Chương 37: Đêm tân hôn (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Ôn Khách Hành gọi mình là nhạc phụ, An Lạc vương liền cười lên ha hả, phất tay nói, "Ngươi cũng đừng vội, trên dưới vương phủ chỉ có mình Nhứ nhi. Gả cho ngươi rồi thì phu phụ bọn ta phải làm sao đây?"

"Đúng vậy." Mắt thấy Chu Tử Thư lại bắt đầu gấp gáp, vương phi lập tức nắm tay y, nói, "Nhưng dù sao, ta cũng không thể vì Nhứ nhi là con một mà ép nó phải nghe theo lời mẫu thân. Việc này phải nghe Nhứ nhi lên tiếng rồi."Chu Tử Thư nhìn nàng, đột nhiên bối rối, "Con... Con không biết.""Nhứ nhi, không phải vừa khen con trưởng thành sao? Vậy mà bây giờ lại ngốc nghếch rồi?" An Lạc vương giả vờ trêu chọc, Chu Tử Thư kinh ngạc một chút, nói."Con chưa từng trải qua chuyện này, làm sao mà biết được.""Nếu A Nhứ không thể quyết định, vậy ta sẽ thay y xoay sở, hai người thấy thế nào?" Ôn Khách Hành đột nhiên lên tiếng, vương phi nhìn sang hắn, chỉ cười chứ không nói....An Lạc phủ lụa đỏ rợp trời, tiếng cười hân hoan văng vẳng khắp góc lớn ngõ nhỏ. Từng đợt người đi vào đều mang theo vài câu chúc mừng hoan hỉ, quan lại quyền chức đưa tới rất nhiều lễ vật. Đâu đó có tiếng nói cười của bá tánh đi ngang dừng chân bàn luận.An Lạc phủ có đại hỷ, nghe nói là đại hôn của thế tử Chu Tử Thư.Khi nghe tin tức này, mọi người cũng có chút cả kinh, nhưng càng cả kinh hơn là, người sẽ kết đôi với y lại là một nam nhân. Hắn là Quỷ chủ Quỷ Cốc, từng có ô danh lạm sát sinh linh, tội nghiệt chất chồng. Ai nghe đến tên cũng đều rùng mình e sợ, thậm chí là mong hắn sớm biến mất khỏi thế gian này.Thế nhưng, Chu Tử Thư lại kết đôi cùng hắn, trong khi triều đình và giang hồ ranh giới rạch ròi. Vì sao Chu Tử Thư có thể tương kiến Ôn Khách Hành? Còn quyết định cùng hắn trở thành quyến lữ?Chuyện này, không ai biết cả.Có người nói, Quý chủ Quỷ Cốc dung mạo hung tợn, tóc trắng phất phơ, mặt mày chảy xệ như quỷ tu la. Chu Tử Thư phong thái thế gia, khuôn mặt xuất chúng, sao lại chấm trúng cái tên quỷ dữ đó?Nhiều người nhịn không được bàn luận, cảm thấy vương tôn quý tộc thật khó hiểu.Mà người đang bị bá tánh nói là quỷ tu la kia đang giúp Chu Tử Thư chải lại tóc tai. Trên người hắn mặc hỷ phục đỏ tươi, đường chỉ kim sắc được may rất tỉ mỉ, hoa văn thêu lên cũng rất dụng tâm. Ôn Khách Hành quấn tóc sau đầu, được cố định bằng một kim quan tinh xảo, bên môi hắn treo ý cười ôn nhu, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy xuân sắc.Chu Tử Thư ngồi im để hắn giúp mình chải lại tóc tai, Chu Tử Thư xuyên qua gương đồng nhìn lên Ôn Khách Hành, đột nhiên có chút ngoài ý muốn.Y vẫn chưa tin hôm nay là ngày đại hỷ của mình. Cứ tưởng sẽ còn rất nhiều trắc trở, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy, dễ dàng đến mức khiến người ta lo được lo mất. Chu Tử Thư nhịn không được mỉm cười, hai tay sờ nhẹ lên kim quan đang đặt trên bàn, nói."Lão Ôn, ngươi chải tóc lâu quá, không thể nhanh hơn sao?""A Nhứ, ngươi gấp cái gì? Tóc chải hôm nay là đặt lên ước hẹn một đời, không thể gấp." Ôn Khách Hành nhìn xuống Chu Tử Thư, bàn tay sờ tóc nhẹ nhàng cẩn thận, chiếc lược chải qua cũng chậm rãi hết mức. Ôn Khách Hành cảm nhận tia mát lạnh trong lòng bàn tay, nói, "Lược này hạ xuống, muôn đời muôn kiếp, không thể tách rời. Tóc kết tóc, cùng nắm tay nhau vượt qua sinh tử. Tay đan chặt tay, cuộc sống sau này thuận buồm xuôi gió. Lược chạm đuôi tóc, chung sống đến già."Ôn Khách Hành cầm lên kim quan, đội giúp y, "Từ nay về sau, kết nghĩa phu thê, không được quay đầu."Chu Tử Thư mỉm cười, im lặng để hắn sửa lại kim quan. Ôn Khách Hành nhìn người tromg gương đồng. Dung mạo như họa, môi cười nhẹ nhàng, đáy mắt chứa đầy xuân ý dạt dào. Càng nhìn càng thấy diễm lệ."A Nhứ, ngươi đẹp quá.""Nói bậy gì đó?" Chu Tử Thư quay đầu nhéo hông hắn, Ôn Khách Hành rướn người đau đớn né tránh. Chu Tử Thư cười lên ha hả, cao hứng hô lên, "Lão Ôn, eo người cũng mềm không kém đâu.""Vậy sao? Để ta cho ngươi biết, eo mềm và eo dẻo dai là thế nào.""A!" Chu Tử Thư bất ngờ bị hắn bế lên, Ôn Khách Hành đè sát eo y, chọc trúng chỗ nhạy cảm. Chu Tử Thư rùng mình vặn vẹo, có chút hoảng hốt cất giọng, "Lão Ôn, bỏ ta xuống.""Không được, đã tới giờ bái đường, ta không thể bỏ nương tử xuống.""Này!" Ôn Khách Hành hiên ngang bế y ra khỏi cửa, Cố Tương ngồi bên ngoài chống má chờ đợi, mắt thấy hắn rốt cuộc đã chịu đi ra, nàng lập tức đứng dậy, vui mừng hô lớn."Chủ nhân, bên này!" Cố Tương vẫy tay với hắn, Ôn Khách Hành nhếch môi nhìn qua, hôm nay tâm tình hắn rất tốt nên cũng phát cho Cố Tương một viên kẹo nhỏ, cứ xem là kẹo cưới. Chu Tử Thư vùi mặt vào ngực hắn, vành tai đỏ lên.Ôn Khách Hành thích thú xốc nhẹ y lại, hỷ phục trên người lất phất động đậy theo từng bước chân của hắn, mái tóc buông dài lơ phơ bay bổng, nhìn qua có bao nhiêu thướt tha.Cố Tương chụp kẹo trong tay, khuôn mặt quái dị, "Ta muốn nhắc người là hoàng thượng đang ở bên ngoài chứ đâu có xin kẹo. Người đưa kẹo làm gì?"Mắt thấy bóng dáng Ôn Khách Hành đã khuất dạng, Cố Tương liền nhún vai, không muốn nói nữa.Tân khách ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng ha hả cười tươi vì ngày đại hỉ trịnh trọng của An Lạc phủ. Ôn Khách Hành mỉm cười bước vào đại môn, Chu Tử Thư giấu mặt vào người hắn, nhỏ giọng nói, "Thả ta xuống.""Không được, nếu để ngươi đi bộ, nhạc phụ đại nhân lại nói ta bạc đãi ngươi.""Ngươi!""Nhứ nhi?" Chu Tử Thư chưa kịp dứt lời thì bên tai đã vang lên âm thanh quen thuộc. Chu Tử Thư cả kinh nhìn qua, nam nhân kia mặt mày cương nghị, khí thế uy nghiêm tỏa ra tứ phía, thế nhưng hôm nay ông lại hòa nhã vô cùng, có thể thấy tâm trạng có bao nhiêu hứng khởi.Chu Tử Thư vừa nhìn thấy ông liền hô lên, "Hoàng thúc."Ôn Khách Hành cũng cung kính hành lễ, "Tham kiến hoàng thượng."Hoàng đế nhíu mày, giọng nói nhạt nhẽo, "Không phải đã bước vào vương phủ rồi sao? Còn gọi trẫm là hoàng thượng làm gì?"Ôn Khách Hành nhất thời không kịp phản ứng, mắt thấy ánh nhìn chờ đợi của hoàng đế và cái kéo tay của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lập tức choàng tỉnh, cao hứng hô lên, "Tham kiến hoàng thúc.""Như vậy còn được. Nhứ nhi dù sao cũng là bảo bối của An Lạc phủ, trước nay chưa từng chịu khổ, sau này theo ngươi rồi, trẫm cũng mong nó sẽ được an yên khoái lạc.""Trẫm biết giang hồ không khi nào sóng yên biển lặng. Tranh đấu tứ phía là chuyện hiển nhiên, trẫm chỉ mong ngươi có thể bảo bọc Nhứ nhi, không để nó chịu khổ cực.""Hoàng thúc, thần cũng đâu có vô dụng như vậy." Chu Tử Thư có chút bất mãn, dạo này y rất chăm luyện võ, mấy chiêu cơ bản cũng đã luyện thành, nghe hoàng đế nói vậy, Chu Tử Thư liền có cảm giác mình chính là bình hoa chỉ đợi người bảo vệ."Được rồi, là trẫm đánh giá thấp Nhứ nhi." Hoàng đế thuận theo y, cười nói.Đại lễ nhanh chóng bắt đầu, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư thuận theo lễ nghi bái lạy trời đất, bái lạy phụ mẫu, giao bái cùng đối phương. Khách nhân nô nức vui mừng cạn nhau chung rượu. Từng đợt pháo nổ rung động vang trời, hoa rơi lất phất hòa vào ngày đại hỉ.Gia nô trong phủ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị thức ăn rượu mừng, bá tánh cũng được vương phủ chiêu đãi cùng chung vui. Âm thanh kèn hỷ trống mừng văng vẳng khắp An Lạc Thành, trời đất như ngập vào khung cảnh vui vẻ nơi đây.Ôn Khách Hành bị chuốc đến một thân say mèm, y phục trên người nồng nặc mùi rượu, hắn lảo đảo bước đi xua tay từ chối tiếp rượu. An Lạc vương thấy hắn đã có chút mê man liền ra tay ngăn cản, để hắn giữ lại tia lí trí cuối cùng.Cũng không phải ông sợ Ôn Khách Hành say khướt, mà là sợ Chu Tử Thư sẽ chịu dày vò quá mức. Ôn Khách Hành vừa được buông tha liền chạy về biệt viện, Cố Tương và Anh Tử ngồi bên ngoài ăn hạt ngào đường uống trà, hình như có chút hợp nhau nên cứ nói chuyện mãi không ngừng.Chu Tử Thư ngồi trong hỷ phòng, chống má ỉu xìu nhìn về phía trước. Ôn Khách Hành đi lâu như vậy sao còn chưa trở về? Y buồn ngủ sắp chết rồi.Chu Tử Thư há miệng ngáp dài, bước chân đến bên bàn nhỏ rót một li trà. Chu Tử Thư ngửa đầu uống cạn, chỉ là vừa uống vào rồi, hai mắt y đột nhiên mở lớn, không hề báo trước 'phụt' một tiếng phun hết ra ngoài.Y dùng cổ tay che miệng, bàng hoàng không thể tin được.Rượu?'Rầm'.Cửa phòng bật mở, Ôn Khách Hành vui vẻ bước vào, hai mắt ngập đầy ánh nước."A Nhứ à... Ta tới rồi đây.""Lão Ôn?" Nhìn bộ dạng chật vật của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhất thời cả kinh chạy đến đỡ lấy hắn. Vừa cảm nhận được cái ôm ấm áp, Ôn Khách Hành lập tức áp chế y, đè lên cột lớn."Ah! Lão Ôn, ngươi mau buông ra!" Chu Tử Thư bị hắn đè chặt, không thể phản kháng, Ôn Khách Hành đột nhiên luồn tay qua đầu gối y, hắn dễ dàng nâng chân lên, để chân y quấn bên hông hắn. Chu Tử Thư cả kinh ôm lấy cổ của người trước mặt, Ôn Khách Hành ngậm lấy cổ y, hung hăng hôn lấy."Ưm...a....." Cảm nhận đầu lưỡi ấm áp liếm láp quanh cái cổ nhạy cảm, Chu Tử Thư né tránh, nhăn mày nói, "Ngươi phát điên cái gì? Bỏ ta ra!"Cả người Ôn Khách Hành toàn mùi rượu, Chu Tử Thư có cảm giác nếu còn ngửi nữa thì y sẽ say mất thôi. Thế nhưng hai chân y đang bị hắn nâng lên, không thể chạy thoát.Đột nhiên dưới mông chạm phải vật gì đó rất cứng, Chu Tử Thư rùng mình hoảng loạn, vùng vẫy lay lay Ôn Khách Hành, "Ôn Khách Hành, ngươi tỉnh táo lại cho ta! Mau tỉnh lại!""A Nhứ à, ta muốn có con. Ngươi sinh hài tử cho ta nhé? Ta sẽ cho ngươi rất nhiều bạch trọc, lúc nãy Lý đại nhân nói với ta rằng, chỉ cần thao ngươi cả đêm, bắn vào bụng nhỏ càng nhiều bạch trọc thì ngươi sẽ càng dễ mang thai, để ta xem có hữu hiệu không?""Ai nói với ngươi!! Ta trảm cả nhà hắn! Ôn Khách Hành, sao ngươi ngốc vậy? Ta có thể mang thai à! Ah!!!"Vật thô to cạ mạnh vào khe mông, dù cách một lớp y phục nhưng Chu Tử Thư vẫn có thể cảm nhận được độ nóng mà nó tỏa ra. Y vô thức rướn người, khóc không ra tiếng."Ôn Khách Hành, ngươi bình tĩnh, nếu làm cả đêm thì ta chết mất thôi!""Làm cả đêm!?" Cố Tương cả kinh bụm miệng, đỏ mặt xoay người đi chỗ khác."Làm cả đêm?" Anh Tử trắng mặt, lo lắng lẩm bẩm, "Như vậy thì thế tử nhà ta làm sao chịu nổi? Không được! Ta phải đi tìm vương phi.""A này!! Nếu ngươi đi tìm vương phi thì cũng đâu có thay đổi được gì. Chúng ta cũng không thể xông vào khi hai người họ đang làm.""Vậy... Phải làm sao đây?'' Anh Tử lo lắng nhìn Cố Tương, Cố Tương nhún vai, bình tĩnh đáp."Thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta còn chưa đánh bạc xong đâu, mau tiếp tục.""Ưm...ah....ă.........hưm.....ư......"Ôn Khách Hành đâm rút côn thịt qua khe mông Chu Tử Thư, lớp hỷ phục dù dày cũng bị nó cạ đến ướt đẫm, Ôn Khách Hành lại điên cuồng luật động dù cả hai vẫn đang quần áo chỉnh tề.Hai chân Chu Tử Thư đặt ngang khuỷu tay hắn, Ôn Khách Hành hết nâng y lên lại đặt y xuống, khiến y không thể không va chạm với côn thịt nóng bừng. Chu Tử Thư ôm chặt cổ hắn, hai mắt ứa nước. Tấm lưng mềm mại cạ vào cột lớn khiến y có chút đau, Ôn Khách Hành cũng kịp nhận ra sự bất tiện của tư thế này, vì vậy hắn bế y về giường, đặt y nằm xuống.Chu Tử Thư thần trí không được rõ ràng, lúc y vẫn còn đang say mê thì bên môi đột nhiên xuất hiện một vật thô cứng nồng nặc mùi hương nam tính. Chu Tử Thư mờ mịt mở mắt, tiếp đó chính là bất ngờ đến tột độ.Ôn Khách Hành đang đặt nam căn của hắn trước môi y!"Ôn Ưmmmm.....Hưmmm!!!"Thừa lúc Chu Tử Thư mở miệng, Ôn Khách Hành lập tức cho nam căn cứng rắn vào, Chu Tử Thư cả kinh trừng mắt, cảm xúc lạ lẫm khiến y có chút sừng sờ, đây là lần đầu tiên y ngậm lấy hạ thể của người khác..."Hưm....hư.....hmmm..." Ôn Khách Hành đâm mạnh vào sâu tận cuống họng, Chu Tử Thư không thể nuốt hết nam căn, nước bọt vô lực tràn ra khóe miệng, chảy xuống chiếc cổ chi chít dấu hôn. Do bị côn thịt đâm vào cổ họng nên Chu Tử Thư có chút muốn nôn, thế nhưng hắn lại không ngừng đâm rút, khiến y dù muốn nôn cũng đành bất lực.Chu Tử Thư rưng rưng nước mắt, hai tay nắm lấy hông Ôn Khách Hành. Nam nhân say rượu đúng là hóa dã thú!!!!"Hưm...." Mọi âm thanh đều bị côn thịt chặn đứng, Chu Tử Thư bất lực đẩy hắn ra. Đột nhiên Ôn Khách Hành hừ lên một tiếng, côn thịt chôn sâu trong cuống họng phóng thích bạch trọc, thành công khiến Chu Tử Thư bị sặc."Khụ khụ...." Chu Tử Thư chống người ho khan, bạch trọc trong miệng đã bị y nuốt hết, cánh môi tê rần không còn cảm giác, hình như đã bị rách ra rồi. Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy thật uất ức, cuộc làm tình ban nãy không giống hắn làm trước đại hôn!"A Nhứ à, đừng đi." Chu Tử Thư lại bị hắn kéo về, Chu Tử Thư nhịn không được giận dữ quát lên."Cút đi!! Ôn Khách Hành! Cút cho lão tử!"Quần áo trên người bị hắn kéo ra, Ôn Khách Hành đỏ mặt kề xuống ngậm lấy khỏa châu trước ngực, Chu Tử Thư giật mình kéo hắn ra, tức giận gào lên."Ta không muốn ngủ với ngươi nữa! Cút đi đi!""A Nhứ, ngươi không cần ta sao?" Ôn Khách Hành tội nghiệp ngẩng đầu, Chu Tử Thư vốn đã có chút mềm lòng, thế nhưng hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, tà ác nói, "Vậy thì đừng trách ta.""Ah! Ngươi định làm gì?!" Thân mình Chu Tử Thư bị hắn lật lại, Ôn Khách Hành kéo quần y xuống, đâm ngón tay vào cúc huyệt đã ướt đẫm dâm thủy."Ngươi sớm đã ướt rồi.""Câm miệng....hưm....ư...."Hai chân Chu Tử Thư chống lên trên giường, dưới bụng là gối cao nâng mông y. Ôn Khách Hành chồm người lên đè y xuống, hắn cắn nhẹ gáy y, nói nhỏ."Hài tử của ta.""Ahh!!!! Khốn....kiếp....ưm...." Ôn Khách Hành đâm mạnh côn thịt mình vào, sâu tận gốc nam căn. Chu Tử Thư giật nảy thân mình, nói không ra tiếng.Ôn Khách Hành sờ lên phân thân y, lên xuống không ngừng. Chu Tử Thư bị hắn kích thích tứ phía, đầu óc bắt đầu loạn xạ.Cúc huyệt hút chặt côn thịt thô cứng, dâm thúy chảy dọc bên đùi khiến Ôn Khách Hành dễ dàng đâm rút, da thịt va nhau tạo ra từng đợt âm thanh dâm mỹ. Chu Tử Thư nghiến răng căng người chịu đựng tra tấn."Ưm....ah.... Sáng mai.... Lúc ngươi tỉnh rượu rồi... Thì ta...ưm.....ư....nhất định.....hức.... Sẽ lột da ngươi ....... ah.....""A Nhứ à, ta muốn ngươi sinh con trai."Hông điên cuồng đưa đẩy, động tác dưới tay càng thêm nhanh nhẹn. Chu Tử Thư co quăp ngón chân, hai tay nắm chặt đệm giường. Tấm lưng trắng mịn lưu vài vết đỏ của đợt ma sát lúc nãy. Ôn Khách Hành liếm qua xương hồ điệp tinh xảo, cắn nhẹ lên đó."Ha....ah.....ư...." Chu Tử Thư bất lực rên rỉ, bụng dưới nghẹn ứ từng đợt hỏa dục nóng bừng, Chu Tử Thư run vai tiếp nhận xâm chiếm, không biết trời trăng mây đất. Ngón tay thon dài vân vê đầu nhũ hoa, Chu Tử Thư cũng không còn ý thức được gì nữa. Y chỉ thấy thân mình nhẹ hẫng, Ôn Khách Hành kéo y ngồi dậy, tiếp tục đâm vào hậu huyệt nóng hổi.Âm thanh bạch bạch văng vẳng khắp phòng, Chu Tử Thư run tay kéo lấy mành giường, muốn tìm vật gì đó chống đỡ thân thể. Ôn Khách Hành như hóa thú hoang, hắn điên cuồng làm theo bản tính xâm chiếm bạn tình, thỏa sức giải tỏa dục vọng điên cuồng."Ưm....hư......a......a.ư......." Chu Tử Thư rịn mồ hôi mặc hắn đâm rút, hậu huyệt trướng đau nhưng lại khoái lạc, Chu Tử Thư điên loạn theo từng cái đâm sâu đến tận cùng của Ôn Khách Hành. Hắn cắn nhẹ lên cổ y, ngón tay vân vê cánh mông nộn thịt và khỏa châu nhạy cảm.Chu Tử Thư ngửa đầu nằm lên vai hắn, thấp giọng thở dốc. Côn thịt ma sát với mị thịt tạo ra từng đợt nhiệt lưu nóng hổi. Chu Tử Thư rùng mình theo từng cái đâm mạnh, mệt mỏi sụp mi mắt."Ưm!!"Bụng dưới tiếp nhận luồng nhiệt khí dữ dội, Ôn Khách Hành đè lên eo y, giữ nguyên tư thế đâm sâu. Chu Tử Thư co giật một lát, cùng hắn phóng ra bạch trọc vung vãi khắp sàn nhà."Ưm...""A Nhứ, có con chưa nhỉ?""Con cái đầu ngươi!" Chu Tử Thư bực bội gầm gừ, thân thể vô lực không thể đứng dậy.'Bịch.'Thân thể bị hắn đè xuống, Chu Tử Thư nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy Ôn Khách Hành tỉnh táo lạ thường.Côn thịt vẫn chưa được rút ra..."Ngươi!!!""Làm cả đêm mới có hài tử!""Ah.....ư.....Ôn Khách Hành! Ngươi điên thật hay là giả điên! Hưm .... hức..... Ngươi không hiểu tiếng người sao ah...a.ư.... Không thể có hài tử, làm cả đời cũng không có!!!!""Vậy thì làm cả đời!""Ha..... Ta muốn hủy hôn! Hức.... Đau quá.... Chậm lại..... Ah.....ha....ưm.... Hức.....""Không cho!"Hỷ phòng lần nữa rơi vào từng đợt thủy triều nhiễm đầy xuân sắc, âm thanh yêu mị cứ văng vẳng không ngừng khắp biệt viện đỏ rực lụa bay.Đâu đó, hoa nguyệt quế đã nở...


__________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro