Chương 28: Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành điên cuồng chiếm lấy cánh môi mỏng ngọt ngào. Ngón tay thon dài vân vê khỏa châu trước ngực, tựa như sợ y đau cũng tựa như đang chiêm ngưỡng đóa hoa bé nhỏ e thẹn ấy. Chu Tử Thư bất lực bị hắn đè dưới thân, hai tay không thể cựa quậy vì bị ai kia nắm lấy, y biết người trên thân là Ôn Khách Hành. Người đã lợi dụng y trong trận chiến ác liệt ngày đó. Chu Tử Thư không rõ mình có trách hắn hay không? Cũng không chắc chắn mình hận hắn bao nhiêu.

Hiện giờ gặp lại, cảm xúc trong lòng cũng không rõ là tư vị gì, chỉ biết rằng trái tim đau đớn, nỗi đau hôm ấy lần nữa trở về.Ôn Khách Hành lẫn trong bóng tối sờ lấy thân thể như ngọc của Chu Tử Thư. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Ôn Khách Hành đau lòng tột độ, lưu luyến rời khỏi môi y, hỏi."Đau không?"Chu Tử Thư thở gấp nhìn lên khuôn mặt hắn, chỉ thấy trong bóng tối thấp thoáng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Y đột nhiên cảm thấy giận dữ, cái gì cũng không muốn trả lời. Ôn Khách Hành lại gấp muốn chết."A Nhứ, xin lỗi vì hôm đó đã không thể bên cạnh bảo vệ ngươi.""Ta cần ngươi bảo vệ à!" Chu Tử Thư rốt cuộc nhịn không nổi nữa, y mạnh mẽ vùng ra khỏi người hắn, còn rất tàn khốc giơ chân đạp Ôn Khách Hành một cái. Ôn Khách Hành giật mình né tránh, bất ngờ nhìn sang Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thuận thế ngồi dậy, bước xuống giường châm lên ánh nến.Cả căn phòng nháy mắt sáng quắc lên.Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn y, Chu Tử Thư sau khi châm nến xong thì liền im bặt, không nói gì cả. Thời gian cứ vậy trôi qua, thời điểm Ôn Khách Hành nghĩ y sẽ không nói chuyện thì hắn chợt thấy vai y khẽ động, Ôn Khách Hành lẳng lặng chờ đợi.Y không quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, chỉ đưa lưng với hắn, lạnh nhạt như đang nói chuyện cùng một người xa lạ, "Chuyện ngày đó là ta tự nguyện, không liên quan gì đến Ôn cốc chủ. Ngươi không cần xin lỗi, cũng không cần áy náy."Ôn Khách Hành nhíu mày, tâm đột nhiên nhói lên một cái, khó khăn đáp, "A Nhứ, ngươi nói vậy là có ý gì? Hôm đó ngươi vì ta nên mới bị bọn họ vũ nhục, dù bị đánh trọng thương đến mức nào ngươi vẫn không chịu nói ra tung tích của ta, một thân một mình chịu đựng đau khổ. A Nhứ, ta biết là ta sai vì đã không thể bên ngươi ngay lúc ngươi khốn khổ nhất, ta...""Đủ rồi!" Chu Tử Thư quay đầu nhìn hắn, ánh mặt lạnh nhạt đến lạ lẫm, Ôn Khách Hành không thể tin được, khổ sở nghe y nói, "Ý trên mặt chữ, Ôn Khách Hành ngươi không hiểu sao? Chu Tử Thư hôm đó đã chết mất rồi!"Ôn Khách Hành lặng im nhìn y, hắn đột nhiên cảm thấy người trước mắt này thật sự xa lạ. Y lạnh lùng xa vời, tựa như những gì mà hắn đã từng trải qua cùng y chỉ là một giấc mộng hoang đường, mình hắn ôm ấp, mình hắn mộng tưởng. Ôn Khách Hành khó khăn thở dài, nói."Có phải vì hôm đó ta đột nhiên đi mất, cho nên ngươi mới giận dữ?"Vừa nghe hắn nói xong, Chu Tử Thư liền bật cười tựa giễu, trầm tĩnh đáp, "Hôm ấy phụ thân ta đến. Lúc đó, ta đã tự hỏi rằng, vì sao ông ấy lại biết tung tích của ta mà tới đây, hơn nữa còn rất trùng hợp? Đột nhiên ta chợt nhớ ra, cách đây không lâu, ngươi đã mang ta hạ sơn..."Chu Tử Thư ngưng giọng nhìn về phía khuôn mặt lặng thinh khổ não của Ôn Khách Hành. Thời khắc này, y liền biết mình đã đoán đúng rồi. Chu Tử Thư đè nén bi thương trong lòng, tiếp tục nói."Mục đích của ngươi là để phụ thân biết tung tích của ta, sau đó dẫn quân lên núi! Từ lần đầu gặp gỡ, ngươi đã biết ta tên Chu Nhứ, ngươi cũng biết ta là thế tử An Lạc phủ. Vì vậy, ngươi muốn lợi dụng ta để dẹp loạn cho ngươi. Có phải không!"Ôn Khách Hành khó xử trốn tránh khỏi ánh mắt dò xét của y, nhận ra y đã mất bình tĩnh, hắn liền đè vai y lại, hạ giọng nói, "A Nhứ, ngươi nghe ta nói. Ban đầu, ta cũng từng có ý đó, nhưng bên ngươi lâu như vậy, ta đã---"Chu Tử Thư vùng khỏi người hắn, hai mắt đỏ bừng đau đớn hô lên, "Ôn Khách Hành! Nếu ngươi muốn ta giúp đỡ thì có thể trực tiếp nói với ta. Hà cớ gì phải làm vậy để lừa gạt ta! Ngươi xem ta là con cờ trong tay, xem ta như thằng ngốc mặc ngươi đùa bỡn. Ngươi cảm thấy như vậy rất vui sao? Ôn Khách Hành! Đúng như ngươi muốn, ta trao tâm cho ngươi rồi! Ta đã lỡ yêu ngươi rồi! Có phải rất buồn cười không? Ha ha..."Chu Tử Thư đột nhiên cười lớn, tiếng cười bi thiết khó mà tả được, tựa như thống hận đến cực điểm, lại tựa như chấp niệm đến mức không thể làm gì. Ôn Khách Hành không biết làm sao lo lắng nhìn y, hắn sợ hãi ôm lấy vai y, cố gắng trấn an, "A Nhứ, đừng như vậy! A Nhứ mau bình tĩnh lại.""Ôn Khách Hành a Ôn Khách Hành, ngươi thắng rồi, ngươi vừa lòng chưa? Vì sao còn đến đây tìm ta? Gieo rắc hi vọng cho ta?""A Nhứ! Nhìn ta!" Ôn Khách Hành nắm lấy vai y, để y đối mặt với mình. Chu Tử Thư bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn. Ôn Khách Hành kiên định nói, "Ban đầu, ta thật sự giống như lời ngươi nói, nhưng bên ngươi một đoạn thời gian, trái tim ta cũng dần dần bị ngươi cảm hóa. Những lời mà ta đã nói với ngươi đêm đó, toàn bộ đều là sự thật."Chu Tử Thư thả chậm nhịp thở."Ngày đó, bọn tặc tử kia mang hỏa dược lên Thanh Nhai sơn nhằm cho nổ banh Quỷ Cốc. Thân là Cốc chủ, ta không thể không ra mặt diệt bọn chúng. Trước khi đi, ta có cho ngươi ở lại bảo vệ ngươi, chỉ là ta không ngờ trong Quỷ Cốc lại có nội gián, người đó âm thầm hạ độc người mà ta để lại, khiến ngươi lâm vào tình cảnh khổ cực ấy.""Khi ta trở về thì ngươi đã không còn ở đó nữa. Nghe tin ngươi bị người ta đả thương, lòng ta đau biết nhường nào, mặc kệ tất cả tức tốc chạy đến đây. Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi bình an vô sự, và còn muốn nói rằng.... Ta xin lỗi."Chu Tử Thư lặng lẽ nhìn Ôn Khách Hành, đáy mắt không chút gợn sóng, Ôn Khách Hành thấy y rốt cuộc đã bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng vươn tay lau khô dòng nước mắt nóng hổi bên má y, cười nói."A Nhứ, ta cũng đã trao tâm cho ngươi rồi, vì vậy ngươi đừng như vậy, ta rất đau lòng."Chu Tử Thư gạt tay hắn ra, xoay lưng bước lên giường, không tia tình cảm nói, "Cút đi!"Ôn Khách Hành khó hiểu nhìn y, đột nhiên cảm thấy hoang mang, không phải đã giải thích rồi sao? Sao lại bị mắng nữa rồi? Ôn Khách Hành bẽn lẽn đi đến mép giường, lay lay vai y, thấp giọng hỏi."Làm sao vậy? Vẫn còn giận à?""Tránh ra!" Chu Tử Thư khó chịu vùng khỏi bàn tay hắn, nhích vào bên trong, ghét bỏ nói, "Cút đi đi! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi."Ôn Khách Hành cười khổ, không biết nên làm gì tiếp theo, thở dài nói, "Bây giờ ta không chốn nương thân, A Nhứ cứ vậy đuổi ta đi à?""Đi đến khách điếm mà ở.""Không mang tiền.""Vậy ngủ ngoài đường đi.""Nhiều ma lắm, ta sợ.""Hừ."Ôn Khách Hành lén lút nhìn y, hắn vô lực đứng lên giả bộ than vãn, "Ước gì có thể ngủ chăn êm nệm ấm, ôm lấy giai nhân.""...""Ây, ngày đêm thúc ngựa, thân thể đã rã rời."Chu Tử Thư quyết tâm mặc kệ hắn, Ôn Khách Hành nhếch môi cười, lại nói."Ngủ ngoài đường rất lạnh, ta quần áo mỏng manh, sẽ chết cóng."Chu Tử Thư trùm chăn lại, tỏ vẻ không muốn nghe, Ôn Khách Hành cười cười lắc đầu. Hắn quyết định không nói nữa, dùng hành động chứng minh, mặt dày mày dạn leo lên giường, chui vào trong chăn. Chu Tử Thư cả kinh nhìn hắn, vùng vẫy tay chân, khẽ quát."Ôn Khách Hành ngươi làm gì vậy? Xuống cho ta.""Ta lạnh quá, mệt mỏi nữa. Cho ta ngủ tạm một đêm đi."Thấy ai kia ôm mình như keo chó, Chu Tử Thư thấy dù y có nói gì thì Ôn Khách Hành cũng sẽ không chịu đi, y rốt cuộc từ bỏ, mặc kệ hắn nằm đây. Ôn Khách Hành thỏa mãn cười tươi hớn hở, vòng tay lại siết chặt lấy y.Hôm ấy, Chu Tử Thư ngủ đặc biệt ngon, y cũng không biết vì sao mình lại dễ dàng tha thứ cho Ôn Khách Hành như vậy, chỉ bằng vài lời ngon ngọt đã thành công khiến y mềm lòng, thậm chí là không nỡ...Có lẽ vì quá yêu, hay có lẽ là lí do sâu xa nào khác.Sáng hôm sau, thời điểm y tỉnh dậy thì Ôn Khách Hành đã không thấy đâu. Chu Tử Thư vô thức sờ lên khoảng không ấm áp bên cạnh, thầm nghĩ có lẽ hắn chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi. Đột nhiên, y vươn tay vò vò đầu, tức tối không biết làm sao.Sao hôm qua y lại khóc sướt mướt trước mặt hắn thảm như vậy!! Còn nữa, sao lại dễ dàng để hắn leo lên giường?! Nhất định phải giả vờ giận thêm một chút nữa mới tốt! Dù hắn có lí do riêng, nhưng không chịu nói với y đã sai lắm rồi! Mới gặp lại đã đè y khi dễ. Nhất định là sai lại càng sai.Nghĩ vậy, Chu Tử Thư liền chậm chạp bò dậy, nha hoàn rất nhanh liền mang nước ấm lên, nàng tận tâm phục vụ Chu Tử Thư mặc y phục, chảy chuốt đầu tóc, mắt thấy Chu Tử Thư hôm nay tâm tình đã có chuyển biến tốt, nàng nhịn không được vui vẻ, nói."Tiểu vương gia, hôm nay có vẻ rất tốt."Chu Tử Thư nhìn nàng, bật hỏi, "Rất tốt sao?""Đúng vậy. Nếu vương phi mà biết, nhất định sẽ rất vui vẻ."Chu Tử Thư nghe vậy liền bật cười, tiếp tục dùng điểm tâm mà Anh Tử đưa tới. Nàng nhu thuận đứng một bên nhìn y dùng bữa, mắt thấy Chu Tử Thư đã dùng xong, nàng liền cười cười giúp y rót ly trà, vừa rót vừa nói."Tiểu vương gia, hôm nay vương phủ hình như có khách đó.""Khách?" Chu Tử Thư khó hiểu hỏi, "Là quan lại trong triều à?""Nô tỳ không biết, nhưng hình như không phải đâu, nhìn hắn rất lạ. Chưa gặp qua bao giờ.""Hắn đang ở đâu?""Hình như là đại sảnh, ừm... Hắn nói, hắn có chuyện muốn bàn bạc với Vương gia."Chu Tử Thư nhíu mày, tâm tình không yên đứng dậy. Bước ra đại môn, vừa đi vừa nói, "Ta phải đến đó một chuyến."Lỡ như gặp kẻ lừa gạt thì sao? Trên đời này không nên chắc chắn vào ai cả, không phải quan lại trong triều mà tìm phụ thân y bàn bạc cái gì? Thật sự rất đáng nghi.Anh Tử thấy y đã đi, nàng cũng nhanh chóng đuổi theo. Chu Tử Thư một đường tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, Anh Tử thấp thoáng cũng cảm thấy bất an. Nàng bước nhanh phía sau lưng y, hai tay cầm chặt khăn mỏng. Mắt thấy đại sảnh đang ở phía trước. Chu Tử Thư thoáng dừng lại chỉnh chỉnh y phục, sau đó nhấc chân bước qua ngưỡng cửa."Kính mong nhạc phụ đại nhân thành toàn!"Chưa bước qua hết thì y đã nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến từ bên trong, Chu Tử Thư đột nhiên giật mình, chân đang giơ lên giữa không trung cũng lệch đi một chút. Vì vậy, Chu Tử Thư vừa vặn vấp phải ngưỡng cửa, lảo đảo ngã xuống."Tiểu vương gia!" Anh Tử giật mình hô lớn, Chu Tử Thư kịp thời nắm lấy đại môn. Anh Tử tiến tới đỡ lấy y, giúp y đứng dậy. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Chu Tử Thư liền khó khăn ngẩng đầu.Chỉ thấy trong đại sảnh rộng lớn, ngoài An Lạc vương sắc mặt bất ngờ ra thì còn có một nam nhân anh tuấn khác, hắn hai tay chắp ngang trước mặt, lưng hơi cúi xuống, quay đầu ngoài ý muốn nhìn y. Tròng mắt Chu Tử Thư như muốn nứt ra, cổ họng khàn đặc nặng trịch, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.Ôn Khách Hành!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro