Story 1: (Halilintar) Tương ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần trước Giáng sinh.

"Ê, xe hư."

Halilintar vỗ bồm bộp lên yên chú "ngựa sắt" trong góc garage, thông báo. Blaze, Solar với Ice quay lại liền.

"Xe ai vậy?"

Solar đẩy kính, "Màu này, kí hiệu này... Rồi xong, xe Gem mama nha."

Trong nhà có cả thảy bảy xe, tuy nhiên chỉ có bốn chiếc hay được dùng là xe của Gempa, Halilintar, Blaze và Solar. Taufan, Ice với Thorn thường đi nhờ xe người yêu, và thường xuyên được đi xe ôm miễn phí. Tóm lại ba xe màu xanh dương, xanh lam, xanh lục chỉ để trưng.

Blaze dáo dác lại gần, quan sát chiếc xe máy màu nâu với họa tiết vàng từ đủ mọi góc độ, lẩm bẩm, "Trông còn ngon lắm mà ta..."

Solar chắt lưỡi, "Có xe nào hư mà trông giống hư không? Đương nhiên không tính mấy cái bị tai nạn... Vấn đề làm sao nói với mama bây giờ?"

Halilintar xoa gáy, "Ừ..." Gempa coi vậy chứ cũng không đi xe nhiều bằng cô và hai con quậy kia, có điều sắp tới Giáng sinh, cô ấy chắc sẽ ra ngoài mua sắm. Đến lúc đó mà biết xe hỏng dễ bọn này lại bị vạ gió tai bay.

Chừng như cùng chung suy nghĩ, Ice khoanh tay hất đầu về phía Halilintar, "Cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó."

...

Hai tròng mắt Ruby trợn ngược, "CÁI GÌ?!!!"

"Cậu ở gần cái xe nhất vào thời điểm xảy ra vụ án. Cậu là người thông báo nó hỏng. Cậu là thủ phạm."

"Lý luận dở hơi đâu ra thế?!"

"Conan."

Blaze ráng nhịn cười, "Chuẩn. Có cần lấy dấu vân tay không?"

Ice tỉnh bơ, "Khỏi. Nãy cậu ta vỗ lên yên xe rồi." 

"Các người đang bàn tính trò đồi bại gì thế?!"

Solar thẳng thắn, "Đổ tội cho cậu đó Hali-chan. Tớ không muốn chết." Xe của Gempa không phải đồ giỡn chơi, thà hy sinh một mạng còn hơn ngủm củ tỏi cả đám.

Halilintar nhìn Solar.

... rồi quăng con nhỏ ra ngoài.

"Khục khục... Haha..."

Blaze ôm bụng cười sặc sụa, "Đồ ngốc, trời đang lạnh te còi thế kia, chuẩn bị đóng băng là vừa đi! Hahaha!!!"

Hali-monster liếc nó.

... rồi quăng ra nốt.

Rầm!

Cửa đóng then cài. Tụi bay chết cứng ngoài sân đi nhá!

Tuy nhiên...

"Này, đưa Blaze vào đây."

Ice lạnh lùng lên tiếng, hai tay thậm chí còn khoanh chặt hơn trước, bàn tay trái chạm hờ lên Đồng hồ Sức mạnh ở cổ tay bên kia.

Halilintar khịt mũi, "Nó không chết đâu. Hai người "cách nhiệt" mà."

Ngoài mặt đối đáp bình thản, trong bụng Halilintar lại kêu gào, "Trời đất ơi, sao mình không ném nhỏ này ra luôn cơ chứ?!!!"

Sơ lược thì hai con nhỏ ghét nhau chết bỏ đang ở chung trong một căn phòng, như đầu diêm gần dây thuốc súng, chỉ cần mồi lửa xíu xiu là "pháo hoa" sẽ nổ tưng bừng làm garage sáng nhất đêm nay.

Lạ thay, Ice dường như không có hứng gây sự, "Xe không hư đâu."

"Hả?"

"Nó hết xăng đấy. Lâu không ai kiểm tra."

... 

Hết... xăng à?

Như dự đoán, Ice bật cười giễu cợt, "Chưa ngó đồng hồ xăng mà cũng to mồm." Một tràng cười khúc khích kiểu thiếu nữ nghe còn nổi da gà hơn lời thóa mạ.

"Kẻ to mồm" nghiến răng, "Rồi rồi. Đổ xăng là được chứ gì?"

"Trời lạnh như này tiệm xăng nào mở? Mà cậu đưa xe đi bằng cách nào? Vác chắc? Hô hô xe cưỡi người~"

Nóng máu, "Thì mua xăng về là xong."

"Không cẩn thận lên cơn tưới xăng khắp sàn rồi châm lửa tự thiêu đấy nhá."

"Thôi được rồi!" Halilintar hết chịu nổi, cuối cùng gắt lên, "Thế tớ phải làm sao? Cậu có ngon nói thử coi!"

Ice cười mỉm, trưng vẻ mặt đừng-nóng-từ-từ-cháo-cũng-nhừ rất chi là ứa gan. Cô thong thả lướt ngang qua Halilintar, trước khi đi hẳn rỉ tai cô nàng, "Xe hiệu này chạy bằng tương ớt đấy."

...

"Hả?"

Ice nháy mắt, "Tớ nghe nói thế."

"Làm gì có chuyện..."

Nhưng Halilintar còn chưa kịp kết thúc câu thì Ice đã biến mất sau cánh cửa garage, để lại cô, mấy cái xe và thùng tương ớt. ("Ủa ở đâu ra vậy?!")

Tiếp tục công cuộc sửa xe.

"Vớ vẩn..."

Halilintar lắc đầu, kiểm tra đồng hồ xăng. Cạn kiệt.

"... Làm gì có chuyện..."

Ngoài kia gió đông gào rít, nhắc nhở Halilintar về thời tiết khắc nghiệt mùa này. Cũng như sẽ khó đến mức nào để kiếm một tiệm xăng còn mở.

Cô nhìn thùng tương ớt.

"Làm gì có..."

Không khí trong garage tự dưng nóng nực hẳn lên (Halilintar đổ mồ hôi). Từng chai tương trong thùng cứ như đang hòa chung tiếng hát... đầy mời gọi.

"Làm gì..."

*

"Thế là thế nào?" Gempa khép nửa mắt hỏi.

Cứ như lặp lại cảnh tượng hồi đầu năm học. Trong phòng khách, quỳ trước mặt Gem mama là hai con người một xanh một đỏ, cạnh đó là bốn con chong mắt nhìn "cuộc phán quyết". Tuy nhiên vị trí hình như bị... nghịch đảo?

Gempa lặp lại câu hỏi, bồi thêm, "Halilintar? Ice?"

Hai kẻ tội đồ lần này cùng giật mình.

Gempa chìa cánh tay mà mười lăm phút trước còn bê bết máu thịt của mình ra, nhấn giọng, "Thế nào?"

Halilintar chậm chạp ngẩng lên, từ từ mở miệng, "Ờ thì..."

Ice cũng vội nói, "Hali-monster..."

#Xe hiệu này chạy bằng tương ớt đấy.#

Hai cái đầu cùng khựng lại.

Gempa giơ điện thoại của Solar lên, mặt mày u ám tựa mây phủ.

#Hả?#

#Tớ nghe nói thế.#

#Làm gì...# Phựt! *Tắt máy*

Một nụ cười khủng khiếp được rặn ra trên khuôn mặt thanh tú của Gempa, "Giỡn vui quá ha, thế cái mạng tôi thì sao nhỉ?"

Sau lưng Gempa, Solar, Thorn, Blaze với Taufan đang lén xem lại video trong điện thoại của Blaze: Cảnh Halilintar mặt thanh niên nghiêm túc cầm miệng chai tương ớt nhét vào ống bơm xong xịt tồ tồ vào bình xăng xe Gempa, xịt đến trào cả ra ngoài, đỏ lòm lòm.

Và rồi vài phút sau chủ nhân khốn khổ của cái xe xuất hiện, thoáng ngờ vực vẻ lóng cóng của Halilintar khi giấu vội thùng tương nhưng rồi bỏ qua, dắt xe tới cửa, ngồi lên yên, nổ máy, xe phóng vèo đi và...

Ục ục ục...! Pặc pặc! Véoooo!!! RẦM!

Ngắn gọn thì, cái xe đáng thương đã giật cục, ho khạc và khóc lóc suốt chặng đường 1m từ cửa garage ra sân *một chặng đường dài, rất rất dài*, cuối cùng mất lái hùng hổ phi thẳng một lèo, thẳng ngay vào... tường nhà chính.

Thế đấy.

Đúng là một phút huy hoàng, cả đời lỡ dở. Giờ đây trong garage vừa chù ù thêm đống sắt vụn vàng nâu.

Thời khắc trọng đại đã đến!

"Hình phạt của các cậu," Gempe nheo mắt, hai viên đá Citrine thường ngày lấp lánh điềm tĩnh lúc này u tối dị thường, "sẽ là..."

*

Halilintar dắt xe ra sân, "Tại sao chứ...?"

"Tại cậu ngu đó." 

"Chẳng phải chính cậu khơi mào tất cả sao, Ice?!"

"Tớ cũng đâu ngờ cậu dại đến mức nghe theo lời tớ. Tớ chỉ đùa thôi, trò đùa dành cho lũ ngu."

Halilintar chỉ còn nước cắn răng cố nuốt giận. Không hiểu sao với người khác cô lạnh lùng ngầu lòi là thế, mà trước mặt Ice bao giờ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không sao đấu lại miệng lưỡi chua ngoa đanh đá của người kia. Cơ mà ngẫm lại mình cũng... ngu thật, ai đời lại bơm tương vào xe thay xăng thay nhớt?

Và giờ đây cô lãnh hậu quả này: Một tháng đèo Ice đi bằng xe máy.

Halilintar đã mong chờ sự ghen tuông của Taufan hay Blaze cũng được, sẽ khiến Gempa suy nghĩ lại. Nhưng không. Thậm chí hai người đó còn hớn hở, bảo lâu rồi mới được dong cùng chiến hữu. Báo hại Halilintar vừa ghen vừa phải chịu đựng Ice.

Niềm an ủi duy nhất: Đây là phạt kép. Ice cũng chả sung sướng gì đâu, sự "ngây thơ vô tư lự" của Blaze cũng làm nhỏ tức điên ấy chứ. Nhưng tính ra Halilintar vẫn thiệt nhiều hơn.

Trời ơi là trời, dại ơi là dại.

"Lên xe." Halilintar nhạt nhẽo nói, quăng giò lên yên. Ice chậm chạp trèo lên.

Con rùa...

Làn gió tươi mát vuốt qua mặt cô gái mắt Ruby, làm dịu bớt cơn ấm ức.

Từ nay về sau phải rút kinh nghiệm.

Nghĩ vậy, thấy tâm trạng tốt hơn chút chút, Halilintar rồ ga lái ra đường. Ice cũng giữ im lặng, một điều thật dễ chịu.

Cho đến chốc sau.

"Ê, Hali-monster."

Halilintar chán ngán, "Đừng gọi tớ kiểu đó."

"Monster, nhìn coi."

Tay Ice chỉ vô quán kem bên đường.

"Máy làm kem chạy bằng tương ớt đấy. Một chai tương ớt có thể sản xuất mười cây kem."

Halilintar cười khẩy, "Thôi đi, còn định lừa tớ à?"

Ice bình thản nhún vai, "Tùy cậu tin hay không. Ăn kem tương ớt bao giờ chưa mà nói."

Người kia chỉ nhếch mép cười, cặp mắt khinh bỉ đảo ngược tới chỗ quán kem, "Làm gì có chuyện..."

...

"Làm gì..."

...

Tối đó nhà 7 Akashi được thưởng thức một món tráng miệng vô cùng đặc biệt, đặc biệt chết người ấy chứ.

*End*

*Tương ớt toàn năng! (Dù Au không biết ăn cay ^^)*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro