Chương 3: Nhặt được một mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Tuy đây đều là những thứ trần tục, rẻ tiền nhưng đối với y mà nói thì đây là những thứ rất hiếm lạ, khó mà nhìn thấy. Chu Tử Thư xách theo tay nải đi từ sạp hàng này đến sạp hàng khác, hai mắt y tỏa sáng lấp lánh mở to linh động nhìn quanh.

"Đây là gì?"

Chu Tử Thư chỉ chỉ nồi bánh thơm phức bên đường, lão bà bà nâng đôi mắt đầy nếp nhăn hiền hậu nhìn y, từ tốn nói.

"Đây là bánh nếp a, là do lão thân tự tay làm."

Chu Tử Thư thích thú nhìn cái bánh thơm nứt mũi, nhanh nói.

"Phiền bà bà lấy cho ta hai cái."

Lão bà bà cười hiền hậu chậm rãi lấy hai cái bánh nếp nóng hổi bỏ vào túi giấy giúp y, bàn tay nhăn nheo hơi run run đưa đến trước mặt Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cẩn thận nhận lấy, móc trong túi ra vài thổi bạc lẻ, nói.

"Đa tạ."Lão bà bà ái ngại hơi lúng túng lên tiếng.

"Công tử, lão đây không đủ tiền đưa lại cho ngài."

Nhưng Chu Tử Thư dường như không để tâm lắm, lúc y đặt tiền vào tay lão bà bà thì đã quay bước rời đi. Lão bà bà cảm kích nhìn theo bóng lưng Chu Tử Thư, run tay cất bạc vào túi vải.Rất nhanh Chu Tử Thư đã ăn hết hai cái bánh nếp, y phồng má nhai nhai miếng bánh còn dư lại, lòng nghĩ còn muốn ăn thêm.Chu Tử Thư phủi phủi bàn tay dính chút vụn bánh, tò mò nhìn trái nhìn phải tìm kiếm vài thứ mới lạ.Đột nhiên y hơi dừng bước, nhíu mày.Không phải y muốn đi du ngoạn sao? Không lẽ hết ăn lại uống mới là du ngoạn?

Chu Tử Thư càng nghĩ càng cảm thấy không phải, nhưng y lại không biết nên làm gì tiếp theo.Đột nhiên phía xa có dòng người cưỡi ngựa đi tới, Chu Tử Thư nhanh chân nép vào lề nhường đường cho đám người bọn họ. Lúc đầu y cũng không để tâm mấy nhưng ngay lúc bọn họ đi ngang thì có nhỏ giọng thì thầm gì đó, Chu Tử Thư không khỏi ngóng tai lắng nghe.

"Nghe nói năm ngày nữa, Thẩm viên ngoại sẽ mở tiệc chiêu đãi cho mọi người chiêm ngưỡng viên dạ minh châu mà tổ tiên ông ấy để lại."

"Đúng đó, nghe nói khi xưa Thẩm gia xảy ra hỏa hoạn, viên dạ minh châu cũng vì thế mà biệt tung biệt tích. Mọi người cứ nghĩ nó đã hóa thành cát bụi cùng với gia sản Thẩm gia nên cũng không tìm nữa. Nhưng ai ngờ khoảng một tháng trước, lúc Thẩm lão gia cho người tu sửa lại thư phòng thì vô tình tìm thấy viên dạ minh châu bị chôn dưới lòng đất."

"Điều đáng nói là viên dạ minh châu đó không những không cũ nát hay sứt mẻ gì mà nó còn phát sáng hơn. Nghe nói trên viên dạ minh châu còn có những vằn khói màu đen mờ ảo do khói lửa năm đó để lại. Vì thế nó càng thêm đẹp đẽ và hiếm hoi."

Đoàn người càng ngày càng đi xa, Chu Tử Thư lóng ngóng nhìn theo, ánh mắt chứa đựng sự tò mò tột độ.Dạ minh châu thì y thấy qua không ít, nhưng dạ minh châu từ dưới đất đào lên thì y quả thật là lần đầu nghe thấy a. Hơn nữa đây cũng là cơ hội cho y bắt đầu cuộc du ngoạn của mình, nếu được thì y mang viên dạ minh châu đó về An Lạc phủ tặng cho An Lạc vương, phụ thân nhất định sẽ rất thích.Chu Tử Thư đảo mắt suy tư chốc lát, cuối cùng quyết định đi theo hướng đám người nọ. Trên đường đi, Chu Tử Thư thỉnh thoảng hỏi đường đi đến Thẩm gia, mọi người vừa nghe y nhắc đến Thầm gia liền biết y muốn làm gì, họ nhiệt tình chỉ dẫn giúp Chu Tử Thư đi được một đoạn xa.Y một mình đi vào cánh rừng cây ngoài thành, Chu Tử Thư không hề sợ hãi hay do dự mà dứt khoát bước đi. Mọi người nói chỉ cần đi theo lối mòn trong cánh rừng thì rất nhanh sẽ đến nơi ở của Thẩm viên ngoại. Có lẽ tin tức này hấp dẫn rất nhiều người đến nên trên đường đi, Chu Tử Thư cũng không cô đơn lạc lõng mấy, ngược lại thỉnh thoảng y sẽ bắt gặp một vài người chung hướng với mình.

Chỉ là, càng đi Chu Tử Thư càng thấy con đường vắng vẻ...Y dựa lưng vào gốc cây nghỉ mệt, nhíu mày nhìn ánh mặt trời chói mắt. Không phải nói là đi theo lối mòn này thì rất nhanh sẽ đến sao? Vì sao đi mãi cũng không thấy đường ra? Hơn nữa lúc đầu, y còn gặp được vài người cùng đường với y, nhưng bây giờ lại không thấy bóng ai? Chu Tử Thư bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh. Y có nên trở lại đường cũ không a?

Chu Tử Thư do dự đảo mắt, nhíu mi bực bội đi loanh quanh tại chỗ.Tuy trời còn sớm nhưng nếu y cứ đứng đây mãi thì khi trời tối, y sẽ không thể ra ngoài, không biết có bị sói ăn thịt hay không?Nghĩ đến đây, y liền bối rối không biết làm sao, oán giận nhỏ giọng nói.

"Đột nhiên muốn đi xem dạ minh châu làm gì?"

Ngay lúc này, bên tai y truyền đến giọng nói khàn khàn.

"Lão đại, ngươi có phải bị điên rồi không? Nơi này hoang vu như vậy, có người nào cho chúng ta cướp chứ?"

"Phi!" Tên được gọi là lão đại phun một ngụm nước bọt, khinh miệt nói, 

"Những nơi khác đều bị chúng cướp hết rồi, ngươi đánh lại bọn chúng sao? Đánh lại sao?"

Bọn người nọ lập tức im bặt, ngay lúc rẽ sang lối mòn, đám đạo tặc và Chu Tử Thư nháy mắt đối diện.Đám đạo tặc kinh ngạc nhìn y, qua một lúc lâu bọn chúng mới có thể phản ứng, tên đại hán cao to đen hôi hai mắt phát sáng nói.

"Đúng là không những có người cho chúng ta cướp mà còn là một mỹ nhân!"

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn bọn họ, chân vô thức lùi về phía sau.Đám đạo tặc biến thái nhìn y, hai tay tên cầm đầu xoa xoa vào nhau, cợt nhã nói nói.

"Mỹ nhân đừng sợ, bọn ta sẽ không cướp tiền của ngươi đâu. Nhưng mà bọn ta cướp cái khác."

"Các ngươi muốn làm gì?"

 Chu Tử Thư bất an không ngừng lùi lại, ánh mắt đề phòng nhìn chăm chăm bọn họ. Đám đạo tặc thấy y như vậy thì gợi lên thú tính, đùa giỡn nói

"Này, dẹp ánh mắt thèm thuồng đó đi, ngươi làm mỹ nhân sợ rồi kìa."

Đám đạo tặc cười phá lên, Chu Tử Thư nhíu mày khó chịu không muốn nói đến. Nhưng bọn họ làm gì dễ dàng bỏ qua cho y, tên cầm đầu nhướng mày không đứng đắn nói.

"Hôm nay, ngươi ngoan ngoãn cho đại gia ta đây hưởng dụng đi!"

Nói xong, gã liền phóng lên ôm chặt lấy Chu Tử Thư, Chu Tử Thư giẫy giụa kịch liệt không ngừng hô to.

"Ngươi to gan, thả ta ra!"

Y xưa nay được mọi người sủng ái, vừa sinh ra đã là bảo bối được yêu chiều. Trên trên dưới dưới mấy ai đắc tội y, kẻ không xu nịnh cũng kính nể y mấy phần, giờ đây y bị người ta đùa bỡn như vậy, Chu Tử Thư làm sao chịu nổi?

Y căm ghét trừng mắt nhìn tên cầm đầu, sức lực như đột nhiên bộc phát, y nâng chân thúc mạnh lên hạ bộ tên cầm đầu đám đạo tặc.

"A!!!!" Gã kêu lên đau đớn buông y ra, Chu Tử Thư thấy thế thì xoay người bỏ chạy. 

Đám đạo tặc lập tức vây quanh tên cầm đầu lo lắng hỏi han, gã căm tức trợn mắt nhìn Chu Tử Thư đang cắm đầu chạy khuất dạng, rống lên, 

"Bắt lấy y!! Không được để y chạy thoát!"

Đám đạo tặc nghe thế thì cuống quít đuổi theo, Chu Tử Thư đương nhiên không thể chạy bằng bọn họ, y rất nhanh đã bị bọn chúng chế trụ. Tên cầm đầu khó khăn bước đến, tức giận hăm dọa.

"Ngươi đúng là ăn gan hùm, dám đả thương ta?" Gã cười đểu, đắc ý nói, 

"Vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác. Trước tiên cho huynh đệ ta thao ngươi một trận, sau đó ném ngươi vào kỹ lâu!"

Nói xong gã đưa tay lên đánh lên gáy y, Chu Tử Thư lập tức hôn mê bất tỉnh. Tên đạo tặc cường tráng bên cạnh vách y lên vai, tên cầm đầu cầm tay nải y, gã nói.

"Mang y về địa bàn, xem ta làm sao thao y cho tới chết!"

Đám người nhanh chóng rời đi, trong lòng ai cũng hứng khởi vì lâu nay chưa từng có cơ hội chạm qua mỹ nhân, bây giờ trời cao ban phúc lợi, bọn họ làm sao không cảm thấy vui mừng?

"Lão đại, nhìn y ăn mặc sang trọng, lỡ đâu là công tử nhà giàu thì sao?"

"Thì làm sao? Chơi xong rồi bỏ đi, dù y có muốn trả thù cũng không có cơ hội! Hơn nữa, ai lại ban bố thiên hạ nói công tử nhà mình bị người khác thao đến hư, hơn nữa còn bị rất nhiều người thao. Bọn họ không giấu mới là lạ!"

Tên đạo tặc hiểu ra gật gật đầu, vui vẻ nhếch môi.

"Nhìn y trắng trắng mềm mềm, hương vị nhất định rất ngon!"

"Ai rất ngon?"

"Mỹ nhân này này."Tên đạo tặc đột nhiên im bặt, tỏ vẻ không đúng, giọng nói âm trầm này đâu phải của đám đạo tặc bọn họ!

Không đợi đám đạo tặc thắc mắc, trên trời đột nhiên xuất hiện một nam tử hồng y đang phi thân đáp xuống. Tay hắn cầm quạt giấy trắng muốt không vướng chút bụi đất, đôi mắt hờ hững xem nhẹ bất cứ thứ gì lướt qua mặt hắn, môi hơi nhếch lên nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo một mảng. Đám đạo tặc chần chừ lùi về phía sau, e ngại nói.

"Ngươi...ngươi là người nào?"Nam tử hồng y hơi bật cười, hắn phe phẩy quạt giấy trong tay, không để ý nói.

"Ngươi có tư cách gì hỏi gốc gác của ta?"

Đám đạo tặc líu lưỡi, nhưng lại không dám phản bác. Họ cảm nhận được sát khí xung quanh nam tử hồng y này. Bề ngoài hắn tuấn mỹ khó ai sánh bằng, môi tuy nhếch nhẹ nhưng mắt lại không chút ý cười, loáng thoáng có thể nhìn thấy lệ khí xung quanh hắn, vừa quỷ dị, vừa chết chóc.Nam tử hồng y hạ mắt nhìn Chu Tử Thư trên vai tên đạo tặc, hắn đưa tay xếp quạt, âm thanh 'phập' của chiếc quạt làm bọn họ kinh hồn bạt vía. Nháy mắt run sợ.

"Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

Nam từ hồng y chậm rãi tiến lên hai bước, đám đạo tặc lại lùi lại hai bước. Hắn nhướng đuôi mày phóng đãng, âm thanh trầm khàn như quỷ tu la.

"Muốn mỹ nhân trên vai các ngươi!"Đám đạo tặc run lẩy bẩy nhưng vẫn ra vẻ cường bạo, nói.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai...mà...mà cướp người của bọn ta?"

"Hửm?"

 Nam tử hồng y ngước cằm lên âm trầm nhìn bọn họ, cười như không cười xòe quạt, 

"Ta là ai?"

Hắn đột nhiên bật cười, nụ cười rùng rợn làm người ta lạnh tóc gáy, đám đạo tặc run càng dữ dội. Nam tử hồng y ngưng lại nụ cười, trừng mắt tàn bạo nói.

"Là quỷ đến lấy mạng các ngươi!"

Đám đạo tặc nháy mắt như đứt dây cương, bọn họ bỏ Chu Tử Thư xuống đất, la hét bạt mạng bỏ chạy. Ôn Khách Hành nhìn bọn họ chạy đến bán sống bán chết, khinh miệt nói.

"Đúng là đám người sợ chết!''

Nói xong, hắn quay người đi đến bên cạnh Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành ngồi xổm xuống trước mặt y, hắn nhẹ nhàng cầm quạt nâng cằm y lên, tán thưởng nói.

"Mắt nhìn của ta quả không sai, bóng lưng này thật sự là một mỹ nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro