.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zata,cậu khỏe hẳn chưa?

- Tớ khỏe mà,cậu lo gì dữ vậy.

- Bạn bè với nhau,lo tí thì chết người à.

Yorn bĩu môi,gì chứ đây là đang lo lắng cho cậu vậy mà thái độ cứ như mình là nhút mình là số mụt.Cậu cười trừ nhìn Yorn rồi tiếp tục trên con đường đến trường,đang tán chuyện thì Tulen từ đâu xuất hiện lao nhanh đến phía hai người.

- Coi chừng,Zata.

Không kịp né tránh,cả hai tông trúng vào nhau với một tư thế rất chi là...ờm,mọi người tự nghĩ nha.

- Úi,sỏ ry bạn hiền.Ổn không Zata?

- Ay da,ổn mà.

Cậu xoa xoa cái đầu mới đập xuống đất xong,cũng may chỉ chày một tí ở cánh tay thôi.Cố nhịn đau rồi đứng dậy.

- Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

- Bị chó đuổi,tại lỡ chân đạp nó một phát.

- ...

Cậu câm nín luôn,gì mà tự nhiên đạp con chó làm chi rồi để nó đuổi cho tắt thở thế này.Bộ đi bình thường không được hay gì.

- Á,chết rồi.Quên còn phải trực với Laville nữa!

- Ổn không anh bạn?

- Nhìn xem ổn chỗ nào!

Yorn cũng bắt đầu câm nín,đúng là không thể cãi lại mấy đứa có bồ mà...
.
.
.
.
.
Đến trường...:v

Cậu cùng với Yorn bàn chuyện tùm lum từ trên trời rơi xuống lòng đại dương nhưng đa số là hắn nói chứ cậu cũng chỉ gật gật đầu coi như đã hiểu.

Bước đến cửa lớp,bất ngờ cậu đứng lại.Yorn khó hiểu nhìn cậu,nhìn cùng hướng mà cậu đang nhìn cũng đứng hình theo.Trước mặt cậu giờ là hình ảnh của một người à không là hai người,một cậu chàng tóc nâu đeo kính trông khá thông minh mà sang chảnh,một cậu thấp hơn một chút xíu với quả đầu trắng muốt đang cắt táo.Bất chợt bốn mắt nhìn nhau,bấy giờ cậu kia mới đang vui vẻ bỗng chốc rưng rưng nước mắt,người đứng cạnh thì hoang mang lo lắng.

Cậu như nhớ ra người đó là ai,liền dang tay ra chờ đợi người kia chạy đến.Ôm trầm lấy cậu,bắt đầu khóc rống lên như vừa cháy nhà.

- Ối giời ơi,anh Zata!Lâu quá rồi em không gặp anh,biết em đây nhớ anh lắm không hả,huhu...

- Anh cũng nhớ em mà.

- Bắt đền đó...hic...anh không còn thương em nữa rồi đúng không?Hic...

Cậu bật cười,xoa đầu cậu nhóc đang sụt sịt lau nước mắt.Vâng đây là Allain,em họ êu quý của cậu,ẻm bằng tuổi Rouie nhưng tính cách thì ngược lại.Độ trẻ con tính theo nấc thang 10/10 thì cậu là nhút cậu là số một,tới giờ nhớ lại cậu vẫn còn cảm thấy sợ cái tuổi thơ dữ dội ấy.

Trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có một người đang phải ăn một tạ bơ thơm ngon,thành ra thằng bé trầm kẽm ngồi lủi thủi một góc nào đó với Yorn đang cố chấn an bằng mọi biện pháp.

- À đúng rồi,bạn em tên là...

- Dạ,cậu ấy là Thorne.Cậu ấy thông minh cực kỳ luôn đó anh,ahihi...

Nhóc Allain vừa mới khóc xong đã quay lại cười tươi nói đủ thứ về Thorne,cậu cũng vẫn thế,gật gật cho có lệ rồi tạm biệt hai nhóc kia mà vào lớp.

Cả cảnh đó đã được hai người nào đó nhìn thấy từ đằng xa,cả hai nhìn nhau rồi cười một nụ cười gian tà.

- Phải dạy dỗ lại mèo nhỏ thôi.

- Có vẻ càng ngày càng bướng rồi nhỉ,Zata...

______________________________

- Oi,Zata ới.

- Có chuyện gì à?

- Cậu thấy Yorn đâu không?

- Tớ chịu.

Cậu lắc đầu ý bảo mình không biết,người kia nhìn cậu cảm ơn rồi chạy vụt đi.Haiz,đó là Aleister,người thích thầm Yorn.Thật sự thì cậu ta cũng chưa thừa nhận mình thích Yorn vì sợ sẽ khiến cậu ta cảm thấy ghê tởm mà xa lánh cậu hơn,đúng thật cảm thấy thương cho Aleister khi có tình cảm mà chẳng dám thừa nhận.

Ngẫm nghĩ đôi chút rồi đi xuống phòng hội học sinh,cậu còn vài việc quan trọng cần giải quyết...
______________________________

Tui quay trở lại rồi đây ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro