Chương 4: Đùa giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Ôn Khách Hành rời cốc vốn dĩ là muốn đi xem cái gọi là dạ minh châu hiếm thấy trên đời. Hắn vừa nghe đến không khỏi cảm thấy buồn cười nên âm thầm đi xem một chuyến.

Dạ minh châu lâu ngày mới đào lên, hơn nữa còn thay đổi diện mạo, phát sáng hơn trước, đây không phải rất vô lý sao? Vả lại, nếu đây là bảo bối thì Thẩm gia sao lại không giữ kỹ nó mà lại mở tiệc cho giang hồ chiêm ngưỡng? Làm vậy không khác nào dẫn trộm vào nhà!

Ôn Khách Hành vừa đi vừa cười giễu, đột nhiên nhìn thấy một đám người thô kệch đằng xa. Hắn híp mắt nhìn họ, đứng im không có ý định động tay.

Trên vai một tên hán tử có vách theo một nam nhân không thấy diện mạo, hắn loáng thoáng có thể nghe thấy những hành động dơ bẩn của đám đạo tặc nọ nhưng Ôn Khách Hành cũng không định nhúng tay, hắn còn việc khác phải làm, không có thời gian lo chuyện bao đồng.Ôn Khách Hành xòe quạt phe phẩy nhè nhẹ, nhếch môi tỏ vẻ đây không phải việc của mình. Chỉ là khi hắn nhìn thấy bóng lưng của Chu Tử Thư thì suy nghĩ ban đầu hoàn toàn thay đổi. Ôn Khách Hành nhíu mày xem xét kỹ nam nhân đang bất tỉnh trên vai hán tử, hắn trầm ngâm vài tiếng, nghĩ.Xương hồ điệp tinh xảo như vậy, chiếc cổ cũng trắng nõn mềm mại, eo nhỏ mông cong. Nhất định là một mỹ nhân!Ôn Khách Hành xưa nay đào hoa phong nhã, mắt nhìn người đương nhiên là tột đỉnh, hắn khẽ nhướng mi tỏ ra hứng thú.

Một mỹ nhân như thế mà lại rơi vào tay đám phàm phu tục tử này không phải rất đáng tiếc sao?Nghĩ thế hắn liền không hề do dự quyết định ra tay cứu Chu Tử Thư thoát khỏi hiểm cảnh.Ôn Khách Hành thay đổi dự định ban đầu, sau khi cứu được Chu Tử Thư hắn liền mang y trở về Quỷ Cốc, không còn ý muốn đi đến Thẩm gia như trong dự định.Quỷ Cốc không khí có phần u ám quỷ dị, quỷ nô đang bận rộn làm việc thấy Ôn Khách Hành trở về thì cung kính hành lễ. Ôn Khách Hành ánh mắt lạnh băng quyết đoán không nhìn bọn họ, hắn nâng chân thẳng bước đi vào Quỷ phủ.

"Cốc chủ đang bế ai thế?" Quỷ nô tò mò ngóng nhìn theo, không chắc chắn hỏi, 

"Là mỹ nhân vừa được Cốc chủ nhìn trúng sao?"

"Không biết nữa, mau làm việc đi, kẻo chậm trễ thời gian."Hai Quỷ nô không dám day dưa quá lâu, cuống quít đi làm việc.

"Mỹ nhân?"

Phía xa xuất hiện một cô gái thân mặc tử y chậm rãi bước đến, đôi mày nàng nhíu chặt tỏ vẻ tò mò suy ngẫm, tự nói một mình.

"Chủ nhân mang người về Cốc sao?"Cố Tương đột nhiên bối rối, xuýt xoa nói.

"Không thể nào! Tuy chủ nhân là người đào hoa phong nhã, giai nhân thân cận tứ phía nhưng người chưa bao giờ mang bất kỳ ai về Cốc. Sao bây giờ lại-"

Cố Tương bàng hoàng gãi đầu, sau đó quyết đoán nói.

"Không được, ta phải đi xem sao!"Nói xong liền dứt khoát đi về phía Quỷ phủ.

Ôn Khách Hành cẩn thận đặt Chu Tử Thư lên giường, sau đó hắn chăm chú nghiền ngẫm nhìn y. Da vẻ trắng nõn, xem ra được chăm bón rất cẩn thận, y phục mặc trên người cũng sang quý hiếm thấy, xem ra gia thế không nhỏ a. Ôn Khách Hành thú vị nhếch môi, vẻ mặt đầy hứng thú.

Xưa nay mỹ nhân luôn là tự mình dâng tới hắn, bọn họ không tỏ ra xu nịnh thì cũng là ngoan ngoãn nhu thuận mặc hắn làm gì thì làm, Ôn Khách Hành sớm đã phát chán. Hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn chọc ghẹo đùa bỡn bọn họ mà thôi, về mặt chăn gối thì Ôn Khách Hành thật sự còn phải suy xét thêm.

Nhưng Chu Tử Thư vừa nhìn liền biết không phải kẻ thích nịnh bợ làm người ta vừa lòng, xung quanh y tỏa ra khí chất cao quý khó cầu, tựa như đóa sen tinh khiết giữa đám bùn lầy hôi hám, Ôn Khách Hành càng nhìn càng muốn vấy bẩn y, vấy bẩn vẻ thánh khiết thanh cao ẩn hiện sâu trong con người ấy.

Ôn Khách Hành xoay gót đến bên cửa sổ, hắn nhẹ nhàng gõ lên thành cửa hai cái, bên ngoài lập tức xuất hiện một bóng đen bí ẩn. Ôn Khách Hành trầm giọng nói.

"Giúp bổn cốc chủ điều tra một người..."

Gió lạnh hiu hiu thổi qua, Ôn Khách Hành ngồi trên ghế thái sư vất chéo chân chậm rãi hưởng trà. Qua một lúc, hắn sẽ khẽ liếc mắt nhìn về phía giường sau tấm bình phong mỏng manh như đang chờ đợi điều gì.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Ôn Khách Hành thả tách trà trong tay xuống tỏ vẻ không nghe thấy, Cố Tương đẩy cửa bước vào, nàng nhìn về phía bình phong rồi lại nhìn Ôn Khách Hành, nhanh miệng hỏi.

"Chủ nhân, người mang bọn họ về cốc sao?"Ôn Khách Hành có lệ hỏi.

"Ai?"Cố Tương chắc chắn trả lời.

"Mỹ nhân đó!"Hắn nhếch mép cười nhạt, nâng mắt nhìn Cố Tương.

"Đúng vậy, ta mang y về cốc."Cố Tương chau mày khó hiểu, không chắc chắn mở miệng.

"Vì sao người lại mang bọn họ về cốc, không phải trước đây người chưa từng làm vậy sao?"

Ôn Khách Hành nhướng mi, đắc ý trả lời Cố Tương.

"Đương nhiên không giống, mỹ nhân này có điều đặc biệt mà bọn người trước kia không có."

"Có gì đặc biệt?"

"Y là nam nhân."

"Cái gì!" 

Cố Tương hốt hoảng thét lớn nhưng nàng nhanh tay tự ôm miệng mình, mở to mắt nhìn Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành xua tay ra hiệu bảo Cố Tương lui xuống.Tựa như vừa bị dọa cho mất hồn mất vía, Cố Tương vô thức nghe theo lời Ôn Khách Hành mà lui xuống. Đi được một đoạn, nàng liền dừng chân suy tư.

"Không đúng, sao chủ nhân lại để người đó ngủ trên giường ngài ấy?"....

Đêm tối ở Quỷ Cốc, ánh nguyệt quang minh minh bạch bạch chậm rãi cắn nuốt từng đốm tinh tú yếu ớt trên bầu trời, nhiệt độ nơi đây rất nhanh giảm xuống, loáng thoáng để ý có lẽ sẽ nhìn thấy sương đêm ẩn hiện liên miên theo từng tia sáng của ánh trăng. Ôn Khách Hành dựa lưng bên cửa sổ, ánh mắt híp nhẹ suy tư.

"Thế tử An Lạc phủ Chu Tử Thư?"

Ôn Khách Hành cẩn thận xếp tờ giấy trong tay, tùy tiện quăng lên bàn gỗ. Hắn quay người đi về phía giường lớn, đưa đôi tay thon dài hiện rõ khớp xương nâng lấy mành giường, tinh tế ngắm nhìn Chu Tử Thư.

"Tiểu vương gia của An Lạc phủ vậy mà lại rơi vào tay ta?" 

Ôn Khách Hành cất giọng cười thích thú, hắn vươn tay sờ lên má y, nhẹ vân vê nói, 

"An Lạc vương bằng lòng bỏ ra vạn lượng vàng chỉ để tìm ngươi. Nhưng thật đáng tiếc a! Quỷ Cốc đây không thiếu tiền, muốn cướp muốn kiếm làm thế nào mà chẳng có? Thôi thì ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi!"

Chu Tử Thư ngủ không an giấc, tuy y nhắm mắt không hề có ý định hồi tỉnh nhưng lông mày luôn luôn nhíu chặt, Ôn Khách Hành thấy thế thì nhẹ điểm tay lên ấn đường của Chu Tử Thư, giúp y thả lỏng, hắn kề sát bên tai y khẽ gọi.

"Chu Tử Thư... Chu Nhứ... A Nhứ a."....

Mặt trời ló dạng phá tan lớp sương mờ bao phủ toàn Quỷ Cốc, mọi thứ dường như trở nên tươi sáng và ấm áp hơn hẳn so với không khí âm u lạnh lẽo trước đây.

Chu Tử Thư run mi dần dần tỉnh lại, đôi mắt mông lung chậm chạp nâng lên, đồng tử đen láy mờ mịt nhìn mành giường khẽ lay động theo từng cơn gió. Chu Tử Thư nháy mắt không định hình được mình đang ở đâu.

Đột nhiên y nhớ về chuyện ngày hôm qua, y bị đám đạo tặc chặn đường đánh cướp, sau đó y đắc tội bọn họ rồi bị bọn họ đánh ngất mang đi.Chu Tử Thư nhanh chóng bật dậy, lo lắng bước xuống giường. Y cũng không thèm mang giày mà vội vàng chạy ra cửa phòng, mạnh tay đẩy cửa.

Nhưng sau đó, Chu Tử Thư thoáng dừng động tác.Phòng ốc nơi này xa hoa không kém gì An Lạc phủ, chỉ là nơi đây hiu hắt âm trầm tạo cho y cảm giác như đang dưới địa ngục, dù ánh nắng có chiếu tới thì cũng không thể hóa giải bầu không khí quỷ dị nơi đây. Chu Tử Thư vô thức rùng mình, y không hề suy nghĩ nhanh bước chân ra khỏi căn phòng không chút nhân khí.

Chu Tử Thư chạy dọc theo hành lang, trên đường đi không một ai xuất hiện, tựa như nơi này chỉ có một mình y mà thôi. Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy sợ hãi, y thật muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Chỉ là y chạy rất lâu, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tòa phủ đệ tựa như mê cung không lối thoát. Chu Tử Thư dựa vào cột lớn thở dốc, cái trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi dày đặc, chân không mang giày vì chạy không ngừng mà phát đau đến khó chịu, Chu Tử Thư lo sợ nhìn bốn phía, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

"A Nhứ muốn đi đâu?"Sau lưng y chợt vang lên giọng nói trầm khàn quỷ dị. 

Chu Tử Thư giật mình xoay người nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân hồng y đang cong môi cười nhẹ, tay còn không ngừng phe phẩy quạt giấy, thoạt nhìn vừa nho nhã vừa tuấn lãng. Chu Tử Thư vô thức lùi về phía sau, nhất thời quên đi xưng hô thân mật mà nam nhân kia đã gọi y.

"Ngươi là ai?"

"Ta là chủ nhân nơi này, A Nhứ còn chưa trả lời ta, ngươi muốn đi đâu?"Chu Tử Thư nhíu mi đề phòng nhìn hắn.

"Ngươi biết tên của ta?"Ôn Khách Hành bật cười, chậm rãi bước về phía y.

"Đương nhiên ta biết, hơn nữa còn biết rất rõ!"

Chu Tử Thư vô thức lui về phía sau, đề phòng cảnh giác nhìn nam nhân vừa quỷ dị vừa bí ẩn này.

"Đây là nơi nào, vì sao ta lại ở đây?"

"Đây là Quỷ Cốc."

 Ôn Khách Hành đột nhiên im lặng, hắn đưa mắt phóng đãng nhìn y, tỏ vẻ thâm tình nói, 

"Bất quá sau này ngươi sẽ trở thành nửa chủ nhân của nơi này, A Nhứ nên làm quen đi."

Chu Tử Thư rối ren nhìn Ôn Khách Hành, hơi hạ giọng nói.

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Vì sao ta sẽ trở thành nửa chủ nhân của Quỷ Cốc?"

Ôn Khách Hành bật cười, trầm ngâm nói.

"Ta đã ban bố cho toàn bộ Quỷ Cốc biết, ba tháng nữa ta và A Nhứ sẽ tổ chức đại hôn, kết tóc bên nhau đến thiên trường địa cửu!"

"Xàm ngôn!" Chu Tử Thư khẽ quát Ôn Khách Hành, trừng mắt nhìn hắn, 

"Ta và ngươi không quen không biết, hơn nữa còn là hai nam nhân. Ngươi không có lý do gì tổ chức đại hôn với ta!"

Ôn Khách Hành xếp quạt nhìn y, nhẹ giọng nói.

"Lý do? A Nhứ cần lý do sao?"Ôn Khách Hành cười cười.

"Quỷ Chủ ta đây có hứng thú với A Nhứ nên muốn thành thân với ngươi, đây không phải lý do?"

"Hoang đường!" Chu Tử Thư phất tay phủ nhận, y đỏ mặt trừng mắt với Ôn Khách Hành, 

"Chỉ bằng lý do đó mà đòi tổ chức đại hôn, ngươi không phải quá hoang đường sao? Ngay cả tên của ngươi ta còn không biết, và lại ta chưa hề quen ngươi trước đây, ngươi lấy căn cứ gì ép ta kết tóc với ngươi?"

Ôn Khách Hành nhếch môi lơ đãng nói.

"Hóa ra A Nhứ muốn hỏi tên ta a. Được thôi, A Nhứ nghe cho kỹ..."

"...ta tên, Ôn Khách Hành...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro