Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 cung điện to lớn bí ẩn sâu trong rừng rậm, nơi được dân chúng gọi là nơi trú ngụ của Sơn thần. Vị nam tử ngũ quan anh tuấn, vóc dáng cao ráo, làn da màu mật lại càng tăng thêm nét cuốn hút của người đó, trên người hắn mặc giáp bạc mà bất cứ đao thương nào cũng không thể đâm xuyên qua được, hắn chính là con trai thần núi tên Sơn Tinh.
-Phụ thân cho gọi con!?
-Phải, ngồi đi!
Phụ thân hắn tuy đã 4000 tuổi nhưng khuôn mặt lão không hề già đi, nét anh tuấn càng ngày càng cuốn hút, lão khoác trên mình bộ giáp vàng quyền lực cùng khăn lông thú khoác sau lưng. Hắn lười biếng kéo 1 cái ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn phụ thân mình.
-Ta sẽ không vòng vo tam quốc mà sẽ vào vấn đề chính luôn! Hùng Vương đang mở hội kén rể cho con gái mình là Mị Nương, ta muốn con tới đó...!
-Ý phụ thân là muốn con lấy phàm nhân về làm vợ?
-Đúng!
-Phụ thân, con là thần, nàng ấy là người phàm con không nghĩ nàng ấy có thể chung sống với con cả đời.
-Chỉ cần con lấy Mị Nương, nàng sẽ có được tuổi thọ trăm năm, con cứ yên tâm.
-Đâu ra cái định lý đó vậy?
-Cái này mà con cũng không biết hả?
-Phụ thân có nói đâu mà biết!
Lão nghẹn họng, quả thực lão chưa từng nói qua việc này cho Sơn Tinh biết.
-Vậy giờ con đã biết rồi đó!
-Còn nữa, nàng ấy có đẹp hay không, đẹp con mới lấy.
-Sống hơn mấy nghìn năm giờ ta mới biết con trai ta mê đắm tửu sắc đến vậy. Có, là 1 tuyệt sắc giai nhân. Đây! Sợ con không tin ta còn có bức họa về nàng.
Lão cầm bức tranh đưa cho hắn, hắn chăm chú nhìn, quả nhiên nàng thực rất đẹp, ngũ quan xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, hắn rất vừa ý.
-Ngày kén rể là khi nào?
-Ngày mai.
Sáng sớm, ngày kén rể được tổ chức, Sơn Tinh vẫn 1 thân giáp bạc uy nghi lẫm liệt tới cầu hôn Mị Nương, Vua Hùng ngạc nhiên lẫn vui mừng tiếp đón hắn, tất nhiên là như vậy rồi, con gái yêu của ngài được con của thần núi tới cầu hôn chính là niềm vinh dự rất lớn.
-Thưa bệ hạ, bên ngoài có 1 nam tử tự xưng là con trai Thủy thần tới nói là muốn cầu hôn công chúa!
1 tên lính chạy vào 1 chân quỳ 2 tay chắp lại cung kính bẩm báo. Cả Sơn Tinh cùng vua Hùng đều ngạc nhiên.
-Cho vào!
Vì tò mò về vị tự xưng là con trai của Thủy Thần kia, vua Hùng lập tức cho lệnh triệu vào mà cũng không thể thất lễ từ chối.
Người bước vào thoáng nhìn cứ tưởng nữ nhân, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra y là nam nhân, gương mặt nhỏ, đôi mắt xanh biển sắc xảo, đôi lông mày mảnh hình lá liễu, lông my dài cong vút, mũi cao thanh tú, môi đỏ quyến rũ, còn có 1 nốt ruồi nhỏ ở gần khóe mắt trái, đặc biệt là làn da trắng như ngọc, dáng người cao mảnh khảnh trông thật yêu nghiệt, còn chưa kể đến mái tóc đen óng mượt rất dài được y buông xõa nhìn y càng quyến rũ hơn, y vận y phục cũng rất nổi bật khác xa hắn, đó là 1 bộ hoàng bào màu xanh của biển cả, điểm nhấn của bộ hoàng bào là lông thú màu trắng tuyết được may ở cổ áo khoác ngoài, tay cầm chiếc quạt nan tre cùng màu với y phục, trông y thật rất cuốn hút. Hắn trong lòng cảm thán nhan sắc của y tuyệt nhiên không 1 ai sánh bằng, thật tiếc y là nam nhân nếu y mà là nữ nhân hắn sẽ không ngần ngại mà bất chấp rước y về dinh, còn đối với vị vua Hùng thì có vẻ như không hài lòng cho lắm, bởi vì sao? Tất nhiên là bởi y quá đẹp, phải làm sao nếu lỡ như con gái ngài phải lấy 1 nam nhân xinh đẹp hơn cả nàng làm chồng được cơ chứ!?
-Thủy Tinh tham kiến bệ hạ!
Y tao nhã chắp tay hơi cúi đầu lịch sự chào hỏi đến vua Hùng. -Miễn lễ miễn lễ, mời ngồi!
Y chọn ngồi gần hắn.
-Mau gọi Mị Nương ra đây!
Vua Hùng khẽ nói với tỳ nữ bên cạnh, nàng rất nhanh chóng chạy đi gọi Mị Nương. Trong khi đó, Thủy Tinh rất chú ý đến Sơn Tinh, y chăm chú đánh giá hắn, 1 nam nhân rất anh tuấn, xem đi, cơ thể thật là nở nang, nếu như có thể cởi bộ giáp trên người hắn xuống để lộ cơ thể hoàn mỹ đó ra thì sẽ như thế nào nhỉ? Mới nghĩ thôi y đã thấy kích thích rồi. Hắn thấy khó chịu khi bị kẻ khác nhìn chăm chú không chớp mắt.
-Ngươi có thể không cần nhìn ta như vậy!
Hắn quay sang nói với y, y không những không xấu hổ mà còn ôn nhu cười với hắn.
-Thật thất lễ, chỉ là ta nhìn ngươi bỗng dưng muốn bắt tay làm bằng hữu.
-Ta từ chối!
Hô, hắn thật rất có cá tính, y bắt đầu ấn tượng rồi đấy.
-Vì sao?
-Bởi vì ngươi đang tới tranh giành nương tử của ta.
Còn chưa biết vua Hùng sẽ chọn ai mà hắn đã rất tự tin Mị Nương sẽ là của hắn, muốn lấy vợ y đâu cho hắn lấy được vợ dễ dãi như vậy.
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro