Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 21 tuổi

Kế hoạch như đã định sẵn cứ thế chạy thôi!!

Mình tốt nghiệp cao đẳng quản trị ở tấm bằng khá, như 1 sự sắp đặt trước, tuy pa cục sục lưu manh thế thôi, pa đã sắp xếp sẵn 1 chổ làm cho mình, pa nhờ mối quan hệ thân thiết từ 1 người bác có một ví trí khá cao ở Thành phố A, gửi tôi vào làm ở một nơi mà mình trước đó chỉ nghĩ thoáng qua không dám mơ tới, đó chính là một bệnh viện lớn nhất nhì ở Thành phố A, nơi mà 21 năm trước mình được sinh ra, thật trùng hợp đúng không, mình cũng ngạc nhiên về sự kiện này. 

Lúc mới vào làm là nói chăm sóc khách hàng, nghe cũng thích lắm chứ,, tuy nhiên sau đó lại là một đứa phụ việc vì phòng chăm sóc khách hàng là một cái gì đó mới mẻ, chưa được chú trọng tại thời điểm này. Mới tốt nghiệp mình khá cao ngạo, tại sao mình lại làm những việc lặt vặt, những việc này ai mà chả làm được, học cao đẳng như mình phải làm những việc lớn lao. Nhưng trên thực tế không thay đổi được, đã đồng ý vào làm thì phải thực hiện, lỡ phóng lau rồi phải theo lao, nhưng cái câu hỏi sao học quản trị lại vào bệnh viện cơ chứ, trái ngành cơ mà. 

So với các bạn bè cùng lớp, mình là đứa được đi làm sau 2 tuần làm lể tốt nghiệp chỉ có cái bằng tạm thời vẫn vào chót lọt, bằng gì cũng không bằng "bằng lòng", các bạn ạ, hơn nữa đi làm công việc này mình sẽ học được sự kiên nhẫn, cách giải quyết vấn đề, sắp công việc khoa học, cải thiện kỹ năng giao tiếp và đặt biệt là cái sự sợ người lạ của mình được cải thiện hoàn toàn..... thế là gạt bỏ những thắc mắc đó mình làm việc 1 cách thoải mái.

Mới vào làm chưa được một tháng mình tiếp tục thực hiện kế hoạch học lên đại học, làm ở bệnh viện ví trí của mình chỉ làm giờ hành chánh, làm ban ngày, ban đêm đi học, 2 ngày cuối tuần mình về quê. Thời gian đầu là thế, nhưng cái gì đến sẽ đến, đi làm bị ma cũ ăn hiếp ma mới là chuyện bình thường, công việc không khiến mình mệt mõi, nhưng lại áp lực với 1 vài đồng nghiệp, song song đó vẫn có những người chỉ dạy mình rất nhiệt tình không câu nệ, có người còn chia chổ nghĩ ngơi cho mình nữa những điều này an ủi rất nhiều. Thời gian đầu vì là người mới, mình bỏ qua mọi thứ, làm được khoảng 1 năm mình bắt đầu phản kháng, chuyện này bình thường 1 con Nhím nó phải tự xù lông để bảo vệ bản thân nó, sau những lần bật lại, thì mình ít bị đè đầu cỡi cổ, cuộc sống này nó ngộ lắm, mình hiền ngta leo đầu lên cổ mình ngồi.

Có một điều đặt biệt là làm công việc thức sớm từ 5h sáng đến bệnh viện làm đến tận 5h chiều về, 6h tối tiếp tục đi học, ngày nào trống sẽ tranh thủ đi chơi với bạn bè,,,,mà không biết mệt là gì... bị ngta ức hiếp, nói xấu sau lưng, chán nãn trong công việc không một chút than vãn với gia đình, tự gậm nhấm 1 khoảnh khắc rồi thôi..nhiều lúc mình nghĩ chẳng lẻ mình bị trơ cảm xúc rồi hay sao???, bị như thế lại không tủi thân,luôn muốn tự giải quyết một mình..từ việc dọn trọ, nấu cơm mang theo, có té xe, có đau bụng vào phòng cấp cứu nữa đêm,, , áp lực vẫn không muốn nghĩ việc là gì..đơn giản vì không muốn phiền đến ai,....rất máu lửa luôn chứ lị. Ngày đó mình còn được một người bạn gọi mình là người truyền cảm hứng, 1 cô gái nhưng kiên cường, mạnh mẽ, nhiệt huyết như đàn ông. hơ hơ, ngồi viết lại thật mắc cười.

Ngoài công việc như một nhân viên chăm sóc khách hàng tại bệnh viện: điều hướng, chỉ dẫn làm thủ tục khám chữa bệnh, hướng dẫn cận lâm sàng, khám sức khỏe,,,, pla pla,,vì  trái ngành khi hết  việc chính, mình được giao như công việc làm hậu cần cho hội nghị, ngọt trái cây, pha nước, phục vụ cắm hoa..... những khi làm những công việc ấy mình chỉ làm trong một tâm thế miệng cười mà bụng đầy rối ren, chưa bao giờ thoải mái cam tâm tình nguyện làm cả. 

Khi rơi vào trạng thái bực bội vì những công việc trên mình lại bắt đầu có 1 một suy nghĩ sẽ chuyển sang xin việc khác, ngặt nỗi bản thân chưa học xong, công việc do người khác xin cho nếu nghĩ chẳng phải phụ lòng người ta. Những lý do đó lắp đi khoảng trống muốn nghĩ việc của mình. Lý trí là vậy, nhưng thực tế học đại học, lại làm việc chân tay khiến mình bị loay hoay cứ trăn trở về việc này. 

Vừa vặn như nào, trời xui đất khiến khi đó mình lại thân với một chị đồng nghiệp cơ chứ, chị đó rất tốt với mình, xem mình không đơn thuần là một đồng nghiệp, ,mà xem mình như bạn bè thân thiết, trước đây mình chưa được ai đối xử tốt như chị, luôn lắng nghe mình nói, coi trọng mình,,, vì thế mình rất quí chị, rất thích chơi chung với chị, ở người này luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người và mình cũng bị thu hút bởi nguồn năng lượng này, học hỏi rất nhiều thứ từ chị, từ thái độ làm việc, cách ứng xử, giao tiếp với mọi người,..chắc vì những điều trên mình xem chị như 1 người chị gái của mình. Khi không còn lý do để cố gắng, hãy tìm cái cớ để bắt đầu đi tiếp,,,, Chính vì thế mình lấy mối quan hệ này làm cái cớ để ở lại làm tiếp tại bệnh viện. 

Tuy là cái cớ nhưng mối quan hệ khiến mình rất sốc về lòng người, mình có viết riêng cả 1 câu truyện :"Sau Tất Cả" là tiêu đề của truyện này, các bạn có thể đọc nội dung này trên trang chính của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro