Chương 29: Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôn Khách Hành?!" Chu Tử Thư nhịn không được kinh hô, Anh Tử bên cạnh cũng giật mình vì câu nói động trời ban nãy của Ôn Khách Hành. Nàng trố mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn sang Chu Tử Thư.

An Lạc phủ chỉ có mình Chu Tử Thư là tiểu vương gia. Mà người này vừa gọi An Lạc vương là nhạc phụ đại nhân, vậy...Anh Tử rùng mình không dám nghĩ nữa, nàng cẩn thận đỡ lấy tay Chu Tử Thư hòng muốn giúp y bình tĩnh. Bây giờ, y cũng không rõ mình đang có cảm xúc gì, chỉ biết thời khắc nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt An Lạc vương, hơn nữa còn gọi ông bằng hai tiếng 'nhạc phụ'. Chu Tử Thư liền cảm thấy rất mất mặt, y thật muốn ngay lập tức rời khỏi cái chỗ này. Chỉ là còn chưa kịp rời đi thì đã có người kéo y lại."A Nhứ, ngươi tới rất đúng lúc. Ta đang có chuyện muốn nói với ngươi."Ôn Khách Hành tự nhiên tự tiện bước đến kéo lấy tay y, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị An Lạc vương níu lại. Ông nhăn mày bất mãn tách Ôn Khách Hành ra khỏi người Chu Tử Thư, đặt y đứng sau lưng mình, thân người dựng thẳng trầm ổn nói."Chuyện mà ngươi đã thỉnh cầu, ta không đồng ý!""Vì sao? Vương gia, ta rất yêu A Nhứ, ta thề sẽ dùng cả đời này để bảo vệ y.""Vậy ngươi giải thích làm sao chuyện lần trước? Nhứ nhi bị bọn người trơ trẽn kia đánh đến trọng thương, hơn nữa còn tổn thương tâm mạch. Ngươi giải thích thế nào đây? Ngươi lấy cái gì cam đoan để ta tin ngươi?"Chu Tử Thư đứng sau lưng An Lạc vương nhìn Ôn Khách Hành, y không muốn lên tiếng, cũng không có lời nào để nói với hắn.Mặc kệ ngươi!Ôn Khách Hành tỏ vẻ đắng chát."Nhạc phụ đại nhân, không phải ta đã nói với ngài rồi sao? Đó chỉ là ngoài ý muốn, ta xin thề, sẽ không có lần sao.""Ngươi lấy cái gì chứng minh? Ngoài ý muốn vẫn sẽ có lần hai lần ba, Nhứ nhi nhà ta không phải cũng sẽ chịu cảnh như vậy lần hai lần ba sao? Ôn Khách Hành, ngươi cũng hời quá rồi, Nhứ nhi không phải là người ngươi muốn có là được."Ôn Khách Hành hơi mím môi, tiếp tục thuyết phục. "Nhạc phụ đại nhân, ta biết hôm đó là ta sai, ta không nên để A Nhứ rời khỏi tầm mắt mình. Khi biết tin y bị người ta vũ nhục, ta thật sự rất đau lòng. Chỉ mong ngài có thể cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngài thấy, ta yêu y đến mức nào."Chu Tử Thư bất ngờ, An Lạc vương bán tín bán nghi nhíu mày, Ôn Khách Hành lại kiên định nhìn vào mắt ông, không sợ sẽ bị ông moi móc. An Lạc vương thầm khen tên nhóc này thật sự rất tự tin, nhưng nghĩ đến tình cảnh Chu Tử Thư trong lúc hôn mê, miệng luôn đau khổ thì thầm một cái tên "Ôn Khách Hành" vẫn còn in sâu trong tâm trí An Lạc vương. Ông không muốn Chu Tử Thư lại đau buồn như thế nữa, ông không muốn hài tử mà mình một tay nuôi dạy lại thay đổi thêm một lần nào.An Lạc vương phất tay, quay lưng lạnh lùng nói, "Tiễn khách.""Vương gia!" Ôn Khách Hành hô lên, hắn thâm thúy nhìn qua Chu Tử Thư đang đứng sau lưng ông. Hắn không muốn lại mất y, Ôn Khách Hành đau khổ cười cười, chậm chạp quỳ xuống."Ngươi!" Chu Tử Thư bật lên tiếng gọi, y chỉ thấy Ôn Khách Hành ôn nhu nâng mắt, dập đầu xuống sàn nhà lạnh trịnh trọng hô lên."Thỉnh vương gia cho ta một cơ hội."Mắt thấy Ôn Khách Hành vì mình mà quỳ xuống, Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy đau lòng, y rất muốn tiến lên đỡ lấy hắn, y không muốn nhìn thấy hắn như vậy. Ôn Khách Hành lại không hề cảm thấy mất mặt, chỉ cần tìm được y trở về, Ôn Khách Hành liền bất chấp tất cả, dù là danh dự của bản thân.An Lạc vương nhận ra tia đau lòng trong mắt Chu Tử Thư, ông liền biết Chu Tử Thư vẫn còn lưu luyến đoạn tình cảm ngắn ngủi này, trong suốt thời gian hôn mê, Chu Tử Thư vẫn luôn nỉ non tên Ôn Khách Hành, An Lạc vương nghe thấy, đương nhiên cũng đủ hiểu.An Lạc vương bất đắc dĩ thở dài, ông nhìn về phía Chu Tử Thư, trầm giọng hỏi, "Nhứ nhi, con có muốn cho hắn cơ hội không?"Chu Tử Thư lặng người nhìn Ôn Khách Hành đang quỳ trên đại sảnh. Hắn là Quỷ chủ, tính tình kiêu ngạo đến mức nào, Chu Tử Thư đương nhiên hiểu rõ, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ cần một lời nói của hắn đã có thể khiến người khác đoạn mệnh, quyền lực như vậy, cao quý như vậy thế mà lại quỳ xuống vì Chu Tử Thư.Y đã sớm rung động vì hắn, mắt thấy hắn như thế, Chu Tử Thư làm sao chịu nổi? Y đột nhiên rất muốn chạy đến đứng bên cạnh Ôn Khách Hành nhưng có thứ gì đó ngăn chặn bước chân y, khiến y không thể động đậy, chỉ có thể lặng người nơi đó.An Lạc vương ngao ngán lắc đầu, cuối cùng nói ra một câu."Ta cho ngươi ở lại vương phủ bảy ngày, trong bảy ngày đó nếu ngươi thành công khiến Nhứ nhi gật đầu, ta nhất định sẽ không xen vào chuyện của ngươi. Còn nếu không thì..." An Lạc vương thâm thúy nhìn Ôn Khách Hành, hừ lạnh nói, "Còn không thì cút về Quỷ Cốc của ngươi đi."Ôn Khách Hành cầu mà không được, hớn hở hô lên, "Đa tạ nhạc phụ đại nhân!.""Cẩn thận cái miệng của ngươi."Chu Tử Thư trố mắt nhìn An Lạc vương vậy mà đã đồng ý. Y cũng không biết nên nói cái gì nữa, chỉ có thể im lặng đứng đó hết nhìn ông lại nhìn sang Ôn Khách Hành. An Lạc vương biết, Chu Tử Thư sớm đã động tâm, nếu hôm nay ông từ chối Ôn Khách Hành thì người đau khổ vẫn sẽ là nhi tử của ông.Nuôi y lâu như vậy, An Lạc vương sao lại không rõ tâm ý của y? Ông biết, Chu Tử Thư vẫn còn mờ mịt với tình cảm của mình, ông không biết lúc ở trong Quỷ Cốc, rốt cuộc Ôn Khách Hành đã làm gì Chu Tử Thư mà lại khiến y trầm mê như vậy, nhưng nhìn y đau khổ, An Lạc vương liền hiểu rõ, nếu ông làm khổ Ôn Khách Hành thì cũng chính là đang làm khổ con ông.An Lạc vương thở dài sầu não nghĩ, con trai rốt cuộc đã lớn rồi.Ôn Khách Hành được An Lạc vương sắp xếp một căn phòng nhỏ cạnh đình viện của Chu Tử Thư. Thời khắc chọn phòng, An Lạc vương đột nhiên cảm thấy thật hối hận. Ông vì sao lại đưa ra quyết định đó? Nhất định là điên rồi!Ông sớm biết Chu Tử Thư có tình với Ôn Khách Hành, vậy mà còn để hắn ở cạnh y. Không phải đang bán con sao? An Lạc vương oán giận bản thân, nhưng lời nói đã thốt ra, làm sao có thể thu hồi đây?Chu Tử Thư cũng không ngờ phụ thân mình lại dễ dãi như vậy. Cứ thế đường đường chính chính để Ôn Khách Hành ở lại An Lạc phủ? Chu Tử Thư không thể hiểu được lắc đầu. Đôi lúc phụ thân cũng không được sáng suốt lắm nha.Kể từ ngày Ôn Khách Hành sống cạnh đình viện thì đại môn nơi Chu Tử Thư ở, thời thời khắc khắc luôn luôn đóng chặt. Ôn Khách Hành ngồi trên cành cây to sát bờ tường thích thú nhìn vào, nhếch môi đung đưa bàn chân đang thả lơi dưới cành cây.Dù y có đóng cửa thì Ôn Khách Hành vẫn sẽ tìm mọi cách leo vào. Ôn Khách Hành nhoẻn miệng cười nhẹ, xoay người phi thân nhảy vào đình viện to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro