.16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm ơn,hãy ngừng phát cơm chó nơi công cộng.

- Ủa vậy còn hai người kia thì sao?

Murad chấm hỏi chỉ tay ra cái bàn đằng sau,cả lũ cũng quay lại nhìn thì thấy tên Nakroth với Zephys cũng tình tứ không khác gì đằng này.Mở mắt tắt nụ cười,cả đám FA ngồi co do một góc mà khóc thầm.

- Mà nè Eland'orr,cậu không đi cùng Rickter à?

- À,ảnh có việc rồi.

Rouie nghiên nghiên đầu hỏi Eland'orr,ẻm thấy vậy chỉ xoa xoa đầu cười trừ.Yorn bên cạnh cũng vồ lên nói chuyện như một vị thần khiến đám FA đang tự kỉ kia giật mình,mặt ngơ ngác nhìn hắn lôi ra mấy tấm thẻ bốc thăm.

- Tôi vừa mua được mấy cái thẻ nè,mỗi người một cái đi.

Nói rồi phát mỗi người một tấm,cậu cầm lấy rồi bóc ra để xem mình được gì.Đây là thẻ thử thách,không hiểu sao tên Yorn lại dở chứng chơi bốc thăm thế này.Cậu thở dài nhìn từng dòng chữ mà lòng đau như cắt,cả đám kia thấy lạ liền vác mông đi đến hỏi.

- Nè nè anh Zata,anh bốc được gì mà sao bùn thế?

- Ờm...tặng cho chú mèo của bạn một món quà nhỏ.

- Ừ ha,anh có con nhỏ kia đúng không?

Cậu gấp tờ giấy lại rồi nhìn đám đang nháo nhào đằng sau,gã Enzo thấy vậy cũng đi đến bên cậu mà nói.

- Tôi nghe hình như chỗ bán đồ cho thú cưng thì phải.Hay cậu ra đó mua gì đi.

- Ừm...nhờ cậu nói với đám kia hộ.

Cậu chạy ra khỏi cửa hàng trước sự ngỡ ngàng của Eland'orr,ẻm bỡ ngỡ nhìn tên đầu moi kia đang chỉnh đốn đám lắm mồm kia.

- Nè nè đám kia,mấy người được gì rồi?

- Từ từ,Laville chú tư vấn cho anh cái.Dầu ăn dùng làm gì?¿

- Zep ơi là Zep,ông không biết nó dùng để làm gì luôn à.

- Không.

Thật trong sáng,đến dầu ăn mà Zephys cũng chẳng biết làm gì thì sau này hành Nak kiểu gì.Y ôm mặt mình mà tự hỏi bản thân tại sao lại đi nói chuyện với một tên ngây thơ như thế,liếc mắt sang Bright với ý muốn cứu vớt cái tâm hồn tong tắng của tên đàn anh kia.

- Thiệc luôn,tôi không thực sự muốn giải thích cho ông hiểu nghĩa của nó đâu,Zep.

- Nói đi mà,Bright.Xin luôn đó.

Zep ôm chân Bright mà xin xỏ,anh thì không quan tâm mà liết mắt xung quanh tìm cậu.Laville thấy thế cũng tìm cùng nhưng kết quả vẫn là không có,hoang mang gào lên khiến cả đám quan sang nhìn.

- Chết mịa rồi,Zata đâu?

- Cậu ta đi mua đồ rồi.

- Vậy cậu ta bốc được gì?

- Tặng quà cho chua mèo của bạn.

Y bình tĩnh lại,anh thì lôi y đi trước để lại đám FA kia phải ngồi hít cơm tró của mấy cặp kia.

- Bọn này đi trước,xin phép.
.
.
.
.
.
.

- Nariu ơi,em đâu rồi?

Cậu lên tiếng gọi chú mèo nhỏ của mình,mãi vẫn chẳng thấy tiếng hồi đáp.Thật ra cậu tính sẽ dẫn nó đi thử vòng đeo cổ để khi nào sẽ đem về nuôi,lỡ đâu lại xảy ra chuyện gì thì sao,cậu lo lắng chạy đi tìm khắp nơi.Mọi ngóc ngách đều được cậu lục tung lên nhưng vẫn không dấu vết,tuyệt vọng ngồi thụp xuống.

- Meow~

Tiếng mèo kêu vang lên,cậu nhanh chòng nhìn thấy nó đang khập khiễng đi đến chỗ cậu.

- Bị thương rồi,đi anh dẫn đến thú y-...

Chưa để cậu kịp nói,phía sau đầu bỗng dưng đau nhói.Cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu chập choạng nhìn quanh,cũng chỉ kịp thấy hai tên đàn ông cao to đang bế cậu vừa đi vừa nói chuyện.

- Tiểu thư Yuriko không biết  gì từ tên này nữa.

- Không biết,mà tên này nhìn cũng ngon đó chứ.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro