Chương 36: Một thoáng quay đầu nhìn lại, hóa người vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng quay đầu nhìn lại, hóa ra người vẫn ở đây...

"Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Thả y rồi, ta lấy cái gì uy hiếp ngươi đây?""Vậy ngươi muốn thế nào?" Ôn Khách Hành gấp gáp lên tiếng, mắt thấy Chu Tử Thư bị áp chế dưới đao của kẻ khác, lòng hắn tựa như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Hắn không muốn y phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa, bi kịch ở Quỷ Cốc hôm đó đã quá đủ rồi.Lưỡi đao sắc bén kề sát chiếc cổ trắng ngần, chỉ cần hắc y nhân kia dùng lực thì Chu Tử Thư sẽ không tránh khỏi tử mạng. Ôn Khách Hành khổ sở hận bản thân mình chỉ biết chuốc thêm nguy hiểm cho y, suốt ngày mang lại oán hận ngập trời."Chỉ cần ngươi chịu thả Nhứ nhi ra thì dù có là chuyện gì đi chăng nữa, bổn vương cũng sẽ đáp ứng ngươi." An Lạc vương hối hả bàn điều kiện với tên hắc y nhân. Thế nhưng gã chỉ câu môi nở nụ cười lạnh nhạt, trầm khàn đáp."Bổn phái đã mất, ta còn có gì mong muốn? Cái mà ta cần bây giờ chính là mạng của Ôn Khách Hành!""Được." Ôn Khách Hành không hề chần chừ, trực tiếp nói, "Nếu ngươi cần, vậy thì cứ lấy đi đi. Nhưng ta muốn A Nhứ được bình an vô sự, không bị hao tổn dù chỉ là một cọng tóc.""Lão Ôn!" Chu Tử Thư gấp gáp quát lên, hai mắt giăng đầy tơ máu nói, "Ta cần ngươi hi sinh vì ta sao? Mạng của ta không liên quan tới ngươi! Ngươi lấy mạng đổi mạng làm gì? Ôn Khách Hành, nếu hôm nay ngươi dám nghe theo bọn họ thì ta suốt đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.""A Nhứ." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cất giọng, thanh âm ôn nhu như nước chảy qua khe đá. Hắn lặng nhìn ánh nước trong mắt Chu Tử Thư, giọng hơi run rẩy, "Đây vốn dĩ là ân oán giữa Quỷ Cốc và giang hồ, ngươi chỉ là người bị liên lụy. Việc ta đáp ứng yêu cầu của bọn chúng không liên quan đến ngươi. A Nhứ, ngươi không cần phải khuyên can ta.""Ôn Khách Hành, ngươi nghe không hiểu sao? Ta không cho phép ngươi giao mạng cho hắn! Dù ta không phải người giang hồ, dù ta không liên quan tới ân oán giữa ngươi và chính phái, nhưng ta bây giờ đã là người của ngươi. Ngươi nỡ lòng gạt bỏ vậy sao? Ngươi muốn gánh vác một mình sao?"Ôn Khách Hành im bặt, đáy lòng vừa kinh hỷ nhưng cũng vừa đau xót. Chu Tử Thư đã thừa nhận hắn, thế nhưng ngay lúc này, hắn không thể thừa nhận y. Mạng của Chu Tử Thư đang nằm trong tay kẻ khác, hắn không thể làm theo cảm tình nữa rồi.Ôn Khách Hành nhìn thẳng vào mắt hắc y nhân, lạnh lùng nói, "Chu Tử Thư và Quỷ Cốc vốn không có liên hệ, ngươi không cần lấy y uy hiếp ta. Chỉ cần ngươi thả y ra thì mạng của ta sẽ thuộc về ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi an bày.""Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư đau đớn hét lên, hắc y nhân đè người y lại. An Lạc vương mắt thấy tình thế không ổn, ông liền lo lắng lên tiếng."Nhứ nhi con bình tĩnh lại, đừng kích động.""Thế nào? Ôn Khách Hành, ngươi muốn ngươi tử mạng hay là để mỹ nhân này một mình đi xuống hoàng tuyền?""Để ta!" Ôn Khách Hành không chút chần chừ đáp, hắn hạ mắt nhìn Chu Tử Thư đang liều mạng vùng vẫy. Dù hắn võ công cao cường thì thế nào? Hắc y nhân này rõ ràng là đang muốn chết, mà người muốn chết thì còn sợ hãi cái gì nữa? Chỉ cần gã dùng chút sức, Chu Tử Thư sẽ không qua khỏi, hắn không dám đặt cược..."Được, đây là độc dược khiến người uống vào khí huyết nghịch lưu, từ từ chết đi. Chỉ cần ngươi uống nó tại đây, ta lập tức sẽ thả y ra." Hắc y nhân ném cho hắn một bình thuốc nhỏ, Ôn Khách Hành vươn tay với lấy, đáy lòng chùng xuống. Chu Tử Thư mở to hai mắt, nước mắt từ từ tràn ướt hàng mi, y lắc đầu hô lên với Ôn Khách Hành."Lão Ôn đừng uống!"Ôn Khách Hành không đáp, hắn chỉ lặng lẽ đưa mắt, môi hơi cong lên. Ôn Khách Hành bật mở nắp bình, trút hết thuốc bên trong vào miệng."Đừng!" Chu Tử Thư bi thống gào lên, hai mắt nóng bừng như sắp nổ tung. Ôn Khách Hành quăng mạnh chiếc bình trống trơ xuống đất. Cảm nhận từng đợt lạnh lẽo chảy qua cuống họng, Ôn Khách Hành cũng không sợ hãi mấy, hắn lạnh lùng nhìn lên tên hắc y nhân, trầm tĩnh nói."Ta đã làm theo lời ngươi nói, còn không mau thả người?" Chu Tử Thư khổ sở cắn răng, đáy lòng chết lặng. Ôn Khách Hành đã uống độc dược, như vậy thời hạn bảy ngày đã trở thành một thứ dư thừa, nồng nàn hôm trước sẽ là cái gì đây? Chu Tử Thư đè nén từng hơi thở dồn dập, bên tai ù ù không còn nghe rõ bất cứ cái gì nữa."Được, trả lại cho ngươi." Hắc y nhân nhếch môi, đột nhiên vung tay, dùng chủy thủ sắc nhọn đâm mạnh vào lưng Chu Tử Thư."Đừng!!" Tiếng gào thét xé lòng kéo tâm trí Chu Tử Thư trở về thực tại. Thời điểm y mở mắt, y chỉ thấy Ôn Khách Hành đang dang tay chạy đến ôm lấy y. An Lạc vương và vương phi ở phía sau đứng bất động đau khổ nhìn tới. Thân thể Chu Tử Thư bị lực đẩy của hắc y nhân làm cho lảo đảo ngã về trước. Ôn Khách Hành ôm y vào lòng, trái tim quặn thắt.Hai chân Chu Tử Thư mất đi điểm tựa quỳ xuống đất mặc hắn ôm lấy mình. Cảm nhận từng hồi ẩm ướt nơi lòng bàn tay, Ôn Khách Hành run rẩy giơ lên, chỉ thấy phía trên là máu tươi đỏ lừ, dính nhớp nóng rực."A Nhứ..." Ôn Khách Hành kêu không ra tiếng, cằm Chu Tử Thư gác lên vai hắn, không rõ sắc mặt. Ôn Khách Hành run rẩy ôm chặt lấy y, từng ngụm khí hít vào tựa như mang theo gai nhọn, mạnh mẽ đâm vào phổi khiến hắn khó khăn hô hấp. Thân thể Chu Tử Thư mềm nhũn, Ôn Khách Hành không dám thả tay ra, hắn sợ sau khi hắn buông tay thì y sẽ biến mất.Chu Tử Thư cảm nhận cái ôm chặt chẽ của Ôn Khách Hành, hai mắt y rất nhanh liền nóng rực, nhịn không được vươn tay ôm lấy lưng hắn, run rẩy cất giọng, "Vì sao lại uống? Ai cho ngươi uống thứ thuốc đó?""Đừng A nhứ, đừng nói nữa, ta giúp ngươi cầm máu." Ôn Khách Hành sợ hãi đè vết thương trên người y lại. Chu Tử Thư vùng vẫy khỏi hắn, mất bình tĩnh kéo vai Ôn Khách Hành, khàn giọng hô lớn."Mau lên, mau đi tìm đại phu! Lão Ôn mau đi tìm đại phu, cầu xin ngươi.""A Nhứ..." Bàn tay nhiễm máu thấm ướt y phục. Ôn Khách Hành kéo y vào lòng, khổ sở cất giọng, "Ta không sao, ngươi đừng động đậy, ta đưa ngươi đi trị thương, có được không? Ngoan.""Ngươi không nghe ta nói gì sao? Ôn Khách Hành! Ngươi thật sự muốn chết có phải không?" Chu Tử Thư bi thống gào lên, hai mắt rất nhanh đã ướt lệ. Ôn Khách Hành lắc đầu, nước mắt nhỏ giọt trên đôi má lạnh lẽo, hắn kéo y vào lòng dỗ dành."A Nhứ ngươi bình tĩnh lại đi, đừng như vậy. Ta xin ngươi, ngươi đang bị thương, đừng cử động mạnh, nếu không vết thương sẽ nghiêm trọng hơn. A Nhứ nghe lời, chỉ cần ngươi chịu trị thương thì ta sẽ tìm cách bức độc trong người ra, có được không? Cầu xin ngươi, đừng bướng bỉnh nữa."Chu Tử Thư lặng người nhìn hắn, mắt thấy hắn đau khổ khóc lóc, còn ôm y chặt cứng không chịu bỏ ra. Cảm nhận sau lưng có chút ươn ướt, Chu Tử Thư nhịn không được rùng mình, y ngẩng đầu nhìn hắn, khổ sở bi thống gì đó nháy mắt đã bay đi sạch sẽ, khó hiểu hỏi."Lão Ôn, có phải ngươi trúng độc rồi bị sảng không? Ta đâu có bị thương, ngươi khóc lóc cái gì?"Lời nói vừa dứt, Ôn Khách Hành ngay lập tức cứng người, ngốc lăng một lát. Sau khi phản ứng lại, hắn nhanh chóng kéo y ngồi dậy, muốn xem xét vết thương. Tấm lưng y dính một mảng máu tươi đỏ chói, Chu Tử Thư cũng không ngăn hắn lại, để mặc hắn xem xét. Ôn Khách Hành càng xem càng đen mặt, trên lưng Chu Tử Thư ngoài dính máu ra thì một vết rách cũng không có.Ôn Khách Hành nhăn mày suy ngẫm, đột nhiên nhìn lên tên hắc y nhân. Khi nhìn lên rồi thì hắn liền muốn đập đầu chết cho nhanh.Hắc y nhân đang khoanh tay đắc ý đứng bên cạnh An Lạc vương, An Lạc vương phi thì đang che miệng nén tiếng cười khúc khích. Chu Tử Thư cũng nhận ra có gì đó không đúng, y ngẩng đầu nhìn hai vị phụ mẫu, chỉ thấy họ đang đè nén tiếng cười dữ dội, chực chờ bộc phát."Phụ thân, mẫu thân!" Chu Tử Thư bất mãn kêu rên, An Lạc vương phi bước đến cười nói."Được rồi được rồi, mẫu thân không nên dọa con sợ." An Lạc vương phi đến đỡ y ngồi dậy, Chu Tử Thư vừa xấu hổ vừa giận dỗi phủi phủi y phục. Ôn Khách Hành bừng tỉnh, hắn cười khổ lắc đầu đối mặt với An Lạc vương."Vương gia, người đang thử ta sao?""Đúng vậy." An Lạc vương cũng không trốn tránh, ông sảng khoái đập tay lên vai hắc y nhân, cao giọng tán thưởng, "Ngươi diễn cũng thật có tâm, diễn thật đến mức thiếu chút nữa bổn vương đã ra lệnh phóng tiễn.""Ôi vương gia, vi thần còn có vợ đẹp con thơ đang đợi ở nhà, bỏ mạng nơi đây thì tiếc hận cả đời mất thôi." Hắc y nhân cười lên ha hả đáp, sau đó mới nhìn qua Ôn Khách Hành, nhướng mày, "Vương gia, theo vi thần thấy thì tên Ôn Khách Hành này thật sự rất yêu thế tử. Hắn có thể vì y mà uống thuốc độc không chút chần chừ, không tiếc một đời còn dài đằng đẵng. Người như vậy rất khó tìm.""Bổn vương biết." An Lạc vương nhìn sang Ôn Khách Hành, gật đầu khen ngợi, "Bổn vương rất thích tinh thần không sợ chết của ngươi. Ngày hôm nay quả thật rất đáng giá. Ôn Khách Hành, bổn vương thật sự rất yên tâm khi giao Nhứ nhi cho ngươi chăm sóc. Chỉ mong ngươi có thể bảo vệ nó suốt đời, giống như ngày hôm nay."An Lạc vương ôn nhu nhìn sang Chu Tử Thư, "Còn con nữa, hành động ban nãy thật sự không giống Nhứ nhi mà ta đã nuôi mấy mươi năm qua chút nào. Con dám đối diện cái chết chỉ vì không muốn Ôn Khách Hành bị tổn hại, cũng giống như cái ngày ở Thanh Nhai Sơn, thà rằng chết đi cũng không muốn khai ra tung tích của Ôn Khách Hành. Nhứ nhi à, con thật sự đã thay đổi rồi, không cần sự bảo bọc tuyệt đối của An Lạc phủ nữa.""Phụ thân cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của con mãi.""Phụ thân?" Chu Tử Thư kích động gọi ông, An Lạc vương phi cười nhẹ nắm lấy tay y, ôn nhu nói."Nhứ nhi, ta và vương gia không muốn con khó xử, càng không muốn chia rẽ uyên ương. Nếu hôm nay con và Ôn Khách Hành thật sự có tình với nhau thì mẫu thân cũng chân thành tác hợp, cái mà mẫu thân cần là Nhứ nhi sẽ được hạnh phúc, như vậy đã đủ lắm rồi.""Vương gia, vương phi." Ôn Khách Hành đèn nén trận sóng dữ đang xao động trong lòng, hai mắt tỏa sáng. An Lạc vương nhìn sang hắn, nghiêm giọng nói."Nhưng bổn vương cũng không phải sẽ không để ý tới Nhứ nhi. Nếu nó chịu bất kỳ ủy khuất nào thì bổn vương nhất định sẽ tới tìm ngươi tính sổ!"Ôn Khách Hành không còn tin vào tai mình nữa, hắn hết nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của An Lạc vương, rồi lại nhìn sang Chu Tử Thư đang cong môi cười nhẹ. Thoáng chốc, hắn cứ nghĩ đây chính là một giấc mộng hoang đường, một giấc mộng mà hắn từng dùng cả đời để mơ ước. Ôn Khách Hành kích động chắp tay trước mặt, cúi người hô lớn."Đa tạ nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân thành toàn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro