Phiên Ngoại 1: Chu Tử Thư được người ta để ý (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm thứ ba, sau khi Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư kết nghĩa phu phu. Tình nồng ý mật, sơ tâm tựa núi, chẳng nguyện chuyển dời. Tuy thỉnh thoảng họ sẽ cãi nhau một trận, hoặc là sẽ thấy cảnh tiểu vương gia đuổi đánh quỷ chủ Quỷ Cốc Ôn Khách Hành, thế nhưng họ rất nhanh sẽ làm lành, rồi lại tiếp tục ái ân mặn nồng.

Chỉ là lần này, cãi có chút lớn.Cũng không biết vì sao vào lúc nửa đêm nửa hôm, biệt viện thế tử văng vẳng tiếng bình trà vỡ vụn. Tiếp sau đó là tiếng rống giận đầy nội lực."Ngươi cút! Cút đi đi!!!"Anh Tử băn khoăn đứng bên ngoài không dám đẩy cửa bước vào, trong phòng vẫn vang đi vọng lại tiếng quát tháo đầy dữ tợn. Đáy lòng Anh Tử khẽ run lên, nhịn không được lẩm bẩm.Mau dỗ đi! Sao lại không dỗ.Lần này không giống mấy lần trước, Ôn Khách Hành thế mà lại quát ngược trở về."Chu Tử Thư, ngươi đúng là ngang ngược thành thói! Rõ ràng đã có người cố ý hại ta, ngươi không những không biết thông cảm mà còn quát ta như vậy. Mùi phấn thì chứng minh ta đi kỹ viện sao? Chỉ bằng những cái đó mà đã làm lung lay lòng tin của ngươi với ta rồi à!""Ngươi! Võ công của ngươi cao cường như vậy. Ai có thể tiếp cận ngươi để hất phấn đây? Là do ngươi cố ý để người ta được lợi, bây giờ còn nói ta không biết tin tưởng?"'Rầm'.Cũng không biết là đạp đổ cái gì mà bên trong lại rầm rộ như vậy. Anh Tử do dự lùi về phía sau một bước, hai tay luống cuống víu chặt vạt áo. Chết rồi, lần này lớn chuyện rồi. Ôn Khách Hành không những không xuống nước dỗ dành mà còn mắng trả lại y.Anh Tử gấp gáp đi qua đi lại trước cửa phòng, cắn môi ấp úng không biết nên gọi y thế nào. Nàng biết phu phu cãi nhau là chuyện bình thường, thế nhưng lần này không ai chịu xuống nước nhận lỗi. Cái này, cái này...Anh Tử mím môi quyết định xoay đầu chạy đi tìm An Lạc vương phi. Thế nhưng khi nàng vừa rời khỏi biệt viện thì Ôn Khách Hành ngay lập tức đạp cửa xông ra, phi thân bay đi mất.Chu Tử Thư đứng im trong phòng, hai mắt đỏ hoe. Y cố gắng đè lại tiếng thở dồn dập đang phập phồng lên xuống. Lồng ngực khó chịu khiến Chu Tử Thư thật sự muốn hét thật to, mắt thấy Ôn Khách Hành đã phi thân rời khỏi, Chu Tử Thư liền buồn bã rũ mi, cúi người nhặt mấy mảnh vỡ của bình trà lên."Tên chết giẫm!" Chu Tử Thư thầm mắng một tiếng, đáy lòng buồn bực không biết nên phát tiết thế nào. Hai người tuy thỉnh thoảng vẫn sẽ cãi nhau, thế nhưng chỉ là vài trận nhỏ. Xin lỗi qua loa cũng trở lại bình thường, vậy mà hôm nay lại không giống.Ôn Khách Hành đi rồi, qua đến trưa hôm sau vẫn không thấy hắn trở lại. Chu Tử Thư đoán có lẽ hắn đã về Thanh Nhai Sơn.Tâm tình không tốt khiến y cảm thấy vô cùng ám ách, An Lạc vương phi cũng đến dỗ y, nhưng Chu Tử Thư chung quy vẫn không tốt lên là bao. Nàng hỏi vì sao y và hắn lại gây gổ, Chu Tử Thư kể với nàng rằng.Hôm đó trở về, Chu Tử Thư có ngửi được mùi son phấn từ y phục của Ôn Khách Hành. Thật ra ban đầu y cũng không định làm lớn chuyện, chỉ đanh giọng hỏi một câu."Ngươi tìm cô nương à?"Ai ngờ tên Ôn Khách Hành thúi đó lại thẳng thừng đáp lại."Chu Tử Thư, ý ngươi nói là ta đến kỹ viện?"Sau đó, lời qua tiếng lại, cãi nhau ầm ĩ.Vừa nhắc đến thì lại bực mình, Chu Tử Thư quyết định không ở lại An Lạc phủ nữa, tự mình xuất phủ đi về phía hoàng cung. Nhưng mà y lại không biết, sau lưng mình còn có một cái đuôi tên Anh Tử, nàng ta gấp gáp chạy theo y, nằng nặc đòi bên y đi đến cùng trời cuối đất.Mắt thấy đã đi được nửa đường, Chu Tử Thư cũng không thể đuổi nàng về. Vì vậy gật đầu đồng ý, Anh Tử mừng đến độ muốn rơi nước mắt. Cả người vui vẻ phóng lên xe ngựa, cùng Chu Tử Thư tiến nhập hoàng cung.Không phải Anh Tử thích được vào cung, mà là nàng không thể rời xa Chu Tử Thư. Tính tình Chu Tử Thư thế nào, Anh Tử đương nhiên hiểu rõ. Lần trước một mình trốn khỏi An Lạc phủ, nói là muốn lưu lạc giang hồ. Kết quả là khiến trên dưới vương phủ đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt.Lần này ai biết Chu Tử Thư có định nửa đường đổi ý, quay đầu trở về Thanh Nhai Sơn hay không? Anh Tử chỉ có thể bám theo y không rời, trông chừng tốt vị tiểu vương gia nghịch ngợm này.Do thân phận đặc biệt nên Chu Tử Thư không cần đưa ra lệnh bài cũng có thể tiến nhập hoàng cung. Y phóng xuống xe ngựa đi bộ vào đó, tùy ý dạo chơi quanh Ngự Hoa Viên, rồi lại đi đến lương đình xem cá trong hồ đua nhau bơi lội. Chu Tử Thư ngồi trên lan can cạnh bờ hồ, hạ mắt nhìn xuống đàn cá nhỏ đang lấp ló dưới mấy cái lá sen.Không khí trong cung trầm lặng hơn bên ngoài rất nhiều, tuy lễ nghi rườm rà nhưng khung cảnh lại rất đẹp. Chu Tử Thư thỉnh thoảng cũng vào cung, thế nhưng đa phần đều chạy đi tìm hoàng đế. Mà hoàng đế thì trăm công nghìn việc, gánh nặng bách tính há phải chuyện đùa. Vì vậy, Chu Tử Thư cũng không định đến làm phiền ông nữa, tự mình dạo chơi quanh hoàng cung rồi về.Anh Tử đứng sau lưng y, nhỏ giọng hỏi, "Ôn công tử vẫn chưa thấy về, hay người thử gửi thư cho hắn đi.""Hừ! Hắn đã có gan đi thì không có gan về sao? Tự mà ý thức."Chu Tử Thư buồn bực đáp, tâm tình vốn đã dịu xuống đôi phần nay lại bừng bừng bốc cháy. Y chống cằm nhìn đàn cá dưới hồ, vài đóa sen đúng lúc vừa hé nụ hồng e thẹn nở rộ, khiến không khí quanh càng thêm thơm phức. Chu Tử Thư nhắm nghiền hai mắt, tận lực quên béng Ôn Khách Hành.Anh Tử biết y rất muốn gọi hắn về, giờ phút này có lẽ Ôn Khách Hành cũng nhớ Chu Tử Thư đến chết rồi. Thế nhưng cả hai không ai chịu xuống nước, mối quan hệ cũng vì vậy mà căng thẳng hơn bao giờ hết."Xin hỏi, ngài là hoàng tử cung nào?"Đang lúc cảm thấy chán nản vì chiến tranh lạnh giữa mình và Ôn Khách Hành thì bên tai chợt vang lên thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng như nước chảy qua tay. Chu Tử Thư giật mình đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trước mắt y là một nam nhân phục sức hoa lệ, đầu đội kim quan quấn gọn búi tóc nhỏ đen láy. Chu Tử Thư lập tức đứng thẳng lưng, cười lễ độ đáp."Tại hạ không phải hoàng tử, mà là nhi tử của An Lạc vương.""Ồ, hóa ra là An Lạc thế tử, hạnh ngộ hạnh ngộ."Chu Tử Thư nhìn hắn, nam nhân này dung mạo lạ lẫm, lời ăn tiếng nói lại rất đúng cung quy, rõ ràng là người sống lâu trong cấm cung mới có thái đọ thuần thục này. Theo như giọng điệu của hắn thì ắt hẳn là có biết qua An Lạc vương. Thế nhưng Chu Tử Thư chưa từng thấy qua người này, càng đừng nói là quen biết.Tựa hồ nhận ra thắc mắc của Chu Tử Thư, nam nhân kia cười nói, "Bản cung là thái tử Chử Liệp quốc, nhân dịp hai nước khai thông cửa khẩu, bản cung đặc biệt đến đây biếu chút quà mọn.""Hóa ra là thái tử điện hạ. Thất lễ rồi, thế lễ rồi."Chu Tử Thư chắp tay cung kính nói."Thần chỉ là đến đây du ngoạn, nếu đã làm phiền thái thì thỉnh người rộng lượng bỏ qua.""Không, không đâu. Bản cung từng nghe qua đại danh của An Lạc thế tử, hôm nay gặp được thật đúng là may mắn.""Quá khen rồi." Chu Tử Thư ái ngại xua tay, Anh Tử sau khi hành lễ xong, cũng nhanh chóng lùi lại đứng phía sau Chu Tử Thư. Vì sao nàng lại cảm thấy ánh mắt lúc thái tử nhìn Chu Tử Thư hình như có gì đó không đúng.Cứ cho là tính tình ôn hòa đi, nhưng mà ôn hòa này cũng quá lắm rồi. Nàng thừa biết tiểu vương gia nhà mình có dung mạo xinh đẹp, ngay cả Ôn Khách Hành còn mê như điếu đổ, nhất quyết bám theo y không rời, chứng tỏ nhan sắc của Chu Tử Thư có thể hấp dẫn đàn ông. Anh Tử không nghi ngờ.Nàng không biết vị thái tử này đến từ lúc nào, chỉ biết từ đầu tới cuối, hắn ta chỉ nhìn Chu Tử Thư không rời mắt. Anh Tử bắt đầu lo lắng."An Lạc thế tử, mời ngồi."Chử Bắc Hiên bước đến lương đình vươn tay mời y ngồi xuống. Chu Tử Thư giật mình nhìn hắn, chỉ thấy Chử Bắc Hiên mỉm cười ôn nhu, thanh âm nhẹ nhàng."Bản cung cảm thấy rất mến An Lạc thế tử. Không biết thế tử có bằng lòng cùng bản cung nói chuyện một lát.""Hả? À, được thôi. Rất vinh dự."Chu Tử Thư ngồi xuống ghế đá, Chử Bắc Hiên cũng ngồi xuống cạnh y. Hắn nhẹ nhàng lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh nước nhạt, mỉm cười đẩy vào tay Chu Tử Thư."Đây là Lệ Thiên ngọc trụy, bản cung vô tình tìm được trong lúc khai phá đất hoang. Mang về hoàng cung gia công cẩn thận mới có thể đúc được mảnh ngọc nhỏ này." Chử Bắc Hiên đưa nó cho y, dịu dàng nói: "Tặng An Lạc thế tử, xem như là quà gặp mặt."Chu Tử Thư giật mình, bàn tay chần chừ không chịu tiếp nhận. Anh Tử cũng gấp đến đứng ngồi không yên, nàng rõ ràng nhìn ra Chử Bắc Hiên nhất định là có ý với Chu Tử Thư.Thế nhưng Anh Tử chỉ là phận nô tì thấp bé, không thể mở miệng xen vào câu chuyện giữa y và thái tử nước láng giềng. Anh Tử âm thầm nuốt nước miếng, trái tim căng chặt không biết làm sao."Không cần đâu..." Chu Tử Thư cười cười từ chối. Chử Bắc Hiên cũng không bỏ cuộc, hắn ôn nhu đối Chu Tử Thư nói."An Lạc thế tử không thích bản cung sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro