Phiên Ngoại 2: Chu Tử Thư được người ta để ý (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Chử Bắc Hiên nói ra một câu như vậy, Chu Tử Thư nhất thời không kịp phản ứng, y mở to hai mắt nhìn vị thái tử môi mỉm cười ngập ý xuân phong, thân mặc hoa phục tráng lệ với phục sức phức tạp tinh xảo. Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy vô cùng chói mắt.

Vốn tưởng rằng Ôn Khách Hành đã đủ hoa hòe, hóa ra còn có người sặc sỡ hơn hắn.Vừa nghĩ đến 'trượng phu đã bỏ nhà ra đi' của mình. Chu Tử Thư liền đen mặt hừ lạnh, lần này hắn cũng thật quyết liệt nha, đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy về, muốn y đến thỉnh hắn sao? Đừng có mơ!!!!"An Lạc thế tử? Làm sao vậy?"Chử Bắc Hiên cười nhẹ gọi y, hắn còn không quên giương cánh tay rắn rỏi kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của Chu Tử Thư. Anh Tử trợn mắt cứng người nhìn tới, lòng thầm niệm chú ép mình phải bình tĩnh lại. Chu Tử Thư theo bản năng giật tay trở về, cong môi khách sáo nói."Khiến Thái tử chê cười rồi, Chu Tử Thư không tài không đức. Được người xem trọng là vinh hạnh của thần, sao có thể quá phận mà nhận lấy hoàng ân?""An Lạc thế tử, bản cung chỉ đơn thuần là muốn kết bằng hữu với ngươi. Thế tử đừng nên quá xem trọng tiểu tiết.""Không thể, không thể." Chu Tử Thư chắp tay đứng dậy, vẻ mặt xa cách lễ độ nói, "Cung quy sao có thể nói không xem trọng là không xem trọng? Thái tử là rồng bay trên trời, xa xăm vạn trượng. Thần sao có thể không xem trọng?"Nụ cười bên môi Chử Bắc Hiên cứng đờ, hắn âm thầm siết chặt mảnh ngọc trong tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Từ trước đến nay, Chử Bắc Hiên luôn là điểm sáng hấp dẫn nhất trong mắt của người khác. Bất kì ai cũng có thể bị hắn thu hút, thậm chí là mê muội không có đường thoát ra.Hôm nay, sau khi cùng hoàng đế gặp mặt, Chử Bắc Hiên ngỏ ý muốn đi dạo hoàng cung một mình. Tuy nói là đi một mình, nhưng bên người vẫn có ám vệ kè kè theo sau. Chử Bắc Hiên đi qua Ngự Hoa Viên, âm thầm cảm thán về sự tráng lệ của khung cảnh nơi đây.Chử Bắc Hiên ung dung nện bước, vốn định sẽ lướt qua hồ sen yên tĩnh, thế nhưng lại vô tình gặp được Chu Tử Thư. Y ngồi trên lan can nhỏ giọng nói gì đó với thị nữ, vẻ mặt buồn bực viết rõ hai chữ 'không vui'.Chử Bắc Hiên thoáng dừng chân lại, nhịn không được nhìn y lâu thêm một chút. Thân thể Chu Tử Thư thật sự rất tinh xảo, đương nét tuy mềm mại nhưng cũng không quá yếu đuối bạc nhược. Chu Tử Thư cáu kỉnh nhìn thị nữ, môi nhỏ không ngừng kêu réo tựa như đang cáo trạng cái gì đó. Chử Bắc Hiên chỉ thấy tâm chợt động, dung mạo của người này vậy mà lại thành công thu hút hắn.Thế nhưng, hắn cố gắng đưa tình bao nhiêu thì Chu Tử Thư lại khéo léo lảng tránh bấy nhiêu. Chử Bắc Hiên đương nhiên đã nhìn ra, nhưng hắn không chịu bỏ cuộc. Chử Bắc Hiên tự tin rằng, không ai có thể thoát được mị lực của hắn.Chu Tử Thư cung kính chắp tay, môi cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần xa lạ, "Thái tử điện hạ, không phiền ngài thưởng thức mỹ cảnh, thần xin cáo lui.""An Lạc thế tử." Chử Bắc Hiên mỉm cười gọi y, Chu Tử Thư không thể không đứng lại. Anh Tử cắn môi thầm mắng tên này đúng là dai như đỉa, mà Chu Tử Thư cũng không khá khẩm hơn là bao, y bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, tay véo nhẹ lên đùi. Chỉ thấy Chử Bắc Hiên xoay người đứng chặn trước cửa lương đình, ôn thanh nói."Thế tử đi rồi thì còn đâu là mỹ cảnh."Sắc mặt Chu Tử Thư nhất thời không tốt, Anh Tử sợ y sẽ phát điên rồi làm chuyện không hay. Nàng âm thầm kéo nhẹ tay áo Chu Tử Thư, mong y có thể bình tĩnh hơn một chút.Thật ra y cũng không định tìm chết, Chu Tử Thư hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tâm tình đang kịch liệt xao động, không nhanh không chậm nói, "Thái tử nói đùa. Thần ở đây mới là phá hoại mỹ cảnh, chi bằng tới sớm về sớm, người nói có đúng không?"Mắt thấy Chu Tử Thư lại nhấc chân rời đi, Chử Bắc Hiên nhích người chặn đường y lại. Chu Tử Thư trợn mắt, đột nhiên rất muốn vung chân đạp bay cái tên chướng mắt này. Chỉ là không cho y kịp động thủ thì phía xa đã vang lên thanh âm cao vút đầy nội lực."Hoàng thượng giá đáo!"Chu Tử Thư phản ứng kịp thời thu lại động tác, mắt thấy Hoàng đế thân mặc long phục hoa lệ uy nghi, phía sau là đoàn thị vệ và người hầu đông đúc nối gót bước theo. Chu Tử Thư mím môi tỏ vẻ ngây ngô, hai tay ngoan ngoãn chắp trước bụng, mắt tròn đảo quanh như không biết chuyện gì.Xém chút nữa đã gây họa rồi, Chu Tử Thư âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Môi hơi mỉm cười nhìn Hoàng đế đang ung dung bước tới. Lễ nghi rườm rà nhanh chóng trôi qua, Hoàng đế nhìn Chử Bắc Hiên và Chu Tử Thư, sảng khoái nói."Nhứ nhi vào cung lúc nào sao lại không báo cho trẫm biết? Hơn nữa còn ở cùng một chỗ với thái tử điện hạ?""Thần vừa vào không lâu, nghĩ người đang bận nên mới không dám tới.""Đến rồi cũng tốt, Nhứ nhi nhập tiệc cùng trẫm và thái tử đi."Chu Tử Thư ám ách hắng giọng, y cũng không thể từ chối Hoàng đế trước mặt nhiều người như vậy, làm vậy chính là tội đại bất kính, Chu Tử Thư mỉm cười nhìn sang Chử Bắc Hiên, kinh hoàng khi thấy hắn vẫn luôn đối diện mình. Chu Tử Thư thầm kêu không xong, y bối rối gãi mũi phóng về phía Hoàng đế, nhu thuận nói."Vậy hoàng thượng, phụ vương không biết thần đã nhập cung nên là... Thần có thể cho Anh Tử trở về thông báo cho họ được không?""Không cần phiền thế đâu, trẫm sẽ cho người nói với An Lạc vương.""Không không không." Chu Tử Thư xua tay, cười nói, "Dù sao Anh Tử cũng dễ nói chuyện hơn, được không được không?"Mắt thấy Chu Tử Thư thành tâm như vậy, Hoàng đế cũng không nỡ từ chối y, gật đầu đáp ứng. Anh Tử mừng rỡ hành lễ rồi rời cung, một đường chạy về phủ thông báo cho An Lạc vương biết.Nếu còn không nhanh thì thế tử nhà nàng sẽ bị tên Chử Bắc Hiên kia bắt đi mất.Yến tiệc rộn ràng đông đúc các vị thần quan, ca vũ xôn xao khiến không khí xung quanh càng thêm ồn ào huyên náo. Chu Tử Thư ngoan ngoãn ngồi bên trái Hoàng đế, cúi đầu chọc chọc mấy món ăn đang bày ra trước mặt. Tên Chử Bắc Hiên đó cứ nhìn y chằm chằm!Chu Tử Thư thật sự muốn trừng mắt liếc hắn, thế nhưng đây là khách quý của Hoàng đế, y không thể tùy tiện hành xử khiến ông ấy không vui. Chu Tử Thư cố gạt bỏ sự tồn tại của Chử Bắc Hiên ra khỏi đầu mình, môi mím lấy nhau chuyên chú nhìn xem vũ cơ đang lay lắt trên đài.Chử Bắc Hiên đưa mắt mang theo xuân ý, động tác nhã nhặn rót đầy chung rượu được làm từ bạch ngọc. Hắn giương tay đưa chung rượu về phía trước, nâng giọng gọi y."An Lạc thế tử, bản cung kính ngươi một chung."Khóe môi Chu Tử Thư giật giật, thật ra y có thể giả điếc, ca vũ ồn ào như vậy, ai lại nghe tên dở hơi đó nói chuyện. Thế nhưng, đây là mặt mũi của thái tử nước láng giềng, hơn nữa Hoàng đế vẫn đang ngồi ở đây, y không thể không nể mặt ông.Chu Tử Thư không tình không nguyện nhấc chung rượu lên, môi gợi ý cười, "Vinh hạnh vinh hạnh.""Thái tử điện hạ!" Hoàng đế đột nhiên gọi hắn, Chử Bắc Hiên theo tiếng gọi đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy Hoàng đế tay nâng chung rượu đầy, long phục hoa lệ tôn lên khí chất quyền uy, ông mỉm cười đối hắn nói, "Nhứ nhi tửu lượng kém cỏi, không thể tùy tiện uống rượu. Hay trẫm thay nó kính thái tử một chung.""Vậy thì còn gì bằng, vinh hạnh vinh hạnh."Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Hoàng đế tốt nhất! Chử Bắc Hiên kính rượu không thành, tâm tình liền có chút không thoải mái, nhưng Hoàng đế đã lên tiếng nói thay, hắn cũng không thể không theo lệnh mà làm. Chử Bắc Hiên vuốt lại vạt áo, thầm nghĩ một câu.Hắn không tin mình sẽ không thuần phục được người này.Trời càng tối, Chu Tử Thư càng gấp gáp bồn chồn. Anh Tử vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ An Lạc vương muốn đá y đi sao? Như vậy thì không xong rồi.Chu Tử Thư cuống quít sờ sờ ống tay, tâm tình rối loạn không còn hứng xem ca vũ đàn hát. Hoàng đế cao hứng nói về mấy chuyện vui gần đây với các vị đại thần, nhất thời không nhận ra biểu tình của Chu Tử Thư có chút không được tốt.Đương lúc bầu không khí càng trở nên huyên náo thì Chử Bắc Hiên đột nhiên đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng vuốt thẳng vạt áo, sau đó khom lưng cung kính chắp tay, thanh âm nghiêm túc khàn khàn cất lên."Bẩm hoàng thượng, thần có điều muốn thỉnh cầu ""Mời thái tử."Chử Bắc Hiên nhìn sang Chu Tử Thư đang lẳng lặng ôm bình trà ấm, vụng về rót một chung nhỏ uống lấy giọng. Hắn nhếch môi cười nhẹ, thành tâm hô lớn."Thần đối An Lạc thế tử tâm sinh ngưỡng mộ, vừa gặp đã mang lòng cảm mến. Cầu xin hoàng thượng ban An Lạc thế tử cho thần, để hai nước liên hôn.""Phụt."Chu Tử Thư hung hăng phun ra ngụm trà vừa mới uống, trợn tròn hai mắt nhìn Chử Bắc Hiên. Hoàng đế cũng bất ngờ không kém, ông hết nhìn Chu Tử Thư rồi lại nhìn sang Chử Bắc Hiên, ảo não thở dài. Thảo nào lại nhìn y mãi như vậy, hóa ra là nhất kiến chung tình....Anh Tử gấp gáp tìm khắp trên dưới cả phủ nhưng vẫn không thấy An Lạc vương và An Lạc vương phi đâu. Hỏi ra mới biết hai người bọn họ đã đi đến buổi đấu giá lớn nhất ở An Lạc Thành, muốn mang về chút bảo vật hiếm thấy. Anh Tử khóc không ra nước mắt. Sao lại trùng hợp như vậy?! Nàng ngồi ngốc trước cửa phủ không biết nên làm gì, bây giờ cũng không thể chạy ngược vào cung, vì dù có vào thì nàng cũng không giải quyết được vấn đề.Đang lúc cảm thấy chán nản và tuyệt vọng thì bên tai bất ngờ vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc."Ây yo, A Nhứ nhớ ta nên bảo ngươi ra đây đón à?"Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đó, Anh Tử ngay lập tức cả kinh trợn mắt. Chỉ thấy Ôn Khách Hành thân mặc hồng y, bàn tay thon dài ung dung phe phẩy quạt, khóe môi nhếch cao tỏ vẻ đắc ý."Thế nhưng ta vẫn chưa hết giận đâu, bảo y đích thân ra đây đón phu quân nào."Anh Tử gặp hắn như gặp được cứu tinh, nàng kinh hỷ ngồi dậy chạy đến kéo lấy tay áo Ôn Khách Hành, muốn khóc đến nơi. Vậy mà người nọ lại nhẹ nhàng né tránh, ha hả nói."Động tay động chân làm gì? Ôn đại thiện nhân vẫn chưa hết giận đâu.""Người còn giận cái gì?! Tiểu vương gia sắp bị người ta bắt sang nước láng giềng rồi kia kìa!" Anh Tử rốt cuộc nhịn không được nữa hét lên. Làm Ôn Khách Hành cứng đờ cơ mặt, hắn hung hăng xếp lại quạt giấy, biểu tình ung dung ban nãy nháy mắt đã biến đi, chỉ còn lại kinh ngạc và ngoài ý muốn."Ngươi nói cái gì?""Ta nói, tiểu vương gia sắp bị thái tử nước láng giềng cướp đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro