Story 3: (Blaze) Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đổ lửa là một trong những khoảng thời gian được học sinh yêu thích nhất trong năm.

Vì một lý do đơn giản: Nghỉ hè.

"Yahoooo!!!" Blaze trượt dài xuống triền cát, cười như nắc nẻ, miệng mồm há rộng không ý tứ gì sất. Đến khi mông lết xuống chân triền kẽ răng con nhỏ đã được điểm xuyết cả đống bụi cát vàng óng li ti.

Chợt sau lưng Blaze vang lên tiếng la thất thanh, "Tránh ra tránh ra!" Cô quay lại, hoảng hồn nhìn Taufan đang trượt với tốc độ của một con bò điên thẳng xuống chỗ mình. Blaze ba chân bốn cẳng lủi ra xa nhưng đã quá muộn...

RẦM!

"Ác liệt!" Solar thồn bánh mì vào họng, đầu gật gật tán thưởng màn tông xe "nhẹ nhàng" của hai thánh quẩy mà mình chuyên chạy việc kia.

Thorn chắt lưỡi, "U đầu rồi quá."

Gempa bật cười không chút xót thương. Hai nhỏ đó đi đâu mà chẳng quậy tưng sứt đầu mẻ trán, lo chi cho tốn hơi. 

Mùa hè đã đến. 7 Akashi vốn không phải thể loại chỉ biết chôn chân ở lì trong nhà (trừ một vài phần tử), còn cách ngày nghỉ những một tháng cả bọn đã bàn tính chuyện đi chơi. Sau rất nhiều tranh cãi, phản bác và thậm chí động đến tay chân, cuối cùng bảy đứa nhất trí tới tham quan đồi cát Tottori ở tỉnh Tottori trên bán đảo Honshu, với lý do lên rừng xuống biển đã nhàm, kì này đổi gió.

Có vẻ đó là một quyết định đúng đắn, mỗi tội chúng nó xơi cát hơi bị nhiều.

"Trượt cát không Gempa?" Halilintar cúi xuống gõ vai bạn. Gempa đồng ý. Hai đứa ôm ván nhựa dắt nhau đi, bỏ mấy con tăng động lại sau lưng.

"Sao cậu không chơi với Taufan?" Gempa hỏi.

"Cậu ấy chơi với Blaze vui rồi."

"Không ghen đấy chứ?"

"Một chút, cơ mà..." Halilintar nhắm mắt, mày hơi cau lại, biểu cảm điển hình cho tính nhẫn nhục, "Lâu lâu để Taufan thoải mái tí, giữ khư khư cậu ấy bên cạnh đâu có tốt."

Gempa tròn mắt, "Bé monster trưởng thành rồi nha~"

"Ý cậu là sao?"

Gempa nghĩ cứ tới đồi cát nào cao rồi trượt xuống là được, ai dè Halilintar quá ham thách thức, cứ nhất quyết, "Tới chỗ cao hơn! Đằng kia kìa." Đến nơi thì, "Chỗ kia cao hơn nữa! Đi nào!" làm Gempa theo mệt bở hơi tai. Lết mãi... lết mãi... Bãi cát dài lại bãi cát dài, đi một bước như lùi... ba bước. 

Để rồi cuối cùng, khi cô thở hết nổi bò lết lên đỉnh dốc cao vừa ý Halilintar, Gempa thấy người kia đang ngó chằm chằm xuống một người khác.

Ice.

Dưới bầu trời cao rộng trong xanh, cô nàng đội mũ trùm màu lam ngang nhiên chịu cảnh màn trời chiếu đất gối ba-lô, hai tay đặt lên bụng nằm ngủ khò, tư thế nghiêm chỉnh đến mức có thể làm hài lòng cả mấy bác già quân đội.

Sướng nhỉ?

Halilintar cứ dán mắt vào con nhỏ. Cô thận trọng gẩy mũi giày vào má sâu ngủ, con sâu chỉ "Hừm." trong họng một cái rồi tiếp tục lạc trôi trong cõi mộng, không để tâm chút gì đến thế giới xung quanh.

Halilintar thoáng ngẩn người, rồi khóe môi nhếch lên càng lúc càng cao.

Hê...

Cô lật đật chạy đi xong lật đật chạy về, lúc về cầm theo cái xẻng. Sau khi nói vội với Gempa, "Cậu trượt một mình đi nhé." Halilintar liền bắt tay vào kế hoạch vĩ đại của mình.

Xúc. Hất. Xúc. Hất.

*

Gempa trân trân nhìn việc Halilintar đang làm. Tuy nhiên bên cạnh nỗi sững sờ tâm hồn cô còn trào lên niềm tức uất.

Cậu bắt tớ đi xa như thế, lúc tới nơi thì đuổi tớ đi NHƯ THẾ à?!

"Cháu có muốn chơi trượt cát không?"

Một bác gái đứng tuổi hiền lành hỏi Gempa. Để nuốt trôi cục tức cô đồng ý cái rụp.

Gempa ngồi lên ván chênh vênh trên triền cát. Bác gái chuẩn bị đẩy cô xuống, "Một... hai..."

Lưng Gempa được đẩy mạnh xuống. Cô vui vẻ cười to chuẩn bị tận hưởng sự phiêu khi trượt cát thì...

"ỐI ỐI!!!"

Cảm giác như hộp sọ bị nứt toác ra.

"Ôi bác xin lỗi!"

Gempa tối tăm mặt mũi bổ nhào xuống chân triền cát. Cô ngóc đầu lên ho khù khụ phun phì phì rồi lại thụp ngay xuống ôm đầu. Đau đến chảy nước mắt.

"Bác ấy đạp trúng tóc mình..." 

"Gempa, cậu có sao không?"

Người được hỏi ngửng lên. Cô nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Thorn, "À... còn đau mà chốc nữa hết thôi." Cô đổi chủ đề, "Tụi nó đang chơi gì vậy?"

Thorn trỏ ngón cái về phía ba con tăng động đang quậy, "Chụp hình nghệ thuật."

Hai khán giả bất đắc dĩ ngồi xuống chong mắt xem.

Taufan thắc mắc, "Ổn chưa Solar?"

Solar đưa hai bàn tay song song làm bộ căn khung cảnh, "Xịch ra tí nữa, đừng để cậu vào hình."

"Ừm." Theo chỉ thị Taufan lùi ra sau. Khi Solar đã chụm ngón cái và ngón trỏ cong cong ra dấu "OK" thì cô nói, "Blaze, làm dáng đi."

"Người mẫu" nghe vậy liền vào vị trí, hai tay dang ra như tượng Chúa ở Vũng Tàu thuộc Việt Nam, lông mi nhắm tịt che đi hai viên đá Carnelian rực lửa. Taufan nắm chặt chỗ cát, vài hạt cát rớt ra từ kẽ tay.

Solar hô lớn, "Tớ đếm đến ba thì ném. Một. Hai... Ba!"

Phụp!

Gempa và Thorn trố mắt nhìn Taufan vung cả hai nắm tay đầy cát vô thẳng mặt Blaze. Cát bay tạt mặt con nhỏ cộng thêm hiệu ứng gió mạnh trên đồi thổi bay tóc cùng nét mặt cam chịu giả tạo hết chỗ chê, đây quả thực là một bức tranh tiêu biểu cho sự chơi ngu đã đạt level lô hỏa thuần thanh, soi từ góc độ nào cũng thấy ngu không tả nổi.

"Stop!" Solar hớt hải nói, "Tớ chưa chụp mà!"

Blaze thiếu điều té dập mặt xuống cát mịn.

Cô nàng lồm cồm bò dậy quệt cát ra khỏi mặt, "Sao cậu bảo đếm đến ba?!"

"Thì đó là cho Taufan ném, còn tớ... quên bấm nút chụp."

"Hừ, làm lại đi."

Tạo cảnh lần hai. Blaze vào tư thế ban nãy, chỉ khác là trên mặt mũi, tóc và trang phục cát đã vương đầy, biểu cảm thì tăng thêm vẻ cam chịu.

"Chuẩn bị... Một. Hai... Ba!"

Phụp! 

"Khoan!"

Taufan và Blaze đồng thanh, "Gì nữa đây?!"

"Sorry... Tớ chuyển nhầm chế độ selfie."

Blaze hậm hực bước tới nắm cổ áo Solar, "Cậu cố tình phải không?"

"Không."

"Chắc chắn cậu cố tình!"

Taufan vội đẩy hai đứa ra, hòa giải, "Thôi mà, chụp lại đi. Lỗi kỹ thuật tí mà."

Thorn cụng đầu gối mình vào đầu gối Gempa, "Cứ như tình tay ba ấy nhở?"

"Tớ thấy giống ba con sứa đang cãi vã hơn."

"Tại sao lại là sứa?"

"Vì sứa không có não."

Thorn nhìn Gempa, rồi trầm ngâm quan sát ba đứa kia.

"Tớ đồng ý."

*

Trở lại với ba con sứa.

"Taufan sẽ quỳ ở đây, được chứ? Đếm đến ba thì ném cát vào Blaze. Rồi tớ kiểm tra rồi, chế độ chụp hình đã sẵn sàng." Solar phân công lại, bản thân cũng trở về vị trí.

"Thất bại nữa là coi chừng đấy." Blaze rít qua kẽ răng nghiến chặt.

Solar ừm hứm.

"Một hai ba. Ném!"

Phụp!

"Tốt lắm, có ảnh rồi nè!" Solar hớn hở. Hai đứa kia vội bu lại.

"Đâu? Đâu?"

"Ủa, sao không thấy cát?"

Solar nắn cằm, "Chắc tại ít cát quá không thấy được rồi... Uổng phim ghê."

"Ít à?" Taufan ngẩng phắt lên, cặp mắt Sapphire sáng rỡ lạ lùng, "Tớ đã có cách."

Ba phút sau.

"Cậu chắc không đấy?" Blaze ngờ vực.

"Ưm!" Taufan gật đầu chắc chắn.

"Vậy thì vào chỗ." Solar chỉ tay năm ngón.

Khi tiếng "Ba!" được hô lên từ miệng người chụp, Taufan lập tức...!

... Hất nguyên xô cát vào mặt Blaze.

"Yahoo!!!" Thorn vỗ tay. Cằm Gempa rớt xuống đất.

"Sao hả Solar?" Taufan hớn hờ chờ thành quả.

Solar gạt nước mắt, "Đẹp... quá đẹp! Ảnh của chúng ta là một tuyệt phẩm thời đại, người đâu không thấy chỉ thấy mỗi... cát."

Tượng cát Blaze đấm ngực ho sặc sụa tưởng chừng chết ngạt đến nơi, "Tớ thì sao?!"

"Một đống đen thui không xác định, Blaze à."

Blaze nhào tới quật Solar xuống nền cát, hai đứa choảng nhau loạn xì ngầu. Taufan tính can mà máu ham vui bỗng nổi lên áp đảo sự nữ tính có từ ngày cặp với Halilintar, rốt cuộc cô lại nhảy vào... đánh góp. Đánh không biết trời trăng mây gió gì luôn.

Thorn quan sát chiến trường, tư lự, "Vừa rồi có phải là "tư thù cá nhân" không?"

"Đúng rồi Solar, cậu "tư thù cá nhân" tớ chứ gì?!"

"Ế, Blaze nghe được kìa."

Solar rên ặc ặc, "Ai biểu... cậu ăn hết kẹo của tớ chi?!"

"Lộ mặt xoắn đểu nhau rồi nhá!"

"Cả hai cậu đều đểu như nhau! Tránh ra Blaze, tớ muốn thử cảm giác đấm vào mặt Solar như Thorn!"

Gempa hớp ngụm trà xanh, cười hà hà, "Coi bộ cậu có fan rồi đấy."

Thorn cười khổ, "Đây là fan bạo lực học đường." Hoặc bạo lực gia đình.

*

Hết giờ chơi, Solar với Blaze dìu nhau về xe (dưới sự khuyên răn cộng ép buộc của Gem mama), hai con nhỏ vừa đi vừa cự nự. Taufan vẫn tươi hơn hớn. Hai đứa kia lo đập nhau, cô chỉ là nhân vật ngoài lề giúp vui, không hề ăn đạn lạc.

Đang đi, Gempa sực nhớ ra, "Halilintar với Ice đâu?"

Năm Akashi vội tỏa ra tìm kiếm, chốc sau Thorn vẫy mọi người lên đầu dốc cao chót vót, "Đây nè đây nè!"

Blaze với Taufan chạy lên trước nhất. Thorn tỏ vẻ ái ngại, "Ây... Blaze từ từ đã..."

Đôi mắt màu cam lóe lên hoài nghi, "Cái gì mà từ từ? Hali-monster làm gì Ice của tớ hả?!"

"Không, chỉ là..."

Blaze nóng nảy gạt Thorn sang bên. Khi thấy Thorn đang cố ngăn mình "chiêm ngưỡng" cảnh tượng gì, cô đớ người.

Trên nền cát vàng lấp lánh, khuôn mặt mỹ lệ của Ice tỏa ra hào quang thanh thản khác thường. Từ cổ đến tận mười đầu ngón chân của cô vùi hẳn vào trong cát. Khung cảnh chôn sống này quả thật hết sức thánh thiện.

... nếu không có dòng chữ: "Ice = con sâu ngủ = con rùa ngu ngốc. Yên nghỉ tại đây" được viết nhăng nhít ngay mảng cát sát đầu cô nàng.

Halilintar chấm dấu chấm cho dòng chữ nhỏ hơn: "Made by Halilintar." rồi nhìn đám bạn, "Tới giờ về rồi hả?"

Bộ mặt thớt của Blaze gí sát mặt Halilintar.

"Cậu-đã-làm-gì-Ice-vậy?" Blaze gằn giọng.

"Tớ chả làm gì sai cả. Tớ giúp Ice yên ngủ ngàn thu, cậu ấy rất thích ngủ." Halilintar thản nhiên.

"Lươn lẹo! Cậu dám..."

"Hơ hơ hơ... Oáp...!"

Halilintar lẫn Blaze đông cứng người.

Ice từ từ mở mắt, đôi ngọc Topaz diễm lệ hé mở nhìn thế gian. Chủ của nó vừa có một giấc ngủ ngon và đang có tâm trạng tốt, sẵn sàng đi về... đánh tiếp giấc nữa.

Cho đến khi cô phát hiện ra mình hoàn toàn không thể cử động.

Ice chột dạ cố nhóng cổ nhìn lên, chỉ thế thôi mà cũng tốn của cô cả đống calo. Và trời đất cha mẹ ơi, chuyện gì thế này?! Chân tay của mình đâu hết cả, sao chỉ thấy cát và cát là sao?!

Ice hoảng hồn quăng đầu trái phải rồi lại dồn sức ngóc lên. Thấy sáu đứa kia rồi, tụi nó đang dùng những biểu cảm khác nhau để phản ứng lại tình hình của cô. Gempa tái mặt. Solar bưng miệng nín cười. Thorn thở dài lắc đầu. Taufan quan ngại. Riêng Blaze và Hali-monster lại giành giật nhau cái xẻng xúc cát, mà không, hình như họ đang... đùn đẩy xẻng cho nhau?

Bộ não IQ 300 chả gặp khó khăn tìm ra câu trả lời.

"Blaze..."

"Á Ice, dậy rồi hả?" Blaze vội vàng chạy tới bên cô, "Chờ tí, tớ cứu cậu ngay!"

"Chính cậu chôn nó mà." Halilintar nói láo trơn tuột.

"Đừng có ngậm máu phun người!"

Ice bơ cả hai.

"Blaze..." Cô gọi lại.

"Gì?" Blaze lo lắng, hai tay liên tục bới cát.

"Lần sau muốn động phòng với tớ... thì chọn chỗ nào kín đáo ấy."

...

"TRỜI ƠI, CẬU SUY LUẬN KIỂU GÌ THẾ HỞ ICE?!!!!!"

"Xem chừng Ice bị Solar tiêm nhiễm rồi." Gempa ôm mặt.

"Ờ, từ hồi cậu ấy nhờ tớ chọn đồ đi hẹn hò." Solar nhớ lại.

"Thế cậu chọn gì?" Taufan thắc mắc.

"Đồ da màu đen bóng bó sát với tai và đuôi chó."

"Solar!!! Cậu chết đi!!!"

"Ối ối, đừng đánh tớ nữa mà!!!"

"Chết đi chết đi chết đi!!!" Bốp bốp bốp bốp bốp!!!

"Thế..." Halilintar cười khẩy, "cậu thấy kì nghỉ hè này thế nào, Gempa?"

Gempa nhìn lũ bạn bát nháo, rồi nhìn đồi cát xa xăm.

"Terbaik."

*End*

*Lấy ý tưởng từ lần Au đi chơi đồi cát hồng ở Phan Thiết với lớp.*













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro