.17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh chưa hả tên kia.

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu,đưa cậu ra khỏi cơn mơ ngủ mà ho sặc sụa.Cả bộ đồ ướt nhẹp từ đầu đến chân khiến cậu khó chịu,cộng thêm việc tay chân bị trói chặt nên di chuyển bằng không.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi,ha.

- Lại là cô.

Ả thấy vậy liền đạp cậu một phát làm cậu đau nhói,co dúm lại.Nâng cằm cậu lên mà nói chuyện,ả cười lớn vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Sao nào,tức hả?Mày mà đòi tức được ai.

- Cô-...

Chưa để cậu nói gì,ả tát cậu một cái đau điếng.Khuôn mặt còn in cả hình bàn tay của ả,cậu nghiến răng nén cơn thịnh nộ lại nhìn ả bằng đôi mắt ganh ghét.

- Nói mau đây là đâu!

- Nào,cứ bình tĩnh đi.Đây là ở ngoại ô thành phố.

Cậu bấy giờ liền để ý xung quanh làm một khu rừng rậm bao quanh toàn cây xanh,cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng dây buộc chắc quá khiến tay cậu nổi cả một đường đỏ.Còn cô ả,đang hả hê mà tìm xem có gì để chơi đùa với cậu không.

- "Tôi mà mở được phong ấn thì cô chết chắc rồi."

Địa hình xung quanh khá khó di chuyển đây,cộng thêm một đống nguy hiểm kèm theo thì khả năng thoát ra khỏi đây là bằng không.Cậu thì không mấy quan tâm đến nó,cái cần quan tâm bây giờ là how to cởi trói and mở phong ấn,nhìn ả đang lôi cái gì đó trong túi ra mà cậu hoảng hốt.

Là chiếc điện thoại của cậu...

- Tao tự hỏi,nếu không có điện thoại thì mày sẽ sống sót kiểu gì.Cơ mà trong này có vẻ khá thú vị đó.

Ả cười gian tà nhìn chiếc điện thoại,cậu thì sợ ả lục lọi dữ liệu của mình thì phải làm sao.Rồi bất ngờ ả ném chiếc điện thoại xuống dòng sông bên cạnh,để cậu trơ mắt nhìn thứ quý giá của mình vụt mất.

- Mày nen biết mình đã khiến ai bị bẽ mặt trước nhiều người,đây chỉ là tao đang dạy dỗ lại mày thôi.

- Cô dám...

- Sao lại không,tao biết mày có tình cảm với anh Bright và Laville nên giờ tao sẽ đi chiếm lấy hai người họ cho mày biết cảm giác làm người thứ ba là như nào.

Nói rồi ả ra lệnh cho hai tên vệ sĩ kế bên ném cậu xuống sông để giết cậu,bất lực cậu nhắm mắt vào chuẩn bị.

Dòng nước lạnh lẽo chảy trên khắp cơ thể cậu,nó lạnh buốt khiến cậu cứ trôi nổi giữa dòng nước.Cảm giác khó thở len lỏi khắp cơ thể,cậu đành mặc kệ mà chìm vào giấc ngủ sâu,mừng tưởng có thể sẽ không thể tỉnh dậy được.

- Hửm,có cái gì kìa.

- Đâu đâu?

- Dưới dòng sông.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bên phía Bright và Laville...

- Em tìm thấy chưa,Laville?

- Chưa,còn anh?

- Chịu.

Hai người đang chia nhau ra đi tìm tung tích của cậu,không biết vì lí do gì mà chẳng thấy đâu cả.Anh cũng đã báo cho cả nhóm kia phụ tìm rồi,kết quả vẫn vậy.

- Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu cơ chứ.

- Enzo,ông mau nôn địa chỉ cái cửa hàng ra.

- Laville bình tĩnh lại đi,để ổng còn thở.

Yorn lao vào ngăn y lại,thành công ngăn cái tên tăng động kia lại.

- Meow~

- Tiếng gì vậy?

Cả bốn quay lại nhìn con vật nhỏ bé đang khập khiễng kéo chân của Yorn như muốn đến nơi nó bảo,hắn cũng nhận ra con mèo này.Là con mèo của cậu,ôm nó lên rồi hét với ba người còn lại.

- Đi thôi,có chuyện rồi!

- Biết rồi.
______________________________

Đăng hai chap cho đời thêm vui nè,ủng hộ đi :3

Mai học nửa ngày nên tôi sẽ cố ra thêm chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro