Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Tinh rất nhanh chóng tìm đủ lễ vật tính mang về, mới quay đầu lại đã suýt giật bắn mình khi thấy Thủy Tinh không 1 tiếng động đứng rất gần sau lưng hắn.
-Ngươi, ngươi làm gì ở đây?
Hắn bình ổn lại nhịp tim nói.
-Ta cũng như ngươi đi tìm lễ vật thôi. 
Y nhún vai trông rất bình thản.
-Ừm, ta đi trước!
Không muốn nán lại lâu hơn hắn đành cáo từ y trước, y nhìn hắn mỉm cười gian xảo đến nỗi hắn đang đi phía trước bỗng cảm thấy lạnh gáy.
Tại cung điện Sơn Thần, lão Thủy Thần đã an vị tại đại sảnh.
-Chẳng hay ngươi đến cung điện của ta là có việc gì quan trọng hay chăng?
Sơn Thần ngồi đối diện Thủy Thần nhấp ngụm trà hỏi. Thủy Thần kĩ lưỡng quan sát Sơn Thần, cũng không phải chưa từng gặp nhau, thậm chí cả 2 người họ trong lòng còn chẳng ưa nhau luôn, có điều nhìn kĩ lại thấy lão Sơn Thần này cũng rất được, rất anh tuấn, nhìn lão trong bộ giáp vàng bỗng dưng lại kích thích phần mạnh mẽ nhất của Thủy Thần cương cứng, thật cmn lão muốn áp chế người kia dưới thân rồi sau đó hung hăng xâm phạm cái cơ thể cường tráng kia. Lão phải đè nén ham muốn lại, trước tiên phải lo chuyện cho con trai lão đã.
-Quả thực là việc quan trọng mới đến tìm ngươi.
-Việc gì?
-Ta đến là muốn cầu thân con trai ngươi cho con ta!
"Xoảng" Cái chén trà màu xanh ngọc đẹp đẽ bị lão Sơn Thần tuột tay làm rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh.
-Ngươi, ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy, chẳng phải con của ngươi là nam nhân hay sao, nam nhân cùng nam nhân sao có thể...!?
-Sao lại không thể, chúng cũng có thể hôn, có thể nắm tay và cũng có thể động phòng...
-Ngươi im miệng, 2 nam nhân sao có thể, có thể....?!
Ý của lão Sơn Thần là sao có thể làm cái việc đó được (là làm tình).
-Ngươi muốn biết không... Là ở đây!
Thủy Thần không biết từ khi nào đã ở sau lưng Sơn Thần, lão mạnh mẽ ôm lấy Sơn Thần, 1 tay lướt nhẹ khe mông sau đó ấn nhẹ vào đó, Sơn Thần giật nảy mình, khuôn mặt đỏ bừng, hoảng hốt mạnh tay đẩy Thủy Thần ra, lộ rõ vẻ tức giận thiếu điều muốn rút đao gươm ra nghênh chiến, Thủy Thần bật cười vì sự nóng nảy đến đáng yêu của Sơn Thần.
-Ngươi mau cút khỏi đây cho ta, đồ bệnh hoạn!
Sơn Thần thẳng tay chỉ về phía cửa, giọng điệu tức giận.
-Được, ta đi!
Thủy Thần lại rất bình thản như coi nhẹ sự tức giận của Sơn Thần, trước khi đi lão còn không quên hôn gió gửi tới Sơn Thần. Xem ra việc cầu thân cho Thủy Tinh thất bại rồi, nhưng lão biết con trai lão sẽ có biện pháp riêng, đến lúc nó rước được vợ rồi lão cũng sẽ đến rước Sơn Thần về dinh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro