Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bẩm bệ hạ, công chúa đã đến!
Tỳ nữ vừa chạy đi gọi Mị Nương quay trở lại bẩm báo.
-Cho vào!
Nghe lệnh, tỳ nữ lại chạy ra đưa Mị Nương vào, nhìn nàng ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh, da trắng mũi cao, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đen to tròn trông nàng rất đáng yêu, tóc dài được thả tự nhiên, nàng khoác trên mình bộ y phục màu hồng phấn được làm từ tơ lụa trông rất hợp với nàng. Nhưng sao trông nàng lại buồn như vậy?
-Mị Nương thỉnh an phụ vương!
Giọng nàng nhẹ nhàng nghe thật êm tai.
-Được rồi, con ngồi đi!
Mị Nương ngồi đối diện với Sơn Tinh và Thủy Tinh.
-Đây là Mị Nương con gái của trẫm...
Vua hùng từ tốn giới thiệu.
-Để cưới được con gái ta rất đơn giản, ta sẽ không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần nội trong ngày mai ai mang lễ vật đến trước và đến sớm nhất ta sẽ gả con gái ta cho người đó.
-Đơn giản vậy sao?
Thủy Tinh ngạc nhiên.
-Tất nhiên, bởi yêu cầu về lễ vật của ta cũng rất đơn giản.
-Vậy yêu cầu của bệ là gì?
Sơn Tinh tò mò hỏi.
-Đó là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, 100 ván cơm nếp, 200 tệp bánh chưng, nội trong ngày mai phải mang tới!
Lão cáo già này hóa ra là đã nhắm Sơn Tinh để gả con gái cho hắn, lão thừa biết dưới biển không thể tìm thấy những thứ đó, nhưng y cũng rất vừa ý Sơn Tinh, y nhất định sẽ không để hắn lấy kẻ khác. Cả 2 đều ra về, Sơn Tinh bắt đầu lên rừng tìm kiếm lễ vật.
Dưới lòng biển sâu tồn tại 1 lâu đài nguy nga tráng lệ, nó giống như được xây dựng bằng những viên kim cương bởi lâu đài sáng lấp lánh tựa lâu đài thủy tinh.
-Sao rồi con trai ta, Mị Nương xinh đẹp đúng chứ?
Người vừa lên tiếng chính là Thủy thần cũng chính là phụ thân của Thủy Tinh, lão cùng con trai lão gương mặt không khác nhau là mấy, chỉ khác lão trông anh khí hơn và tóc lão có màu xanh biển, lão khoác trên mình bộ hoàng bào trắng được thêu hình rồng rất tỉ mỉ cùng các hình họa tiết có hơi rườm rà như vảy cá, sóng biển cùng mây, trông rất uy nghi, đúng chất vua Thủy Tề.
-Không, nàng không vừa ý con.
Y lạnh nhạt nói.
-Không lẽ con còn chê người ta không đẹp bằng mình nên không chịu lấy, ta nói rồi đừng nên kén cá chọn canh, ta thấy Mị Nương chính là nữ nhân xinh đẹp nhất rồi, con đừng có so sánh với nhan sắc của mình!
-Con không hề thích nàng.
Lão Thủy thần đến bất lực với đứa con trai quá ư là chảnh của mình.
-Vậy ta phải tìm mỹ nhân như thế nào nữa đây?
-Cha mang lễ vật tới cầu hôn Sơn Tinh cho con đi!
Lão đang nhâm nhi ly trà, nghe Thủy Tinh nói lão liền phụt hết trà trong miệng ra.
-Sặc chết ta, con vừa nói cái gì?
-Con nói phụ thân mang lễ vật tới cầu hôn Sơn Tinh cho con!
Lão nghẹn họng, mặt đơ ra, hóa ra con trai người là yêu thích nam nhân.
-Con nói rồi đó, con thích Sơn Tinh muốn lấy hắn làm vợ.
Y bỏ qua tình trạng đông đá của Thủy thần tiếp tục nói.
-Tên đó là con trai của Sơn Thần?
-phải!
-Lão ta mà biết con trai lão bị 1 nam nhân mang lễ vật tới cầu hôn chắc chắn là sẽ đóng chặt cửa cho xem.
-Nếu vậy chỉ cần dâng nước lên phá tan cửa cướp người.
Lão thêm 1 lần sặc nước, lão không ngờ mình lại có 1 đứa con trai mà chính bản thân lão cũng thấy sợ nó.
-Khụ khụ, để ta đến xem thử.
-Vậy phụ thân nên đi bây giờ, mai chỉ sợ sẽ là ngày hắn cưới vợ.
-Được được, ta đi liền.
Lão liền đạp sóng cưỡi mây hướng cung điện hoang dã của Sơn Thần đi tới.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro