Phiên Ngoại 3: Chu Tử Thư được người ta để ý (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tiệc vốn đang inh ỏi tiếng ca vũ đàn hát ngay tức khắc im bặt, hoàng đế nhíu mày đánh gia Chử Bắc Hiên từ trên xuống dưới, xác nhận hắn không có nói đùa, cũng không có dấu hiệu say rượu. Lúc này, ông mới nhìn sang Chu Tử Thư, cả người y vì câu nói táo tợn đó mà giật nảy, Chu Tử Thư dùng cổ tay hung hăng lau đi nước trà đang vương trên khóe môi, trợn mắt không thể tin được hô lên.

"Thái tử điện hạ, đây không phải chuyện đùa!""An Lạc thế tử, bản cung cũng đâu phải đùa. An Lạc thế tử có dung mạo như họa, phong thái cao quý tựa phượng hoàng trên trời. Bản cung mang lòng ngưỡng mộ, muốn cùng người thân hơn một chút.""Thái tử, chuyện này quả thật là không thể." Hoàng đế bước xuống đài cao, bách quan chư thần ngay lập tức đứng bật dậy, im lặng chờ đợi. Chu Tử Thư vuốt thẳng vạt áo, cố gắng đè nén nỗi bức xúc trong lòng, mỉm cười đối Chử Bắc Hiên nói."Được thái tử xem trọng là vinh hạnh của thần, nhưng vinh hạnh này thứ cho thần không thể nhận lấy. Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô số kể, có thiên tư kinh diễm, có tài đức vẹn toàn, có thi thư song xứng. Mà thần thì không tài cũng không đức, là thái tử điện hạ đánh giá quá cao, hơn nữa thần cũng đã có..."Nói mình đã có phu quân chả khác nào làm mất mặt khách quý của hoàng đế. Chu Tử Thư dù muốn nói thẳng ra nhưng cũng không thể làm hoàng đế khó xử. Vừa nói đến đây, Chu Tử Thư lập tức ấp úng, y khẽ nâng mắt nhìn sang hoàng đế đang ung dung bước xuống đài cao, mắt thấy ông vẫn hiên ngang như trước, Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy gấp gáp.Không phải hoàng đế cũng muốn đá y đi đó chứ? Sao lại bình tĩnh như vậy? Chu Tử Thư miệng đắng lưỡi chát, hai mắt đảo quanh liên tục ra hiệu cho thái giám đang đi bên cạnh hoàng đế mau giúp đỡ. Mắt thấy Chu Tử Thư đang liều mạng ra hiệu cầu cứu, lão thái giám lập tức hạ người, nhỏ giọng nói với hoàng đế một câu."Bẩm hoàng thượng, thế tử đang gọi ngài."Lúc này, hoàng đế mới chậm rãi bước đến trước mặt Chu Tử Thư. Ông bình tĩnh vuốt lại long phục, suy nghĩ lời nói để tránh làm Chử Bắc Hiên mất mặt, đúng là mỹ nhân như họa, mà họa này làm ông khó xử rồi đây. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Chử Bắc Hiên, ôn tồn nói."Thái tử, hậu cung của trẫm có hơn ba ngàn giai lệ, nếu ngươi muốn mỹ nhân thì trẫm đây có thể giao cho ngươi một người. Riêng Nhứ nhi thì không thể.""Hoàng thượng, hai nước liên hôn là chuyện quan trọng, không thể tùy tiện chọn đại một người. An Lạc thế tử địa vị cao quý, dung mạo tựa tiên. Nếu hoàng thượng có thể nén lưu luyến mà giao y cho thần thì thần chắc chắn, thế tử sẽ không phải chịu bất cứ ủy khuất nào."Chu Tử Thư nghe xong liền phì cười."Không thể được. Thái tử điện hạ, như ngươi đã nói thì chuyện liên hôn không thể chọn bừa một người. Đây là chuyện trọng đại giữa hai nước, sao có thể tùy ý kết hạ hôn chỉ? Hơn nữa, thần đây... Vốn dĩ đã có gia đình."Chử Bắc Hiên kinh ngạc, đột nhiên hài hước cảm thán, "Thế tử à thế tử, nếu như ngài không muốn đi theo bản cung thì cũng đừng nên lấy lí do này thoái thác chứ.""Thái tử điện hạ, đây không phải lí do thoái thác mà là sự thật. Hôn nhân của thần do chính hoàng thượng hạ chiếu ban hôn. Không lẽ đến hoàng thượng mà ngài cũng không tin?""Đây là sự thật, Nhứ nhi đã là người có gia đình. Vì vậy, nếu như thái tử muốn liên hôn thì cứ chọn người khác đi." Hoàng đế cong môi nhìn Chử Bắc Hiên, ông vốn không muốn làm hắn ta bẽ mặt, nhưng Chử Bắc Hiên cứ luôn nhắm đến Chu Tử Thư không có ý định buông tha. Ông cũng không thể làm gì khác ngoài vạch trần sự thật. Sắc mặt Chử Bắc Hiên lập tức tái nhợt, hắn cắn môi thở hắt một hơi, ngậm ngùi nói."Nhưng mà, vì sao thế tử phi lại không đến đây?""Ai nói ta không đến?" Đại môn lập tức truyền đến một đạo âm thanh đắc ý, Ôn Khách Hành thân mặc hồng y, tay phe phẩy quạt nhấc chân đi tới. Bên môi hắn treo một nụ cười tự đắc, phong thái nhàn nhã tựa đang thưởng nguyệt trên hoa thuyền. Ôn Khách Hành không màng tới ánh mắt soi mói của bá quan, thẳng tắp bước đến trước mặt hoàng đế."Thần Ôn Khách Hành, tham kiến bệ hạ.""Miễn lễ miễn lễ." Hoàng đế mừng còn không kịp, nhanh chóng xóa bỏ những lễ nghi rườm rà. Ôn Khách Hành nhìn sang Chử Bắc Hiên, nhếch môi mỉm cười. Nhìn 'phu quân bỏ nhà ra đi' rốt cuộc đã trở về, Chu Tử Thư nhịn xuống xúc cảm muốn đánh hắn một trận, hừ nhỏ.Ôn Khách Hành bước đến đứng cạnh Chu Tử Thư, liếc mắt đưa tình, ý vị thâm trường nói, "A Nhứ hôm nay vào cung diện thánh, sao lại không nói với ta một tiếng? Khiến ta ở nhà lo lắng như ngồi trên đống lửa."Chu Tử Thư không dấu vết hung hăng liếc hắn, rốt cuộc cũng tới, tên ghề giẫm này! Ôn Khách Hành cũng không né tránh ánh mắt tức giận từ y, hắn cười ha hả xếp lại quạt giấy, phong thái đạm nhiên, không để tâm tới lễ nghĩa cung quy, trực tiếp nói."A Nhứ vẫn còn giận ta sao?""Hừ, muốn chết à?"Hoàng đế bất đắc dĩ quay đầu nhìn sang chỗ khác, thanh âm ôn tồn nói với Chử Bắc Hiên vài câu, "Thái tử, như ngươi đã thấy. Nhứ nhi thật sự không thể liên hôn."Chử Bắc Hiên trắng mặt, cảm giác đau rát như vừa bị người ta chơi một vố nặng. Hắn mím nhẹ cánh môi, chắp tay cung kính với hoàng đế, tỏ vẻ hối lỗi."Là thần càn rỡ vì đã không tìm hiểu kỹ càng, khiến hoàng thượng chê cười rồi."Trong khi Chử Bắc Hiên và hoàng đế đang khách sáo qua lại thì Chu Tử Thư lén lút luồn tay qua nhéo mạnh hông của Ôn Khách Hành. Cảm nhận da thịt đau nhói tột độ khiến hắn rướn người xuýt xoa mấy tiếng. Ôn Khách Hành nhíu mày hạ giọng nói nhỏ một câu."Muốn đánh muốn mắng, về phủ rồi làm, A Nhứ ngươi đừng làm ta mất mặt như vậy chứ.""Ngươi có mặt mũi để mất sao?""Được được được, là ta sai."...Sau khi cáo biệt hoàng đế, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đồng loạt xuất cung. Suốt quãng đường từ hoàng cung trở về An Lạc phủ, Ôn Khách Hành cứ ôm y không rời, ngồi trên xe ngựa rung lắc dữ dội, quần áo dày dặn cứ cạ mạnh lên nhau khiến Chu Tử Thư có chút khó chịu."Ây ya, nghe Anh Tử nói A Nhứ bị người ta bắt đi, làm ta lo muốn chết, cũng may còn đến kịp." Ôn Khách Hành kéo y vào lòng, vừa xoa vừa hôn không dứt miệng. Thái dương Chu Tử Thư nổi đầy gân xanh, hung hăng giật nhẹ mấy cái. Rốt cuộc không thể chịu được nữa, Chu Tử Thư lạnh lùng đẩy vai hắn ra, đanh giọng nói."Còn không phải do ngươi đột nhiên bỏ đi? Ngươi cũng thật hay nha, hôm nay biết chơi trò trở về nhà mẹ đẻ rồi, thế tử phi đúng là không ngoan. Trở về phủ xem ta làm sao phạt ngươi!""A Nhứ định phạt ta thế nào?" Ôn Khách Hành nhếch môi chờ đợi, chỉ thấy Chu Tử Thư đột nhiên sáp tới hôn nhẹ lên môi hắn. Nụ hôn không sâu nhưng cũng đủ làm Ôn Khách Hành đảo điên mê luyến. Hắn đè lại gáy y, môi lưỡi giao triền chẳng có điểm dừng. Phu xe lặng im kéo nhẹ dây cương, tiếng thở dốc ồ ồ đã bị gió cuốn đi không ít, khiến gã bình tĩnh như không nghe thấy cái gì.Chu Tử Thư đỏ bừng khuôn mặt, vừa giận vừa bất mãn đánh mạnh lên vai Ôn Khách Hành."Sao ngươi không đi luôn đi!""Sao ta lại nỡ đi chứ? Nơi nào có A Nhứ nơi đó mới là nhân gian. Ôn Khách Hành này sao có thể rời xa ngươi chứ.""Dẻo miệng."Ôn Khách Hành dựa đầu vài eo y, dang tay ôm chặt, vừa cười vừa nói, "Ta về Quỷ Cốc xử lí chuyện trọng đại, đám quỷ ở Thanh Nhai sơn mấy hôm nay càn quấy như nhà vô chủ, ta trở về chấn chỉnh lại bọn chúng.""Rõ ràng là đang biện lí do." Chu Tử Thư đẩy đầu hắn ra. Còn không quên liếc xéo một cái, "Trở về xem ta làm sao trị ngươi.""A Nhứ muốn sát phu sao?""Đúng vậy, ta muốn sát phu!"Lão phu xe lau mồ hôi lạnh, nước mắt lưng tròng.

Rốt cuộc còn bao xa mới về tới vương phủ đây? Ông sắp nghe hết bí mật của thế tử mất rồi, lỡ như bị giết người diệt khẩu thì không xong...

"A Nhứ, nhìn ta này."

"Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro