?

- Hmm...Hay là giết rồi ném xác xuống sông.

- Anh mày nghĩ nên giết rồi treo lên cái cây nào đó đi.

- Khiếp vậy cha,ông làm hắn ngất luôn rồi kìa.

Cậu ngồi xuống chọc chọc cái gã côn đồ kia,mồm liên hồi hỏi tùm lum chuyện và đa số là nên xử lí hắn như thế nào.

- Haiz,hay cứ kệ hắn đi.Dù gì chỗ này cũng ít người qua lại,với lại cứ để hắn tự sinh tự diệt đi.

- Vậy chúng ta về thôi,mai đến lượt em gặp cậu ấy đúng không?

- Rồi rồi ông tướng,chỉ được cái lắm mồm là giỏi.

- Ahihi...

Cậu cười trừ, vác hai cây súng chạy đi mất hút,cũng không quên khịa lại anh một câu khiến cây cột bê tông gần đó đổ rầm.Thôi chạy lẹ còn kịp,đứng lại tí nữa là thành thịt người bảy món mất.

Xách cái mông lên chạy thục mạng,để lại là một con ác quỷ đang lên cơn thịnh nộ.Anh cũng không thèm chấp cái bản mặt của Laville,mé nghĩ mà tức.

- Ngươi chuẩn bị đi thằng nhồn,đừng để ta gặp cái ngươi.Không thì thanh đao này sẽ táp vô mặt nhà ngươi...

Anh chửi một tràn dài,vân vân và mây mây những câu nói khác nữa nhưng vì ảnh chửi lan sang tiếng gì gì đó nên con tác giả không dịch được.

Hôm sau...

- Anh zata,anh có dậy đi không thì bảo.

Căn phòng vẫn không một tiếng động,cô lo lắng liền mở cửa bước vào.Tính mắng ông anh trai ngốc của mình thì không...
.
.
.
.
- Yorn!

- Sao vậy?

- Cậu thấy Zata đâu không?

Y hỏi một tràn dài nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không biết.

( Giờ gọi Laville bằng y nha,cho dễ hiểu ấy mà :3)

Y đi khắp nơi tìm cậu,lo lắng cộng sợ hãi.Lỡ cậu lại bỏ y mà đi thì sao,rồi y sẽ phải sống như nào.

- Ui da.

- Úi,anh có sao không?

Do mải suy nghĩ,y đâm đầu vào ai đó.Xoa xoa đầu cho đỡ đau thì nghe thấy giọng nói dịu dàng thanh thót của một cô gái trẻ.

- Rouie?¿

- Anh Laville!

Cô ngỡ ngàng nhìn y,cả người run rẩy.Cô òa khóc ôm chầm lấy y khiến y mất đà ngã ngửa ra sau,lấy tay dỗ dành cô gái mít ướt trước mặt.

- Em dạo này khỏe không?

- Khỏe trên chữ khỏe ấy chứ.

- Em đang định đi đâu vậy?

- Mua thuốc cho ông anh,ổng đang sốt lăn lộn ở nhà kia kìa.

Cô mặt hậm hực nói,tất cả là tại cậu mà cô hôm nay không được đi chơi với Alice,lại còn phải nghỉ học để ở nhà chăm con nhộng lười biếng kia.

- Anh trai em là ai vậy,Rouie?

- À,là anh Zata.Bọn em là anh em ruột.

Y khự lại,cậu là anh của Rouie.Vậy có nghĩa người anh mà cô bảo đang bị sốt kia là...

- Dẫn anh tới chỗ Zata,nhanh lên!

- Ấy ấy,anh từ từ.Đợi em dịch chuyển anh sang.

- Em vẫn dùng được chiêu thức à?!

Cô gật đầu,tạo ra một cánh cửa dịch chuyển y đến căn nhà của mình.Dẫn anh đến phòng cậu rồi dịch chuyển đi mua thuốc cho cậu.

Y bước vào căn phòng,bên trong yên tĩnh và ảm đạm.Chỉ có tiếng thở nặng nhọc trên chiếc giường đang rên rỉ vì bệnh.Y sót chứ nhưng cũng chẳng làm được gì,đi đến cạnh cậu.

- Zata,cậu ổn chứ?

- Hah...Lavi-lle...ưm...

Cậu mở đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn anh,bàn tay run rẩy cầm tay anh,miệng cố gắng phát ra những âm thanh yếu ớt.Cảm giác như có hàng nghìn cây kim đang đâm vào tim y,y đau lắm.Nhìn cậu như vậy càng khiến y muốn giết tất cả những ai làm cậu bị thương,dù có phải giết người y cũng làm,chỉ cần được ở bên cậu là được.

- Cậu còn chưa khỏe,mau nghỉ ngơi đi.

- N-nhưng...

- Nằm yên đó!

Y gằn giọng,khuôn mặt trông như đang hận cả thế giới.Cậu câm nín vì vừa bị chửi,cậu dỗi nhưng cậu không nói.

- Em về rồi nè.

Tiếng Rouie vang lên,y bước ra khỏi căn phòng để lại một Zata đang giận dỗi nằm quay lưng không thèm nhìn mặt.Bước xuống,y liền đi đến với khuôn mặt rất chi là bình thản như không có chuyện gì xảy ra.Cô biết y muốn hỏi về vụ cậu với vài người bị mất trí nhớ và việc trọng sinh có liên quan đến nhau,dù gì thì chuyện đó cũng khá rắc rối nên cô cũng chẳng biết được gì nhiều.

- Em biết mình cần phải nói gì rồi mà,Rouie.

- Rồi rồi ông tướng,chuyện này tôi đây chỉ biết được nhiêu đây thôi,còn lại thì chịu.

- Cứ kể đi,anh cần câu trả lời.

- Chuyện là...Ok,nó là như vậy đó.

Cô kể cho y nghe tất tần tật,y gật đầu hiểu ý rồi lôi chiếc điện thoại của mình ra nhắn với ai đó.

- Anh ngắn với ai vậy,Laville?

- À,Bright ấy mà.

- Anh Bright á,anh có nói địa chỉ không đó?

- Có...

- Cái cửa nhà em!

Cô hoảng loạn,trốn sau lưng y,cánh cửa nhà bất ngờ đổ rầm một tiếng.Anh vác trên mình cây đao ánh sáng đi vô,thấy y đứng bất động với Rouie đang sợ sệt đứng sau lưng y.

- Đ-đến lẹ vậy c-cha nội...

- Có gì lạ à?

- K-không.

Anh cất cây đao đi,mặt hậm hực như đang hận thế giới.

- Zata đâu?

- T-trên phòng...

Anh đi mất,y thở phào.Còn Rouie thì đang cảm thương cho cánh cửa nhà mình.

( Cửa said: Ủa rồi mắc mớ gì đạp tao?Mày mở bình thường thì chết người à?¿)

- Zata?

Tiếng mở cửa vang lên,trong căn phòng vẫn là thân ảnh cậu nhóc cánh cụt đang sốt lăn lộn nhưng hình như đang dỗi thì phải.

Anh bước đến gần chỗ cậu,tay với lấy chiếc khăn trên trán cậu nhúng vào chậu nước cạnh bàn rồi đặt lại lên trán cậu.Cậu cứ nghĩ là Laville nên quay lưng lại với ý định chọc tức,anh nhíu mày nhìn cậu cố gắng quay cái tấm thân cứng đầu kia nhìn mình một cái.

- Zata,quay lại nhìn anh cái xem nào.

- Hông...

Hai người giằng co nhau một lúc thì dừng lại,bấy giờ cậu mới biết người đang ở bên cạnh mình là Bright.Ló đầu khỏi lớp chăn ấm áp,cậu nhìn anh đang thở phì phò sau vụ vừa nãy,thấy có lỗi liền cầm lấy tay anh.

- Em...xin lỗi...

-...

- Tại em cứ tưởng anh là Laville nên mới vậy.

Cậu níu tay anh kéo lại gần,dù đang bị ốm nhưng vẫn cố sức làm sao để anh không ghét cậu.

- Không sao,em cứ nghỉ ngơi đi.

- Nhưng...

Cậu cúi mặt,anh có thể thấy hai tai cậu đang đỏ dần lên.Cúi thấp người để nhìn thì thấy cậu đang rưng rưng nước mắt,vội vàng vỗ về dỗ dành cậu.

- Ấy ấy đừng khóc,kẻo em lại bệnh nặng thì sao.

- Nhưng...Anh có phải đang giận em lắm đúng không?

- Không hề,anh đâu giận em đâu.

Cuối cùng thì cũng dỗ cậu thành công,anh thở phào.Mà còn chuyện cậu giận dỗi Laville gì gì đó nữa,anh phải sử cho ra lẽ mới được.

- Em nghỉ đi,khỏe lại rồi anb dẫn em đi chơi.

- Vâng ạ.

Nói đến chơi,mắt cậu sáng lên.Anh có thể nhìn thấy  một bầu trời đầy sao trong ấy nữa,ôi cute vl.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Hắt xì.

- Anh có sao không?

- Không sao,chỉ là hắt xì thôi.

Y thấy lạ,hôm nay không hiểu mình có làm gì sai không mà sao cứ hắt xì hoài.Y đâu biết rằng vẫn có một con người nào đó đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống y bằng được...
______________________________

Ok ok,hôm nay tui ném chap cho các bấy bì này.Đừng đốt nhà tui,tại mấy hôm nay ngủ quên không đăng chap được.

Sorry nha :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro