.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi em,Zata.

Vừa ôm vừa xin lỗi một cách ngọt ngào,cậu bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong đã sớm nhảy loạn cào cào.

- Không sao đâu mà,chỉ là một vết thương nhỏ thôi.Nó sẽ nhanh lành lại thôi,đừng lo...

Cậu ôm đáp lại anh,tay vuốt lưng anh chấn an.Thực sự thì vết thương cũng không nghiêm trọng mấy,cũng chỉ chảy có chút máu thôi mà anh đã lo lắng cho cậu như thế rồi thì không biết mai sau bị sứt mẻ chỗ nào chắc anh thảm sát cả khu phố này mất.

- Nhưng mà anh sót.

Câu nói thốt ra một cách nhẹ nhàng,anh gìn chặt lấy cậu như sợ sẽ làm mất cậu mãi mãi.Cậu cũng bất ngờ với câu nói ấy nhưng rồi cũng thôi,bàn tay ấm áp của cậu khẽ vuốt nhẹ mặt anh rồi nói...

- Không sao đâu mà,em vẫn đang ở đây thôi.

Nhìn cận cảnh,anh mới thấy.Khi cậu cười nhìn rất đẹp,đây cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy một nụ cười đẹp đến vậy.

- Mà...Cây đao đó là?

- À,nó là vũ khí tự vệ thôi.

Cậu khó hiểu nhìn anh,tại sao phải đem cây đao chà bá lửa đi làm gì cho nặng.Bỏ qua chuyện đó đi,bây giờ cậu cần về nhà gấp,cậu lo Rouie sẽ nổi cáu mà hành cậu ra bã mất.

- Ừm...Em có thể về được không?

- Ừ,để anh đi với em...

- Em không sao đâu mà,tạm biệt anh.Ngày mai gặp lại.

Nói rồi cậu chạy mất hút,để lại anh ngơ ngác chưa kịp loading não.

- Haiz...Em vẫn trẻ con như xưa nhỉ,Zata...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Anh Zata,anh đi đâu bây giờ mới vác cái mặt về hả?

- À-thì...Anh đi cho Nariu ăn thôi mà.

- Anh biết giờ mấy giờ rồi không?

- Anh xin lỗi mà...

Cậu mặt ỉu xìu nhìn cô,vẫn dùng chiến thuật ánh mắt cún con để mong cô bỏ qua nhưng không...

- Anh mà không thôi trò đó là tối nay nhịn đi nha.

- Ối ối đừng mà...

- Thế có nghe lời không?

- Rồi rồi,anh hứa sẽ ngoan mà.Đừng giận anh!

Cậu lủi thủi theo sau lưng cô,cố gắng nịnh nọt các kiểu con đà điểu để cô đừng giận mình.Rồi,ok cậu bỏ cuộc luôn vì đống sát khí kia.

Sau khi ăn xong,Rouie thì đi dọn dẹp còn cậu trèo lên phòng.Thật sự mà nói thì hôm nay đối với cậu chính là địa ngục khi lúc nào cũng phải hốc nguyên combo sát khí siêu lớn kia,nằm lên chiếc giường êm ái nghĩ lại chuyện hôm nay.

Cậu thầm cười một cái rồi chìm vào giấc ngủ êm ái,ngoài trời màn đêm tĩnh lặng cùng những cơn gió nhẹ thổi hiu hiu qua từng con đường yên tĩnh.

Riêng chỉ có một khu vực...

______________________________

- Anh ba gai!

- Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi hả cái thằng trời đánh này!

- Hì hì.

Laville gãi má cười khúc khích,trên tay cậu là hai khẩu súng đang chĩa về phía tên đô con mà anh bảo.

- Là tên này hả?

- Ừ.

- T-tha cho tôi đ-đi mà...

- Muốn được tha đến vậy à?

Anh đi lại chỗ hắn,ngồi xuống song song với mặt hắn không ngừng cười ranh ma.

- Vậy nhà ngươi biết mình đã làm gì sai không?

- D-dạ tôi...

- Tay nào?

- T-tay trái...aaa...

Anh bất ngờ bẻ khớp tay của hắn,hắn hét lên đau đớn nhưng lại bị bóp miệng lại.

- À a á,hét nhỏ thôi.Ảnh hưởng đến mọi người xung quanh~

Giọng nói của Laville trở nên ma quái hơn,cậu nã vào chân hắn hai phát đạn khiến chân hắn chính thức bị tàn phế.Anh thì khác,cầm lấy chiếc kìm nhỏ gần đó lên mà tút từng chiếc móng tay một,máu rỉ ra chảy thành các vũng nhỏ dưới đất.

- Thôi,em chán rồi.

- Vậy thì...

______________________________

U là trời hôm nay tôi viết truyện nó cứ dảk dảk kiểu gì gì đó.

Ủng hộ tôi đi các bấy bì:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro