MAY MẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là cô gái 27 tuổi, có tính cách cục súc, nhưng lại chân thành quan tâm những người mà mình yêu thương hay nóng tính và mau nước mắt.

Hôm này tôi sẽ kể cho bạn nghe về khoảng thời gian tôi sinh ra và đến tận bây giờ? Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu chưa xong thì nhanh lên. vì câu chuyện sẽ được bắt đầu ngay sau đây.

*Ngày xx/xx/1994

Ngày tôi sinh ra, mẹ bảo lúc đó tôi được hơn 3kg, khỏe mạnh hơn những đứa bé khác. Thế nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy không được bao lâu, tôi lại bị bệnh nóng sốt, lúc đó chị 2 hơn tôi tôi 3 tuổi, cả 2 đều bệnh mẹ chăm rất cực nhọc.

Ngày đó trên đường đi bệnh viện tôi sém chết (lần 1) vì nóng sốt lên cơn co giật. Mẹ đã xin tất cả mọi người để có cách để cứu tôi, vắt chanh vào miệng thậm chí cho cả ngón tay cho cắn, để tôi không cắn lưỡi mà chết nếu không kịp đến bệnh viện.

*Năm 3 tuổi

Bệnh đến năm 3 tuổi thì tạm ổn. Tôi theo ba mẹ (*)chạy vịt đồng, trộm vía lúc ấy tôi khỏe mạnh vô cùng, béo ú đen đúa y như cái bánh ít.

(*) Chạy vịt đồng: 1 công việc nuôi vịt lấy trứng, phải tìm thức ăn ở đồng ruộng này sang đồng ruộng khác.Được rất nhiều người miền Tây Nam Bộ chọn làm kế mưu sinh thời đó.

*5 tuổi

Tôi trở lại sống cùng ba mẹ tại quê ngoại, là bé nhỏ nhất, gần gủi nhất nên được  ông bà ngoại cưng chiều. Còn nhớ 1 kỷ niệm, trong một chuyến đi với dì dượng 2, tôi ngồi trên nghe cùng các anh chị cùng trang lứa đùa nghịch, không vâng lời và nghịch ghợm, kết quả là ngã xuống nước, uống nước cả bụng sắp ngẹt thở sém chết (lần 2)

*Năm 6 tuổi

Học mẫu giáo, đây là lần đầu tiên đến trường, tạm xa vắng người thân tạo cảm giác sợ hãi là điều hiển nhiên, tuy nhiên tôi khóc rất nhiều, sợ người lạ vô cùng, tôi còn nhớ có 1 cậu bạn y như tôi khóc cạnh tranh với tôi nữa chứ.

Học được nữa năm, trong một lần chơi đùa thị vô tình bị kẹt tay, hỏng hẳn 1 móng ở ngón áp út bên phải, thế là tôi viên cớ nghĩ học để khỏi đến lớp che đi sự sợ hãi người lạ của mình.

Nói về sợ hãi và nhút nhát của mình năm đó, bà nội và cô út sang nhà thăm, tôi sợ người lạ đến mức trốn vào trong kẹt tủ, không ai tìm thấy tôi, vì muỗi chít, tôi đã đi ra gặp mọi người. Thế rồi cũng chả có gì, tôi có thể hòa đồng với tất cả mọi người với bà nội và cô của mình.

*Năm 7 tuổi

Tôi vào lớp 1, tôi lại khóc, sự sợ hãi ấy cứ kéo về, sợ người lạ, không chịu đi học, rồi cứ đâu vào đấy tôi đi học bình thường, sợ hãi cuối cùng chỉ là cảm giác. Tôi đi học với các bạn thậm chí học rất tệ. Nhớ ngày đó làm toán chỉ có 2 điểm, đang đi bộ trên đường về gần nhà, tôi thấy bắt đầu lo lắng vì ba rất nóng tính sẽ đòn roi nếu tôi sai bất cứ việc gì. Quả thật như thế tôi bị lên cuối nằm sắp lên giường các bạn ạ. Bị đánh đến khóc sưng mắt, cái mông đỏ cả 1 vùng, nổi lần lên vì ấy là cái roi tre.

Vì con út, khá nhõng nhẽo trong khi ăn cơm tôi  chê bai chén không đẹp, tôi không thèm ăn cơm, ngay sau câu nói đó 1 cây cũi ổi to bự đã được dính vào mông. Chắc bạn đoán đó là ai rồi? Vâng chính là ba tôi đã làm điều đó, cho 1 cây đi không nỗi là có thật các bạn ạ. Kể từ ngày định mệnh ấy tôi kiêng cường tự lập hẳn ra.

* Năm 8 tuổi

Vì không chịu nổi sức ép của cậu 5, cậu quậy phá không muốn gia đình tôi ở bên ngoại nên xua đuỗi đi nơi khác. Thế là gia đình tôi quyết định sang nhà nội và bắt đầu 1 cuộc sống mới

Vạn sự khởi đầu nan, giang nan sinh tật là có thật. Thời điểm này mẹ tôi sẽ nghĩ buôn bán bánh mì và pa sẽ chạy xe ôm.

Thế nhưng kế hoạch bán bánh mì bị tan vỡ vì tôi bị tông xe (xém chết lần 3). Tôi được đưa đến bệnh viện, có rất nhiều đến thăm, trong đó có người dì mà tôi ít gặp, chứng sợ người lạ 1 lần nữa kéo đến, mượn cớ chít thuốc đau nên không muốn quay  mặt chào dì. Tôi chán tôi thật sự, sợ chi mà giữ vậy.

Sau tai nạn, từ bán bánh mì chuyển sang bán rau củ. Pa mẹ phải thức dậy từ 3 giờ sáng, làm việc hỳ hụt đến tận 8h tối mới nghĩ ngơi. Sau khi phụ mẹ dọn hàng ra bán, Pa đi chạy xe ôm. Tai nạn này kéo đến tai nạn kia, bạn đã từng nghe té giếng té sông còn riêng tôi té vào (*)lu  các bạn ạ, vì pa mẹ vắng nhà, hơn nữa ở nhà không có quà bánh ăn, phía sau nhà có 1 cây Cóc, rụng 1 trái tôi với tay lấy, hụt chân tôi ngã vào cái lu, may mắn thay ngay lúc đó chị 2 phát hiện nắm chân kéo tôi lên (xém chết lần 4). Pa mẹ không yên tâm, nên nhờ  dì út sang chăm sóc chị em tôi khi cha mẹ vắng nhà, cuộc sống tạm ổn bước đầu.

(*)lu: vật dụng chứa nước khoảng 1000 lít, được người dân miền Tây Nam bộ sử dụng nhiều

Pa mẹ tôi là có người qua trường lớp đi học đàng hoàng, vì chữ hiếu, đang làm việc của một nhân viên văn phòng nghe lời ông nội nghĩ việc và chuyển sang công việc nuôi vịt chạy đồng. Biết vì chữ hiếu và yêu thương gia đình nên mẹ đã nguyện ý theo pa hy sinh, chịu đựng thay đổi 1 bước ngoạn mục mà trước đó chưa từng nghĩ qua sau nhày sẽ chọn cách này để mưu sinh. Còn pa một mặt thị đồng ý nhưng vẫn còn uất ức, đúng là việc mà không theo ý mình thì không thoải mái, nhưng cuộc sống có hai mặt, mình phải sống và yêu thương. 

Thế nhưng nghĩ như vậy, nhưng mỗi khi ấm ức công việc mệt mỏi pa tôi trở nên cục súc tức giận lâm ra rượu chè bày bạc, 2 chị em tôi rất sợ khi pa uống rượu, y như rằng mẹ tôi bị đánh, chị em tôi đứng nhìn trong hoảng sợ, lo lắng,,, 1 2 chặn đánh còn có người hàng xóm, ông bà nội khuyên răng, ngăn cản để không cho pa đánh mẹ, thế nhưng nhiều chặn thì mọi người lại xem như chuyện thường tình....... khi ấy tôi đã tự nhũ tại sao pa lại đối xử với mẹ như thế, tôi còn nghĩ sau mẹ không ly hôn 1 người như vậy... câu hỏi cứ lởn quởn trong suy nghĩ mỗi khi trận đòn roi xảy ra. 

Với tôi đó là những chuỗi ngày sợ hại lặp đi lặp lại, bạo hành gia đình là cảnh nhà tôi gặp phải và gia đình khác cũng y như vậy. Nó như 1 vòng tuần hoàn, tôi còn nhỏ vẫn phụ thuộc gia đình, chuyện bỏ nhà đi bụi thực sự không thể xảy ra. cứ thế năm này tháng nọ sống chung với những cảnh như thế. ngày ấy tôi cũng vô tư xem như chuyện bình thường, chỉ biết học vì biết gia đình khó khăn. Phần vì tội sợ những trận đòn roi của pa ở năm lớp 1, phần vì gia đình tôi khó khăn, người khác xem thường, trộm vía những tháng ngày ấy tôi học rất giỏi dù vừa học vừa chơi, từ năm lớp 2 đến lớp 5 năm, hầu như rất xuất sắc, là đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh. Pa mẹ cũng vui lòng và vô cùng tự hào về thành tích của tôi đạt được.,,,,,nhìn pa mẹ vui tôi cũng hạnh phúc.

--------------------------------------------------

Chắc câu chuyện của mình có vẻ nhàm chán, vậy bù lại nghe bài hát phía trên, mặc dù lời bài hát không liên quan đến nội dung nhưng cái tiêu đề lại vô cùng phù hợp "Dũng Khí", dũng khí để 1 đứa bé chỉ còn tuổi quá nhỏ nhưng đã chịu đựng cảnh bạo hành gia đình,  xém chết mấy lần, không khùng khùng điên điên vẫn đón nhận những gốc khuất trong cuộc sống mà học rất giỏi và sống rất hồn nhiên vô tư.

Bạn đừng đi đâu đó, lướt xem chap tiếp theo còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn đấy














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro