Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năm 12 -15 tuổi 

Pa mình nhờ những mối quan hệ trước đã được giới thiệu đi làm nhân viên kế toán tại bến xe. Sao khi khôi phục được công việc trước đó, tâm trạng cũng như những uất ức cải thiện thay đổi tích cực, tưởng chừng bạo hành gia đình sẽ giảm, pa khi đó có thêm nhiều tiền, thêm thói quen chơi bài vẫn không bỏ được, ba thiếu nợ, mẹ phải trả nợ trong sự ấm ức mẹ đã khóc rất nhiều, chap trước mình đã nói ba mình nóng tính, còn gia trưởng, mẹ trả nợ nhưng vẫn phải vui vẻ, không càm ràm, nhăn nhó nếu không sẽ bị pa sỉn rượu về đánh. Với bản tính hiền lành, nhút nhát, thương con cái mẹ mình vẫn không bỏ ba được.

Vừa nghèo, vì buồn bã  không tu chí làm ăn pa mình bị người khác xem thường, trước kia đã thương hại nay lại khi dể nhiều hơn, bị tác động bởi các cô chú, nên ông bà nội đã xua đủi gia đinh mình không cho ở đó,,,, thật sự hụt hẳng tại sao lại không có tình người,, may mắn thay không vừa lòng người thân, nhưng lại được lòng người ngoài. Có 1 cô làm chuyên về công tác từ thiện, cho gia đình mình ở nhờ, trước đó gia đình mình đã nghĩ ở gầm cầu, không chốn ăn ở. Một lần nữa gia đình mình được một người lạ cưu mang. 

Cắt đứt quan hệ với bên nội, vì chuyện này pa mình bất mãng, tiếp tục là những trận đòn roi với mẹ tôi, mặc dù đang sống nương nhờ nhà với người khác, pa vẫn không khiêm nhường, vẫn bộc lộ cái bản tính gia trưởng và bạo lực với người thân. Biết gia đình không êm ấm, bản thân còn nhỏ tuổi lại đóng vai một đứa hiểu chuyện, không xin ba mẹ bất cứ thứ gì, mặc dù chị 2 xin mua xe, mua nhẫn, trang sức, còn mình thì không. Mặt khác mình biết một điều gia đình luôn có những cảnh bạo hành, pa mẹ vẫn lo cho cả 2 chị em tương đối đầy đủ so với những đứa trẻ khác.

Quay lại câu chuyện của mình, tưởng chừng cơn sợ hãi đã lãng quên từ lâu. Đồng nghiệp của pa đến nhà mình chơi, mình lại trốn trong phòng ngủ, không dám đi ra chào hỏi, mặc dù chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt, cuối cùng lực bất tồng tâm. Cảm giác sợ hãi, sợ người lạ nó khiến mình trở thành một người lạnh lùng, trong mắt mọi người mình là người nóng tính, gương mặt cau có, ít nói, khó ưa. Thực ra mình không biết nói cái gì cả, mở lời câu chuyện như thế nào. Sợ người lạ nó ám ảnh mình suốt những năm tháng đó.

Gặp người lạ cứ rung lên, lúng túng, tay chân lạnh ngắt, cái gì cũng sợ một mình. Trước kia đi cắt tóc với mẹ, nhưng lớn rồi cố gắng hết dũng khí đi một mình, thế nhưng đâu vào đấy một lần nữa chưa vượt qua chính mính, trong một lần đang đi liên hoan với nhóm bạn, gần cuối giờ có 1 bạn ra về trước để đi cắt tóc, mình liền lật đật chạy theo, nếu không thì lại đi một mình. 

Sau mỗi lần như vậy mình rất ghét bản thân, lại có tính cao ngạo, không nói với ba mẹ, bạn bè, sợ họ chê cười chế nhễu, mình tự cố gắng đi một mình, tập tành, từ việc cắt tóc, hay chụp hình thẻ, đến nhà sách,,, đối với các bạn cùng trang lứa là một việc rất bình thường, còn đối với mình 1 đứa mắc chứng sợ hãi là cả sự cố gắng từng chút, từng chút một dần cảm giác sợ hãi cũng thuyên giảm.

Sợ hãi là một chuyện, trong khoảng thời gian học cấp 2, mình cũng có vài một người bạn thân, mình học rất ổn ở các môn khoa học tự nhiên, đơn giản vì các môn đó về tính toán chỉ cần áp dụng công thức có thể ra, tuy nhiên mình lại lười bấm máy tính, cứ hễ ai có kết quả cuối cùng giống nhau nhiều nhất mình sẽ điền vào. Còn các môn xã hội mình vẫn học điểm cao. không biết do may mắn hay thông minh, nói chung cấp 2 đối với mình rất dể dàng, không áp lực gì mấy.

Năm 16 tuổi

Gia đình mình mua được một mãnh đất, xây dựng nhà, chắc có lẻ đây là lần chuyển nhà lần thứ 6 từ lúc mình sinh ra cho đến thời điểm hiện tại. Có chút ít tài sản nên mối quan hệ ở nội được cải thiện, gia đinh mình qua lại với nhà nội và các cô chú.

Tuy nhiên đời không như là mơ, tình cũng không như thơ, pa mình nghĩ việc ở bến xe, nên khi thất nghiệp ông rất buồn bã, sinh ra rượu chè, đập phá, gian sơn dể đổi bản tính khó dời, những cơn say khướt lên bờ xuống ruộng lại bắt đầu. Có những ngày phải bỏ học thêm đề bồi pa về  vì say không nỗi về nhà. Ngày ấy, mình khóc không ra nước mắt, vừa giận vừa hận pa lắm, giận vì đối tốt, vui vẻ ngọt ngào với người ngoài, hận tại sao lại 5 lần 7 lượt không nói ra cảm xúc, vấn đề đang gặp phải để giải bày mà quay lại chút giận lên mẹ con mình. Thật sự rất khổ sở, mình từng nghĩ là khi pa say, sẽ trói pa lại và ngồi nói chuyện với pa. Vì chỉ khi trói lại thi pa mới không đập phá và đánh mình. Ông một người rất giỏi giao tiếp, học hỏi rất nhanh, vẫn thương vợ con, gia định bên vợ, Tuy nhiên bảo thủ, gia trưởng, luôn cho bản thân đúng, hay phô trương, xem bản thân là trung tâm của vũ trụ, buộc người khác phải xem trọng ông. Nếu người khác không làm như vậy, không biểu dương công nhận thì ông sẽ phản kháng với vợ con bằng cách đánh đập chửi bới, phát ra những câu từ như 1 kẻ lưu manh. 

Nhưng không hiểu sau, khi đó, mình lại là người kiên cường nhiệt huyết, mặc kệ hoàn cảnh thế nào, để tâm 1 chút rồi thôi, tiếp tục công việc học hành của mình cứ bơ đi mà sống.

Với 1 đứa học lực khá như mình thì con đường thi vào những lớp chọn là điều bình thường, mình chọn vào ban khoa học tự nhiên, đơn giản vì mình lười học bài. Tuy nhiên khi vào cấp 3 mình vô cùng ngỡ ngàng lại có những bạn học giỏi hơn mình, lúc đó mình lại tư ti với bản thân, thu mình lại. Có lẻ mình ngủ quên chiến thắng ở những năm cấp 1 cấp 2, nên mới có cảm giác sốc với chính mình, cả năm lớp 10 cảm giác ấy dằn vặt cùng với áp lực kiến thức mới khá khó nuốt, các bạn cùng lớp lại giỏi hơn, năm ấy mình chỉ đạt loại khá, còn 0,1 nữa là xuống trung bình.

Năm 17 tuổi

Sang năm lớp 11, cả lớp chia ra vì số lượng quá đông, các lớp cơ bản muốn chuyển qua ban khoa học tự nhiên, mình trong nhóm được chia ngẫu nhiên vào lớp đó và bắt đầu làm quen với các bạn mới, cái tính mình lạ lắm ai học dỡ hơn lại xem thường ngta, còn giỏi hơn thì tự ti,,,, không hiểu nỗi. Các bạn có sức học vừa phải ít cao ngạo chảnh chọe, dể tính hơn các bạn giỏi,, nên mình học tập ở năm 11 12 cũng thoải mái hơn, học lực lúc đỏ cũng cải thiện vẫn duy trì ở học lực khá. Mình có một vài đứa bạn thân những vẫn thấy lạc lỏng, có lẻ do mình giao tiếp kém, không hoạt ngôn, ngoại hình bình thường nên có rất ít bạn. thời điểm đó mình vô tư hồn nhiên, có 1 chút tuổi thân khi nhìn thấy bạn bè tụ tập thường xuyên hay mỗi khi nói chuyện nhiều khi ngta còn không để ý,toàn là đọc thoại nội tâm,,khoảnh khắc ấy nỗi buồn dể đến rồi cũng mau quên, buồn một chút rồi thôi, không nhạy cảm như bây giờ.

Năm 18 tuổi

Đây là lớp 12 thời gian học khá nhiều, học trên lớp cả ngày, buổi tối đi học thêm ở ngoài, hôm đó trên đường đạp xe về, vì mình ở quê không có đèn đường, trời tối, mình đã bị xàm sở, thực sự lúc đó mình rất uất ức, về đến nhà mình khóc không nói nên lời, tiếng được tiếng không, cả đêm hôm đó mình cứ thơ thẩn không ngủ, mình trách pa tại sao không đi rước mình để mình phải tự đạp xe về ban đêm như vậy chứ. Nó là cú sốc thật sự lớn đối với mình, đến giờ ngồi viết lợi cổ họng ức nghẹn, lưng trồng nước mắt. Sau cú sốc ấy, mình quyết định thi vào ngành công an, để bắt hết mấy tên xàm sở.

Đến năm lớp 12 mình không còn sợ người lạ nhiều như trước, mình đi đăng ký dự tuyển công an nhân dân, mình tự đi thi, lúc đó nó oai lắm, kiểu như không biết sợ là gì, đi thi tận Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh, không sợ người ta bắt cóc, sự quyết tâm nó mãnh liệt ghê gớm. Cuối cùng mình rớt các bạn ạ. Tuy nhiên mình có thi 1 ngành dự phòng là ngành quản trị du lịch và lữ hành, sau này cũng mơ làm hướng dẫn viên du lịch. Không từ bỏ ước mơ làm công an, mình vừa luyện thi lại ,vừa học ngành quản trị, cả 2 mình điều cân đươc, học không tệ lắm, được đề nghị làm nhóm trưởng, cân cả nhóm, làm tiểu luận, có thành tích và vẫn đạt loại khá ở ngành học hiện tại, mình còn nhớ lần thi công an lần thứ 3 đạt được 16,5 điểm, chỉ còn thiếu 3 điểm. Thế là ước mơ của mình gác lại... mình tiếp tục hành trình học quản trị và sau này đi làm, tiếp tục học lên đại học.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro