Story 4: (Ice) Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có hàng đống thể loại lễ hội kì dị từ cái tên tới nội dung, mà từ những dịp như thế thường đẻ ra cả mớ chuyện khó đỡ nực cười.

"Lễ hội say xỉn?" Halilintar hỏi lại, gần như không tin vào tai mình.

Chị Julia gật đầu, "Đúng, đó là một lễ hội của người Ai Cập cổ. Để đón chào năm mới."

Hai người bước dọc theo hành lang trắng toát bên trong Franxis. Halilintar khép nửa mắt nhìn bà chị, "Đón năm mới kiểu gì bê tha vậy?"

"Chẳng phải thời hiện đại cũng thế à?"

"Nhưng sao chị lại nói với em?"

Chị Julia chợt tỏ vẻ lúng túng, "À thì..."

Tay chị ấy đặt lên nắm đấm cửa cuối hành lang.

"Tại chị lỡ không báo trước..."

"HALIIII!!!"

Tầm mắt Halilintar thoắt cái tối sầm, bản thân thì bất ngờ bị đè bẹp cho té ngửa ra sau, chưa kịp bấu víu hay cố hiểu mô tê gì đã bị dội vào mặt tràng cười như nắc nẻ, "Hali Hali Hali~ Hức! Sao... cậu đến trễ dzợ? Hức... Tớ đợi cậu lâu lắm biết không? Biết không?! Tớ yêu cậu! Ahahahaha!!!"

!!!?

Commander ngập ngừng giải thích, như thể chính chị cũng bắt đầu hối hận về ý tưởng bột phát của mình.  

"Chị... mới tổ chức "Lễ hội say xỉn" cho tụi nó ấy mà..." 

*

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng, bên trong căn phòng là cái cảnh hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi.

"Há há! Hali-monster bị Taufan hạ gục rồi hả?" Một con nhóc ngóc mái đầu đội mũ trùm đỏ cam lên từ đống vại rượu nhỏ, cặp mắt Carnelian lấp lóe khoái trá.

Con nhóc khác vận áo thun trắng tinh như giặt bằng Javel, khoác áo choàng lam cười góp, "Sai rồi sai rồi, phải bảo là "lại" bị hạ gục mới đúng."

"Ừ ha, hồi Giáng sinh cũng thế còn gì?"

Một thanh Thunder Blade xẹt tới cắm vào khoảng tường giữa hai con nhỏ.

Đùng!

Halilintar dứt mắt khỏi hai cái xác cháy đen thui, nhìn chị Julia chất vấn, "Tại sao?"

Chị ấy nhún vai, biểu cảm thôi-lỡ-rồi-cho-lỡ-luôn, "Chị nghĩ nó cũng vui."

Vui cái con khỉ! Halilintar ngó quanh, "Gempa đâu?"

"Ờ... con bé..." Lại ngập ngừng.

"Gempa đâu?!"

"Hali, cậu nhìn ai thế? Sao không nhìn tớ?!"

Khổ rồi...

Halilintar khó khăn lắm mới giữ Taufan yên được. Chứng tăng động ngầm của cô ấy chừng như bị hơi men kích thích, từng giây trôi qua lại bốc lên, hứa hẹn một viễn cảnh không hề tươi sáng (cũng như không trong sáng).

Taufan rúc vào lòng người yêu đầy nhẫn nhục của mình, "Tehe~ Hali mềm quá đi à, ấm quá đi à~ Hali có nguyện làm gối ôm cho tớ suốt đời không~?"

Nụ cười của người được hỏi méo xệch, "Dĩ nhiên..."

"Hehe, đăng cái này lên mạng thì tình tứ hết chê." Blaze cười rinh rích, vờn ống kính điện thoại trước mặt Hali-monster trêu ngươi. "Ngôi sao Youtube" chỉ còn nước nghiến răng, "Cất-ngay!"

"Không đời nào~"

Phải thoát cảnh địa ngục này mới được! Halilintar nghĩ thầm. Đành rằng cô thích Taufan ôm mình thật đấy, nhưng không phải như THẾ NÀY! Taufan say xỉn thì rất... thì rất...

... quyến rũ...

... nên cô không kiềm chế được...

AAAHHHHH, KHÔNG PHẢI!!!

"Gempa à!?" Halilintar nhìn trái ngó phải, cầu mắt đỏ rực lia tứ phía, giọng điệu như sắp khóc tới nơi. 

Thế nhưng...

Từ một góc căn phòng bật ra tiếng rên rỉ khó chịu. Ai đó chậm chạp dựng thân dậy, tay phải ép chặt lên trán, miệng lẩm bẩm không dứt. Halilintar mừng rỡ, "Gem..."

"Có chuyện gì?!" 

Đáp lời cô là tiếng lè nhè líu ríu. 

Halilintar đứng ngay đơ như khúc gỗ. Ngay trước con mắt nở to cộ của cô, Gempa từ từ quay đầu, chiếu tướng "khúc gỗ" kia bằng cặp mắt đỏ ngầu mơ màng sương khói.

Kẻ bị chiếu tướng nói líu cả lưỡi, "Gem... Gempa... Làm ơn giúp tớ... Cậu có thể...?"

"Cậu muốn... hic... tớ giúp hả?" Gempa làu bàu, xong một chuỗi cười khúc khích trào ra, "Thế thì quỳ xuống đất mà cầu xin đi, đồ hèn kém!"

...

"Chị đã làm gì mama nhà tôi?!" Halilintar gào lên, nắm chặt cổ áo Julia như muốn bóp cổ luôn bà chị.

Chị Julia lắc đầu, biểu cảm vừa bất lực vừa cố nín cười đến nỗi da mặt căng ra, "Mấy đứa kia chuốc rượu Gempa đấy chứ."

"Sức tụi nó chuốc Gempa sao nổi?!"

Sự hoài nghi của Halilintar bị đập tan chỉ một giây sau.

"Tại sao không?!"

Thorn như từ không khí nhảy ra trước mặt Halilintar, một bầu không khí nồng nặc hơi men.

"Th... Thorn?"

Cô gái "hiền lành" mắt Emerald tươi cười, "Sao lại không hả Halilintar? Hehehe... Sức tớ bộ không chuốc rượu Gempa NỔI hả?!" Cánh tay trái dộng xuống sàn Franxis cái rầm!

... Sàn kim loại cứng nứt đôi.

Thorn càng cười to, thân người lắc lư chao đảo, "Há há, giờ cậu nghĩ sao? Tớ có làm NỔI không?!"

Halilintar gật đầu lia lịa.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!

"Khi say người ta không thể kiểm soát hành vi của mình, do Ethanol trong rượu xâm nhập vào mạch máu."

"Ai cần cậu giải thích?! Mà sao cậu đọc được suy nghĩ của tớ?!"

"Đừng quan tâm." Ice ngồi ôm gối trên ghế dựa gỗ, mắt cắm vào điện thoại. Blaze thì lân la tới gần đống chăn cuộn dưới sàn.

Giờ Halilintar mới để ý cái đống đó.

Blaze vạch chăn, "Solar, thò mặt ra cái coi."

Từ đống chăn vọng ra tiếng thút thít, nức nở lập cập, "K... Không. Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm... Huhu..."

Ế?

"Phiền quá, cứ ra đi!" Blaze thô bạo hất tung đống chăn sang một bên. Rồi thoắt cái bắp chân cô nàng bị ôm chặt.

Một khuôn mặt với cặp kính râm vàng cam vắt ngang gào khóc, tèm lem nước mắt nước mũi, "BLAZEEEE!!! Đồ khốn nạn! Cậu nỡ lòng nào làm thế với tớ?! Tấm thân bé bỏng của tớ sao cân nổi thế giới tàn độc này?!!!"

"Khốn nạn cái khỉ, đã bảo đừng hoang tưởng vớ vẩn nữa, đồ đần thối ạ!"

"Con khốn nạn kia cậu bảo ai đần thối?!"

"Chửi mi thì mi nghe rõ nhỉ?!"

Tóc gáy Halilintar dựng đứng trước công suất của hai cái loa phóng thanh, sát cạnh cô còn có Taufan đang cười haha không kiểm soát, vừa cười vừa la hét rằng mình yêu Hali nhiều đến mức nào, thương Hali hết mực ra sao làm cho cô ngượng chín cả mặt. Tình hình tệ thế đã đành, cái bà khơi mào mọi sự lại còn thản nhiên quay video lũ ngốc kia như thể mình vô tội vô can nữa chứ!

"Chị dọn rác giùm đi!" Halilintar chỉ trích bà chị nặng nề.

" "Lễ hội say xỉn" mà không say thì ra thể thống gì? Chị thấy vui mà."

"Thế chị cũng nốc bí tỉ đi rồi biết!"

"Không được, chị phải giữ vai người đánh trống."

"Là cái quái gì...?"

Người trả lời là Ice.

Cô nàng màu lam đọc ro ro từ điện thoại, " "Người đánh trống" là những người được chọn để đánh thức người say vào hôm sau, bằng cách đánh mấy cái trống. Tức là không được uống. Gọi là "bị chọn" chắc đúng hơn."

Halilintar nhíu mày, "Này, đừng nói..."

"Đó là chị Julia, tớ và Blaze." Ice nghênh mặt kiểu còn-thắc-mắc-gì-không?

"Có đấy, mắc mớ chi người ta bày ra lễ hội quái quỷ này?" Đến lượt Halilintar đọc ý nghĩ.

"Một kiểu truyền thuyết." Ngón cái của Ice vuốt màn hình xuống, "Đây rồi. Ngày xưa nữ thần đầu sư tử Sekhmet gần như đã tiêu diệt hết loài người, khát máu thật. May cái thần mặt trời Ra lừa bà ta uống rất nhiều rượu có màu đỏ tươi làm bả tưởng là máu chính hãng, nốc sạch, rồi xỉn. Xỉn xong bả như được hóa trang thoát xác kiểu "Ngôi sao thời trang", từ nữ thần chiến tranh biến thành một nữ thần tử tế hiền lành tên là Hathor và nhân loại được cứu rỗi."

Cô nhíu mày, "Ê, có dị bản. Trang này nói nữ thần Hathor theo lệnh Ra tàn sát loài người dám âm mưu chống lại thần, hóa thành Sekhmet. Rốt cuộc thần Ra thấy phê rồi, muốn ngưng chiến, còn lại như trên."

Halilintar chốt lại, "Nói chung lễ hội này liên quan tới một bà thần giết mướn?"

"Chuẩn đấy. Người Ai Cập uống rượu để hưởng cảm giác "thoát tục", nhằm nhìn thấy và tiếp xúc với các vị thần."

Lí do nghe "trần tục" dễ sợ.

Ice rùn vai, ngả lưng vào ghế, "Hơi tiếc vì không được uống, nhưng ít ra tớ còn thức chung với Blaze." Cô đánh mắt sang bên, "Nhỉ?"

...

"B... Blaze?"

Người được gọi không trả lời. Cô nàng đứng nghiêm tư thế chào cờ, mắt dán dính vào tường kim loại trắng tinh. 

Ice chớp mi bối rối, "Blaze?"

Blaze chậm rãi xoay người.

"Trà ngon quá."

Trên tay cô nàng là vại rượu đã cạn sạch không còn giọt nào.

Cằm Halilintar và Ice rớt cái bang xuống đất.

Trà cháo nỗi gì?! Mà ai cho phép cậu uống?!

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

"HÁ HÁ HÁ! SOLAR CỞI ÁO RA, CỞI ÁO RA NGAY!!!"

"T... Thorn... Dừng lại đi mà, cậu làm gì thế?!"

"Đè cậu chứ làm gì?! CỞI RA MAU!!!"

Chị Julia bình phẩm trong khi hai đứa tỉnh táo duy nhất kia hóa đá, "Quên mất, động phòng là hoạt động không thể thiếu trong lễ hội say xỉn."

"Một hoạt động thật bẩn thỉu!"

"Hai đứa không thấy thú vị à?"

"Không!"

Cơ mà nói thì nói vậy, cảnh này đúng là có chút... hay hay? Quả có nằm mơ Halilintar và Ice cũng không tưởng nổi một ngày Thorn lại trực tiếp kẹp Solar sát đất, cười như loạn như điên còn Solar thì khóc lóc, "Ah, làm ơn đừng thế nữa... Thorn xấu quá à, con gái phải biết giữ gìn chớ! Huhuhu..."

... Ái chà chà, nữ hoàng khu đèn đỏ đây sao...?

"Tớ muốn quay phim quá."

"Tớ cũng rứa."

Cùng rút điện thoại ra nào!

Mải mê chỉnh ánh sáng và góc độ, Ice không để ý hai bàn tay đang tiếp cận đằng sau.

Khứu giác của cô thình lình bị đột kích bởi mùi men nồng ná thở, tiếp liền là vị cay phát sặc tung hoành vị giác, cuối cùng thì tối tăm mặt mũi không còn biết tí ti chi nữa.

*

Halilintar trợn mắt nhìn Blaze liên tục chuốc rượu Ice, chuốc lẹ và lắm đến mức Ice chắc ngập mặt tới nơi, vang đỏ tuôn ào ào từ cằm xuống ngực, thấm ướt áo, vòng một như siêu mẫu của cô nàng trở nên nổi bật đáng kể.

"Á á á! Ặc ặc...! BBBBlaze!"

"Uống đi Ice, trà này ngon lắm, không uống phí cả đời."

"Đây không phải trà... Ặc ặc ặc...!"

Oh... my... god!

"Vụ này..." Chị Julia lẩm bẩm.

Halilintar quắc mắt. Thấy tai hại rồi phải không?!

"... vui thật. Quay phim tống tiền tụi nó là trúng mánh, mình lời to!"

...

"Hali Hali ơi, cậu có yêu tớ không~?"

"Lũ mạt rệp kia, mau quỳ xuống dưới chân ta đi!"

"HAHAHAHA!!! Solar, cứ nằm yên đó!"

"Không! Ai cứu tôi với! Thorn à Thorn, hãy trong sáng chút đi mà!"

"Trà này ngon lắm, rất là ngon."

"Ặc ặc ặc...!!!"

Sự hỗn loạn đã vượt quá mức kiểm soát, nếu có thang đo hẳn nó đã nổ banh từ lâu.

Chợt Ice lảo đảo đứng dậy, cả người nghiêng ngả thấy ớn nom hệt thân cây chịu bão. Cô ngước bộ mặt đỏ bừng lên, "hức hức" vài tiếng, xong lột phăng áo khoác!

?!!!

Mười mấy con mắt dán vào chiếc áo lam bay phấp phới trên trần Franxis, phiêu diêu như lụa tiên trước khi nhẹ nhàng đậu xuống đầu Blaze, người đang há hốc miệng mồm. Còn Ice ấy hả? Hai tay cô nàng nắm chặt mép áo thun kéo mạnh lên chuẩn bị cho nó theo người đi trước luôn!

???!!!!!

Blaze luống cuống bò tới, hai tay nắm chặt vai Ice, "D... Dừng lại. Cậu làm gì thế?!"

Ice mơ màng, "Nóng quá... phải cởi bớt..."

Thorn cười ngớ ngẩn, "Đẹp đấy. Cởi tiếp đi."

Solar khóc lóc, "Thật quá đáng, sao có thể đối xử với Ice như... hức... như kỹ nữ Yoshiwara thế?!" *Xỉn quắc cần câu còn nhớ Yoshiwara à?*

Gempa ngồi bắt chéo chân kiêu tựa nữ vương, cười phóng đãng, hưởng gió mát từ cây quạt kim tuyến Taufan đang phe phẩy, "Oh... Múa thoát y cho ta xem đi~"

"Ý thiên tài! Múa coi Ice!"

"Đừng! Ice đừng! Người con gái trong trắng ơi xin đừng!"

Halilintar đứng sững như trời trồng, không tin nổi vào mắt mình. Trại thương điên nào thế này?!  

Julia còn mặt dày chõ vô, "Ồ phải, hơi bất công với em nhỉ, đáng ra em được uống mà." 

Câu nhận xét ấy như ngòi kích nổ.

"Hali... chưa uống à?"

"Hali-monster còn tỉnh hử?"

"Hali-chan... cậu chưa uống ư...?"

"Nữ hoàng" Gempa quay cái đầu bí tỉ của mình nhòm thẳng mặt Halilintar.

"Chuốc nó."

Chà chà...

"AAAAAHHHHHHHH!!!"

"HÁ HÁ HÁ HUHU HÁ HÁ HÁ!!!"

*

12 giờ đêm.

Blaze ngả nghiêng ngật ngưỡng cõng Ice lê lết lên tầng, tập trung hết khí lực xác định đường về phòng. Phòng nào ta... Trái hay phải? Thờ hay không thờ? Trà ngon...

Sau 10 phút đi bộ vòng tròn, cô quyết định cái cửa trước mặt chính là cửa phòng mình. May sao trúng thật.

Blaze đá mạnh cánh cửa sang bên, lết vô, cố đặt Ice xuống giừờng nhẹ nhàng hết mức rồi vác xác ra ngoài, tuyệt vọng đi tìm ngụm nước.

Và chỉ để cho Reader biết, hướng cô nàng đi là vào nhà vệ sinh.

Trong phòng. Ice đang ngủ mê man chợt bật dậy. Cô nhìn trái ngó phải xong hối hận ôm đầu, bộ não bét nhè dộng inh inh vào hộp sọ như muốn đập đê chui ra, bò lổn ngổn khắp chốn. Đồng thời cổ họng khát khô không chịu được, lại còn nóng nực, nóng nóng nóng đến chết mất thôi!

"Thay đồ..."

Ice chỉ còn nghĩ được thế. Cô té nhào khỏi giường, bò như rùa đến tủ quần áo, mở ra, ngóc cổ ngó vô. Chả thấy gì sất. Chớp mắt vài lần cho tan hết sương mù giăng đầy mặt, Ice ngờ nghệch tia một bộ vì lẽ gì đó mà bị dồn sát vô góc tủ, không treo lên, tức là vừa tầm với của cô mà không cần đứng.

Trông nó cũng mát đấy chứ...

Hoàn hảo.

Trở lại với Blaze. Sau khi vào nhà vệ sinh, thay vì uống nước dạ dày cô lại quyết định tống hết của nả ra, báo hại chủ nó nôn thốc nôn tháo. Nôn xong thì tỉnh hơn tí, biết mình phải uống nước trong cái bình ngoài hành lang. Sém chút nữa cô đã "được" thưởng thức mùi vị vàng nguyên chất sản xuất bồn cầu rồi.

Nhưng mà đầu vẫn đau như búa bổ.

"Haizzz..." Blaze nhạt nhẽo thở dài, mệt mỏi đẩy cửa, tay bật đèn ngủ cho rõ đường.

...

Ơ... ai kia?

Trên giường, được ánh sáng dịu dàng từ vầng trăng tỏa chiếu, là một nhân ảnh đang ngồi quỳ ngước mặt ra cửa sổ quay lưng về phía Blaze, hai tay khép nép đặt trên nệm. Ánh trăng lấp lánh nhảy múa trên lớp vải bóng loáng người ấy khoác lên.

Ice quay ra sau, hai tai ve vẩy. Cô líu ríu, "Blaze?"

Khoan đã, hai tai?!

Ừ đấy, đó chính là vấn đề.  

Ice nhảy phốc xuống giường, nhanh nhẹn nhẹ nhàng như một chú mèo, nhưng "mọc" từ đầu và mông cô là tai và đuôi chó! Chưa hết, cái bộ đồ Ice đang mặc... bộ này... bộ này là...

*Flashback*

"Xem chừng Ice bị Solar tiêm nhiễm rồi." Gempa ôm mặt.

"Ờ, từ hồi cậu ấy nhờ tớ chọn đồ đi hẹn hò." Solar nhớ lại.

"Thế cậu chọn gì?" Taufan thắc mắc.

"Đồ da màu đen bóng bó sát với tai và đuôi chó."

*End Flashback* 

Ice lẹ làng bò tới gần người yêu, tiềm thức lơ tơ mơ của cô cộm lên một dấu hỏi. Eh... Sao trông Blaze hãi quá vậy? Mũi còn đong đưa cái gì đỏ lòm nữa...

Mà quả tình não cô chẳng thể load thêm.

Ice chỉ còn nhớ, cái hồi mà cô mua bộ đồ này ấy, tâm nguyện duy nhất của Ice là khiến người yêu hài lòng vui vẻ. Còn cái người dắt cô đi mua... ơ... ai ấy nhở? Thây kệ, người đó dặn khi mặc xong thì phải nói thế này:

" "Chủ nhân~" " "Trò ngoan" Ice đọc thuộc lòng, rành rọt từng chữ một, mắt thì tư tình lúng liếng, " "Xin hãy đối xử nhẹ nhàng với em~" "

...

PHẬP!

Blaze quệt máu cam bằng mu bàn tay, sửng sốt nhìn cún con Ice quấn lấy chân mình, cả tai và đuôi cùng ve vẩy.

Chết con rồi Thượng đế ơi!

Chẳng biết nên gọi đây là ý trời hay gì, việc máu dồn lên não bất ngờ đã đẩy Ethanol xộc thẳng lên hệ thần kinh trung ương của Blaze, bao nhiêu lý trí với logic lũ lượt rời bỏ cô nàng, đội nón ra đi, bỏ mặc chủ nhân với tơ vò trăm mối.

Và một tư tưởng không-thể-đen-tối-hơn.

Được rồi được rồi~ Nếu thú cưng muốn thì chủ nhân ta đây không thể không chiều lòng. Trước tiên cứ đóng cửa, tắt đèn, rồi mới dẫn đến bước ba được chứ~

Cạch! *Cửa đóng*

Phụp! *Đèn tắt*

*End*

*Uống rượu không tốt cho sức khỏe tinh thần UvUb*









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro