Story 2: (Taufan) Thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kì vậy..."

"Gì đấy Taufan?"

"Tớ..." Taufan nhìn Blaze, đôi mắt Sapphire ánh lên vẻ băn khoăn bối rối, "... không ấn nút mở thang máy được."

*

Một câu tuyên bố đơn giản mà lại làm chấn động cả 7 Akashi.

"Kẹt thang máy?" Gempa bày tỏ một sự quan ngại không hề nhẹ.

"Hay là hết giờ siêu thị hoạt động?" Halilintar nhíu mày.

Thorn nhìn đồng hồ, "Đâu, mới 8 giờ thôi mà. 11 giờ siêu thị mới đóng cửa lận."

Solar chống nạnh lẩm bẩm, "Hay mình... bị ma thang máy nguyền rủa?"

Thorn táng con nhỏ.

"Đau!"

"Cho chừa cái tật dại mồm."

Vì một lý do bí ẩn nào đó, cả nút bấm khẩn cấp cũng bị đơ, lập tức bị liệt vào hàng xi-cờ-que không thể tin tưởng được.

[Phựt!]

Điện cũng mất luôn.

Đối diện với tình cảnh tăm tối không thấy được ngày mai (nói cách khác là tối quá chả thấy gì sất) cộng thêm nguy cơ ngoẻo vì thiếu oxy, điện thoại thì vứt sạch ở nhà, 7 Akashi không còn cách nào khác ngoài...

Ngồi xuống và tám chuyện giết thời gian.

"Tớ có đèn cầy đây." Blaze thông báo. Cô dùng tay mò mẫm, cẩn thận đặt đế đèn lên sàn kim loại rồi búng ngón tay châm lửa. Trong phút chốc căn buồng chật hẹp được thắp sáng bởi ngọn lửa lập lòe kinh dị.

Halilintar khoanh tay thở dài, "Sao tự dưng thang máy lại kẹt chứ?"

Taufan dựa vào người Halilintar cũng gật đầu, "Ừ, lạ ghê. Lúc đi lên tớ với Blaze nghịch chút xíu, bấm loạn xạ các tầng, lúc xuống giỡn quá trớn va mạnh vào bảng điều khiển chứ có làm gì đâu? Đùng một cái nó hư."

Mười hai con mắt dán vào mặt Taufan.

Thủ phạm đây rồi!

"Eh... Nhưng phải có cách chứ?" Taufan nắn nắn cằm nghiên cứu bảng điều khiển đầy nút bấm, tạm rời khỏi vòng tròn lửa ma trơi của 6 Akashi kia.

Tích tắc... Tích tắc...

"Chán..." Blaze than thở.

Thorn đặt cằm lên đầu gối, "Sao mình chưa chết nhỉ? Thiếu oxy ấy?" 

Gempa suy đoán, "Chắc có lỗ thông ở đâu đó."

Tích tắc... Tích tắc...

"Tớ ngủ." Ice gục xuống đùi Blaze.

Halilintar lẩm bẩm, "Ừ, và đừng bao giờ tỉnh lại nữa."

Taufan vẫn đang loay hoay chỗ bảng điều khiển.

Tích tắc... Tích tắc...

Solar ngó trần thang máy chằm chằm, mồm hơi há ra.

Tay chân Blaze bứt rứt ngứa ngáy kinh khủng, "Ây, chơi gì đó cho vui coi."

"Chơi gì?" Mấy cái miệng còn lại lè nhè hỏi.

Blaze khoanh tay bó gối suy nghĩ (một điều hiếm thấy). Cô nhìn một lượt toàn cảnh thang máy: Ngọn đèn cầy, bóng tối, vẻ mặt chờ đợi của đám bạn.

"Kể chuyện ma đi!"

*

"Không." Halilintar lắc đầu lia lịa, mấy đứa kia nhìn mà chóng cả mặt.

"Kể chơi thôi, dọa được ai đâu mà sợ." Blaze òn ỉ.

Thorn nhướng mày, "Không dọa nổi người ta thì kể làm quái gì?"

"Không không không không không không!"

"Vậy tớ bắt đầu trước." Blaze hắng giọng bơ ai kia toàn tập. Cô nâng cây đèn cầy lên, đầu lửa lao đao sát cằm, ánh sáng hắt ngược lên mặt cô tạo hiệu ứng sáng-tối khá là đáng sợ, "Thuở xa xưa, đêm tối ở Nhật Bản đáng sợ không thua đêm Trung Quốc. Vào một đêm không trăng sao ghê rợn như thế, có một cô gái tên Halilintar..."

"Ê, sao lại là tớ?!"

Thorn vỗ vai cô nàng mắt đỏ đang giãy nãy, cặp mắt Emerald xanh nhuốm màu đen từ cảnh tối tăm lóe lên ma quái. Cô là fan Horror chính hiệu, "Trùng hợp thôi, không phải cậu đâu."

"Trên đời này nhiều người tên Halilintar lắm chắc?!"

Ice trở mình trong giấc ngủ, chép miệng bực bội vì tiếng la hét của Halilintar hẳn làm cô mơ không đẹp, nó còn vang dội trong không gian chật chội này nữa. Blaze xoa nhẹ đầu Ice, dỗ cô yên, "OK, đổi tên là được chứ gì. Hali-chan nhé?"

"Đó vẫn là tớ!" "Hali-chan" là biệt danh riêng Solar gọi Halilintar, bởi... một lý do từ rất lâu rồi.

"Thế thì Hali-monster. Sao, còn cằn nhằn không?" Blaze nheo mắt thách thức.

Halilintar cứng họng. Đúng là nếu phản đối thì khác nào gián tiếp thừa nhận cái tên chối tai mà lũ kia đặt cho cô.

"OK..."

Gempa ôm gối ngả người ra sau, "Kể đi."

"Thuở xa xưa, đêm tối ở Nhật Bản đáng sợ không thua đêm Trung Quốc. Vào một đêm không trăng sao ghê rợn như thế, có một cô gái tên Hali-monster đang vội vã về nhà. Cô là một thiếu nữ bất hạnh, vì ăn cay quá độ mà bị viêm loét dạ dày luôn phải ăn cơm chan máu..."

Halilintar dộng đầu Blaze xuống sàn.

Blaze ré tướng, "Mắc chi cậu đánh tớ?!"

"Đừng có nguyền rủa tôi."

"Cậu loét dạ dày, ói máu vô cơm rồi ăn tiếp là chuyện thường, nguyền rủa chỗ nào?!"

"Cậu nghĩ tôi là động vật nhai lại chắc?!"

Gempa ngán ngẩm nhìn hai đứa con gái đỏ chót cãi cọ giằng co, tự thân cảm thấy chúng nó ngớ ngẩn hết chỗ nói, "Ồn ơi là ồn..."

"Ice vẫn ngủ được mới hay." Thorn chỉ vô "con sâu ngủ" xanh lam đang cuộn tròn trong góc buồng. Gempa lắc đầu, "Nó vốn lười mà."

Tự dưng Ice bật dậy.

Gempa và Thorn ngạc nhiên nhìn Ice mò đến túi đựng đồ mới mua ban nãy, chộp lấy túi đồ ăn vặt. Một bên mắt vẫn nhắm, cô từ từ lôi chai Coca ra, mở nắp, nghe ga sôi sục sục một tí rồi đặt nó xuống sàn, bản thân thì nằm co quắp ngay cạnh cái chai.

Thorn ngơ ngác, "Cậu ấy làm gì vậy?"

Gempa phán, "Nó chờ ga bay hết rồi uống đó." *Rảnh đến thế là cùng*

Ngoài Taufan vẫn đang bầu bạn với bảng điều khiển (cô nàng hiện thử trò chuyện ngọt ngào với cửa thang máy xem nó chịu mở không), chỉ có một người nãy giờ câm như hến.

Solar.

Với cặp kính râm gọng vàng cam nhìn rất chi "trí thức", cô ngồi khom người gần ngọn đèn cầy Blaze vừa quẳng sang bên để tiện đánh đấm, chăm chú đọc một tờ tạp chí.

Đuôi mắt Thorn giật giật, "Cậu lại đọc gì đấy?"

"Porn." Trán Solar in thêm hai từ, "Đương nhiên."

Mu bàn tay của Thorn nổi gân xanh. Cô cố dìm ham muốn đấm người xuống, "Cái thứ bẩn thỉu ấy hay ho chi mà cậu mê mẩn vậy hả?"

Solar phản bác liền, "Chưa chắc. Kì Porn này nói về kỹ nữ thời xưa, đọc mà tớ thấy thương cảm cho họ vô cùng. Porn dạy con người biết yêu thương, là mơ ước của bao chàng trai, là niềm an ủi của biết bao cô gái đó!"

"Cậu chỉ muốn vô cái nhà chứa thời Edo thôi chứ gì?!"

"Không, dù nếu có thể tớ muốn tới Yoshiwara (khu đèn đỏ nổi tiếng tại Edo)."

"Rõ ràng là cậu muốn!"

Solar lùi bàn tọa tới vách thang máy. Cô thở một hơi ra vẻ chịu thua, "Thôi mà Thorn, tớ đâu có ngăn mình thích đọc Porn được..."

"Cậu ngăn được chứ đồ ngốc!"

"Đó là số phận của tớ, tớ đã cố lắm nhưng không thể. Tớ chìm vào tuyệt vọng, như một thiên thần sa ngã bị đọa đày."

"Ừ, đày thẳng vào nhà chứa!"

Gempa nhìn qua nhìn lại chiến trận hai bên như xem một trận quần vợt, "Ơ... giờ thì ai cũng cãi nhau hết à?" Không gian hẹp và bóng tối quả dễ khiến người ta sôi gan.

...

"Chà, coi như có thời gian cho riêng mình vậy."

*

Taufan đã làm được!

Cô gái mắt Sapphire hớn hở nhìn cửa thang máy tách làm đôi, ánh sáng từ tầng trệt siêu thị đông người hối hả tràn vào. Cô tươi cười rạng rỡ quay nhìn lũ bạn, "Các cậu ơi thoát rồi, bấm nút mở cửa vài lần là..."

"Eh?"

Cảnh tượng phơi bày trước mắt Taufan như sau: Halilintar và Blaze choảng thụi xà quần, đấm đá và chửi thề vào mặt nhau; Ice ôm chai Coca nằm ngay đơ, mồm mấp máy mớ ngủ, nước từ miệng chai đổ lênh láng còn bị hai đứa đỏ chót kia đạp tung tóe tứ phía; Solar bị Thorn đè xuống sàn nện liên tiếp vào mặt, tờ tạp chí lòe loẹt bị xé làm đôi; Gempa bình thản dựa vách vừa ăn bánh quy bơ vừa chúi mắt chúi mũi vào từ điển, hộp bánh rỗng không lăn lóc ngay cạnh.

Một cảnh tượng rất là A-ka-shi.

Taufan từ tốn bước ra, lắc đầu với mấy vị khách hàng đang chờ rồi móc tay vô đóng cửa thang máy. 

Các cậu ấy cần có thêm thời gian bên nhau. Tình bạn vậy mới vững bền được.

Mà chính Taufan cũng còn muốn chơi thêm tí nữa. Cô hí hửng nhảy chân sáo vô cái thang máy khác, lạ làm sao nó lại trống không. Taufan bấm tầng game. Cửa thang máy đóng lại.

[Phựt!]

Đèn tắt.

*Câu chuyện giờ mới thực sự bắt đầu.*

... 

"CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!"

*End*

*Các Reader hãy tự tưởng tượng phần còn lại của chap này nhá ^^ Và lại thêm một chap nhảm nữa.*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro