.18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zata,nhóc ổn chứ.
x
- Ặc...hụ hụ...

Cậu ho sặc sụa,từ lúc bị quẳng xuống nước đến giờ cũng uống khá nhiều nước.Liliana thấy vậy vội đỡ cậu rồi đi lấy tấm khăn chùm lên giữ ấm cho cậu,nhanh chóng cởi trói thả tự do cho cậu.

- Tee,lấy cho ta cốc nước mau.

- Vâng.

Chú chồn nhỏ chạy ào vào trong lấy ra cốc nước đưa cô,rồi cùng chú còn lại chạy vào rừng kiếm củi.Nhanh chóng uống hết cốc nước,cậu thở hổn hển nhìn cô đang lo lắng cho mình.

- Xem nào,cũng may nhóc được Tee với Mee cứu đấy.Không là không kịp rồi.

- Ừm,vậy hai người đó...

- Chúng nó là chồn,ta nhận nuôi được khi bố mẹ chúng bị sập bẫy của thợ săn mà chết.

Cô lẳng lặng nhìn hai đứa ngoài cửa sổ phòng,thấy thương cho số phận của cả hai chú chồn.Chính kiếp trước cô cũng đã từng cứu hai đứa khỏi nanh vuốt tử thần khi giao chiến với lực lượng sa đọa,cả hai lúc đó bị thương khá nặng và không còn khả năng chiến đấu.Cậu nghe xong câu chuyện không khỏi thấy xúc động với những chi tiết ấy,đến mức chăm chú suy nghĩ quá mà không nghe thấy tiếng gọi của cô.

- Zata!Zata!

- H-hả?!

- Làm gì mà ngẩn ngơ ra đấy thế?

- Ừm,chỉ suy nghĩ ít chuyện thôi.

Cậu gượng cười,cô thở dài vì quá quen với tính cách của cậu rồi.

- Sao nhóc lại bị rơi xuống sông vậy?

- Chuyện này dài lắm.

Thế là cậu kể lại tất cả những gì mình biết,từ lúc nhớ ra những kí ức của bản thân đến chuyện bị ả Yuriko bắt cóc ném xuống sông.Cô thì mỉm cười cầm cuốn sách trên bàn lên lật từng trang một,đến khi đúng trang cô đưa ra cho cậu xem.

Là cuốn tiểu thuyết của cô,cuốn tiểu thuyết nổi tiếng vì nội dung mang nhiều ý nghĩa và tình cảm của từng nhân vật trong truyện.Bấy giờ cậu mới biết nhân vật chính trong truyện là cậu,nó viết từ kiếp trước đến hiện tại.

- Cô theo dõi chúng tôi sao?

- Tất nhiên là không rồi,là nhờ cô em gái của nhóc đó ahihi.

Cô che miệng cười tủm tỉm,cậu thì hoang mang ngắm toàn cảnh xung quanh nơi này.Có vẻ đây là nhà của cô thì phải vì thấy nội thất ở đây khá giản dị nhưng đầy đủ,không khí cũng trong lành nữa chứ rất thích hợp để những người có tâm hồn sáng tạo ở đây thư giãn.

- Nhà cô à,Liliana?

- Ừ,ta thích ở đây nên sống luôn ^^

- Vậy tôi hơi tò mò nơi đây rồi đấy.

- Được rồi,ta đã báo chuyện của nhóc cho Rouie và vài người liên quan đến nhóc rồi.Một lát nữa sẽ...

- ANH ZATA!

Rouie đạp cửa xông vào làm Liliana giật mình té ghế,cậu thì hoang mang đỡ cô hồ ly kia dậy rồi nhìn cô em gái trong lo sợ.

- E-em bình tĩnh,anh khô-...

- Biết em lo lắm không hả,anh mà bị sao chắc em cầm xăng đi đốt nhà nhỏ đó quá.

Cô vừa lo vừa bực với cậu,đi đến bên cạnh mà thăm hỏi.

- Anh thực sự ổn rồi mà,em không cần làm quá vậy đâu Rouie.

- Chắc em bình tĩnh được,nhìn thằng anh mình bị chúng nó lộng hành coi chịu ko?

- Ừ ừ,nhóc bình tĩnh ngồi xuống đi.Ta có chuyện ra ngoài cho hai nhóc nói nha,cứ thoải mái như ở nhà đi.

Liliana đứng dậy rời đi,để cậu cùng Rouie ngồi trong căn phòng.Phía cửa ngoài,hai chú chồn bỗng chốc biến thành người đi đến chỗ Liliana.

- Anh trai đó ổn không ạ?

- Nhóc ấy ổn rồi,hai đứa cũng mau phụ ta đi thôi.

- Vâng ạ.

Cả hai đồng thanh rồi ba người rời đi,không gian lại một lần nữa trở lại sự vắng lặng của rừng núi cùng tiếng lá cây xào xạt.Giờ cũng đã chiều muộn rồi mà...

- Chắc là ổn khi để nhóc ấy lại đây không ta...thôi kệ vậy.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro