Chương 2: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quyết định rồi, y muốn rời khỏi vương phủ, phiêu bạt giang hồ!

Chu Tử Thư hứng khởi suy nghĩ về viễn cảnh du ngoạn nhân gian, nét cười trên môi lại càng thêm nồng đậm.Nửa tháng sau, vết bỏng trên tay y đã hoàn toàn khỏi hẳn. Chu Tử Thư chuẩn bị hết tất thảy mọi thứ, lên kế hoạch trốn khỏi vương phủ.

Tối hôm đó, An Lạc phủ vẫn như bình thường đi nghỉ ngơi rất sớm. Chu Tử Thư nằm trên giường miên man suy ngẫm về việc du ngoạn giang hồ, tâm tình phấn chấn làm y không thể nào rơi vào mộng đẹp. Chu Tử Thư lăn qua lăn lại trên giường, nôn nao không dứt.

Đột nhiên, có người nhẹ chân bước vào phòng, Chu Tử Thư lập tức bất động nằm yên giả vờ như đang buồn ngủ. Anh Tử đặt huân hương lên bàn nhỏ, sau đó nàng nhẹ nhàng đi đến cạnh mành giường, nhỏ giọng nói.

"Tiểu vương gia, nô tỳ lui xuống trước, nếu người có cần gì thì cứ kêu nô tỳ đến."

"Ân." Anh Tử nghe y đáp thì lập tức lui xuống, cẩn thận đóng cửa phòng.

Chu Tử Thư nằm trên giường thêm một lúc lâu, sau khi đã xác nhận Anh Tử rời đi rồi thì y mới lòm khòm bò dậy, bước chân xuống đất.

Chu Tử Thư lấy tay nải trong góc giường đã được chuẩn bị ổn thỏa từ trước, sau đó y đi đến tủ lớn lấy ít ngân phiếu mang theo bên mình. Chu Tử Thư nhìn quanh căn phòng, suy nghĩ một lúc.Y có nên viết thư để lại cho phụ thân và mẫu thân bớt lo không?

Chu Tử Thư chẹp chẹp miệng, quyết định không viết. Y với tay lấy y phục mặc vào người, sau đó lén lút mở cửa bước ra ngoài.Bây giờ thị vệ vẫn chưa đến đây, vì thế y nên tranh thủ một chút. Chu Tử Thư nhanh chân bước ra khỏi phòng, y quay đầu cẩn thận ngó trái ngó phải, sau khi xác nhận không có ai mới yên tâm chạy đi.Chu Tử Thư một đường thuận lợi chạy đến cửa sau vương phủ, y dựa lưng vào tường thở dốc, đưa tay lau lau mồ hôi trên trán. Không để mất thời gian thêm nữa, Chu Tử Thư nhẹ tay đẩy cửa rồi bước ra ngoài, thời điểm hoàn toàn rời khỏi vương phủ, trong lòng Chu Tử Thư bồn chồn khó tả, y cũng không biết đây là cảm giác gì?Đây không phải lần đầu y rời vương phủ, nhưng khác chút là những lần trước y có kẻ hầu người hạ đi theo, muốn gì được nấy, có người bưng trà rót nước. Lần này y ra ngoài một thân một mình, tuy không ai hầu hạ như trước kia nhưng y có thể làm những gì mình thích, không cần để ý khuôn phép hay ánh mắt người ngoài.Chu Tử Thư vui vẻ nâng chân bước đi, nhưng chưa đi được ba bước đã dừng lại.Y nên đi đâu đây?Chu Tử Thư phút chốc bối rối, thiên hạ rộng lớn, còn y thì lại không biết cái gì, đến đi đâu cũng không biết. 

Chu Tử Thư nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt quyết đoán.Thôi thì y đi ngược phía hoàng cung vậy.Nghĩ xong, Chu Tử Thư lập tức bước về phía ngược lại với hoàng cung, vì là ban đêm nên đường xá không bóng người, bước chân của y nện vào mặt đất phát ra âm thanh dị thường rõ ràng, Chu Tử Thư cũng không để ý.Ngày mai tin tức y không ở vương phủ nhất định sẽ bị mọi người phát hiện, vì vậy y nên chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt, nếu không đợi đến lúc phụ thân điều động người tìm y thì y có mọc cánh cũng khó thoát.Chu Tử Thư càng nghĩ càng có lý, nhưng đột nhiên lo lắng. Địa bàn của phụ thân y rất lớn, trong một buổi tối có thể đi bộ ra ngoài chính là điều không thể a! Chu Tử Thư lo lắng nhíu mày, chợt phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa chạy qua, hai mắt Chu Tử Thư phát sáng, y cao giọng hô lớn.

"Đại bá!"

Lão phu xe đang ỉu xìu nghe thấy tiếng gọi thì choàng tỉnh, hắn quay đầu nhìn Chu Tử Thư đang gấp gáp chạy qua tay đeo tay nải, hắn rất nhanh biết y đang muốn làm gì, vì thế buồn bã nói.

"Hôm nay ta không đánh xe nữa!"

Chu Tử Thư nghe thế thì dừng bước chân, khó hiểu nói.

"Vì sao a?"Phu xe buồn bã cuối đầu, nói.

"Hôm nay ta có đưa một vị khách nhân từ Phúc Khê thành đến đây. Cứ tưởng hôm nay sẽ có tiền cho con ta ăn no một bữa, ai ngờ... Aizzz." 

Phu xe thở dài thườn thượt, nói tiếp.

"Lúc đến nơi rồi thì hắn nói hắn khát nước, hắn đưa ta vài đồng nói là dẫn hắn đến quán trà gì đó ngồi một lát. Ta thấy cũng có lý, đi xa như vậy dương nhiên khát nước rồi. Nhưng không ngờ là, trong lúc ta đưa hắn đến quán trà thì hắn lợi dụng đường phố đông người mà trốn mất... Hôm nay ta đến một đồng cũng không có."

Nhìn phu xe đau khổ như thế, Chu Tử Thư chợt chạnh lòng. Y bước gần đến nhẹ giọng nói với phu xe.

"Lão bá cứ đưa ta ra khỏi thành này đi, tiền ta có thể đưa trước."

Phu xe xua tay, nói.

"Hôm nay ta mệt lắm rồi, nhưng nếu công tử muốn đi thì ta sẽ giúp."

Chu Tử Thư móc ra một nén vàng nhỏ, đưa cho phu xe.

"Lão bá chỉ cần đưa ta ra khỏi cổng thành thôi."

Phu xe thấy nén vàng thì trợn tròn mắt, không thể tin nói.

"Công tử, như vậy là quá nhiều."

Chu Tử Thư nhét nén vàng vào tay phu xe, ôn hòa nói.

"Lão bá đừng khách sáo, không phải nói muốn cho nhi tử ăn no một bữa sao? Nhiêu đây có lẽ đã đủ rồi."

"Quá nhiều rồi, quá nhiều rồi"

Phu xe rụt tay không dám nhận nhưng Chu Tử Thư lại gượng ép nhét vào, phu xe thấy thế không ngừng cảm kích đa tạ y, Chu Tử Thư không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong lòng.Chu Tử Thư leo lên xe ngựa nhờ phu xe đưa y ra khỏi thành, đến tờ mờ sáng, Chu Tử Thư rốt cuộc đã đi rất xa...Sáng sớm trong An Lạc phủ, vương phi đang giúp An Lạc vương chỉnh sửa triều phục, đột nhiên Tử Lạc gấp gáp bước vào, nàng đứng sau bình phong cất giọng nói với vương phi.

"Bẩm vương phi, Anh Tử có chuyện cầu kiến."Vương phi nghe thấy Anh Tử thì lập tức hô 'cho vào'. Tử Lạc lập tức chạy ra thông báo.

An Lạc vương và vương phi bước ra, Anh Tử thấy hai người thì lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi."An Lạc vương xua tay, nói.

"Miễn lễ, có chuyện gì mà ngươi lại cầu kiến sớm như vậy? Là chuyện của Nhứ nhi sao?"

Anh Tử quỳ nhưng không yên cựa chân, nàng cúi thấp đầu lau lau nước mắt trên mi. Bộ dạng rất sợ hãi lại gấp gáp. Vương phi thấy thế thì tiến lên đỡ nàng, nhẹ giọng nói.

"Có gì cứ bình tĩnh nói."Giọng điệu nhỏ nhẹ của vương phi như lưỡi dao cắt đứt sợi dây căng thẳng sợ hãi trong lòng nàng, Anh Tử lập tức nức nở khóc lên, nghẹn ngào nói.

"Vương phi, tiểu vương gia không thấy đâu nữa!"

Vương phi lập tức kinh ngạc, nàng cố nén sóng cuộn trong lòng hỏi Anh Tử.

"Không thấy đâu là thế nào?"

"Bẩm vương phi, sáng nay nô tỳ... Đến phòng tiểu vương gia gọi ngài ấy tỉnh dậy,.... Nhưng gọi mãi tiểu vương gia vẫn không trả lời, vì thế nô tỳ đánh bạo vén mành giường lên, kết quả chính là trống không một mảnh.... Sau đó,... Nô tỳ chạy đến những nơi khác tìm tiểu vương gia, nhưng không có bất cứ tin tức gì về ngài ấy,.... Ngay cả quản gia cũng nói không thấy...hức.."

Vương phi kinh hoảng lo lắng tột độ, An Lạc vương cũng đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng. Anh Tử nức nở quỳ dưới mặt đất, dập đầu nói.

"Vương gia, vương phi đây là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu vương gia."

Vương phi lắc đầu nhưng không hề mở miệng, An Lạc vương thấy thế thì trầm giọng nói

."Không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng lui xuống trước đi."

Anh Tử nghe thế thì loạng choạng đứng dậy, nghẹn ngào nói.

"Nô tỳ cáo lui."An Lạc vương xua tay. 

Vương phi ngồi như thế một lúc, đột nhiên nàng quay đầu nhìn An Lạc vương, lo lắng hỏi.

"Rốt cuộc Nhứ nhi đã đi đâu? Tại sao lại không ai nhìn thấy nó? Vương gia có phải Nhứ nhi đã bị bắt rồi không?"

An Lạc vương nghe thế thì nhíu mày suy ngẫm.

"Không thể, An Lạc phủ canh phòng nghiêm ngặt, nếu có thích khách trà trộn vào thì làm sao chúng không biết?"

"Nhưng vì sao không ai nhìn thấy Nhứ nhi? Không lẽ nó tự chạy ra ngoài, nhưng đương không Nhứ nhi lại chạy đi làm gì?"

An Lạc vương lặng yên ngồi xuống, cầm tay vương phi nói.

"Nàng yên tâm, ta cả đời chưa từng đắc tội với ai, vì thế sẽ không ai bắt Nhứ nhi của chúng ta. Còn nếu có người bắt Nhứ nhi chỉ vì tiền thì bọn họ không phải rất ngu sao? Cả thiên hạ này ai ai không biết Chu Tử Thư là nhi tử độc tôn của An Lạc phủ, nó kêu hoàng thượng một tiếng hoàng thúc, hoàng thượng xem nó như con ruột mà đối đãi. Bắt nó không phải tự tìm đường chết sao?"

"Nếu có người thật sự muốn tìm đường chết thì sao?" Vương phi bất an hỏi.

"Vậy thì bổn vương đây không ngại rút gân lột da bọn họ."

"Nhứ nhi rốt cuộc đã đi đâu?"

"Việc này ta còn chưa biết được, nhưng nàng cứ yên tâm, việc Nhứ nhi bị bắt là chuyện không thể xảy ra."Vương phi nghe An Lạc vương nói xong thì nhẹ nhõm hơn một chút. 

An Lạc vương thấy nàng đã ổn thì đứng dậy bước ra khỏi cửa, hô lớn.

"Quách Thiên!"Lập tức có người xuất hiên trước mặt An Lạc vương, hắn cúi đầu chấp tay cung kính nói.

"Có thuộc hạ."

"Truyền lệnh của bổn vương, ban bố cáo thị, ai có thể tìm được thế tử Chu Tử Thư, ban thưởng vạn lượng vàng."

"Vâng!"

Mài người đang được cả An Lạc phủ tìm kiếm bán sống bán chết đang ung dung dạo phố cách An Lạc thành rất xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro