Chương 27: Lẻn vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được vương phi bên cạnh trấn an, Chu Tử Thư cũng dần dần lấy lại tinh thần. Y lặng yên ngồi nghe An Lạc vương phi khuyên can mình, nhìn bàn tay mềm mại của nàng không ngừng vỗ nhẹ lên tay y. Chu Tử Thư thoáng chốc cảm thấy ấm áp, môi hơi cong lên, nhè nhẹ nói.

"Mẫu thân, con biết rồi, con sẽ không làm người phiền muộn nữa."An Lạc vương phi nghe vậy thì rất cao hứng, nàng xoay người cầm lấy chén cháo lên, ôn thanh nói với Chu Tử Thư, "Nhứ nhi, ban nãy thức ăn con ăn vào đều đã nôn ra ngoài. Ta vừa mới gọi người chuẩn bị một chén cháo thanh đạm, con ăn một ít đi."Chu Tử Thư không nỡ làm nàng thất vọng, y vươn tay cẩn thận cầm lấy chén cháo, từng muỗng từng muỗng ăn hết trước mặt Kỷ Tuế Hà. Vương phi thở dài nhẹ nhõm, tỏ vẻ rốt cuộc đã trút xuống được phiền muộn trong lòng, nàng nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc lả lơi nơi thái dương y. Chu Tử Thư ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, sau đó đưa chén rỗng cho nàng nhìn xem."Rất tốt." Vương phi cao hứng cầm lấy, tâm tình mừng rỡ nói với y, "Trời đã muộn, con cũng nên ngủ sớm. Chuyện gì đã qua thì chỉ là quá khứ, đừng ấp ủ trong lòng, nó chỉ làm con thêm đau khổ mà thôi."Những gì đã xảy ra với Chu Tử Thư, An Lạc vương phi cũng không hỏi y. Nàng biết, có lẽ chuyện đó có ảnh hưởng rất lớn với y, cho nên mới khiến y trở nên như vậy. Nếu Chu Tử Thư không nguyện nói ra, An Lạc vương phi cũng sẽ không hỏi đến. Chu Tử Thư cũng đã trưởng thành, có những chuyện y không thể không trực tiếp đối mặt. Nàng chỉ là người đứng sau lưng ủng hộ y, không thể cứ như ngày xưa mà thay y quyết định.Nhìn Chu Tử Thư sống như đã chết, nàng cũng đau đớn biết nhường nào. Nhưng nàng cũng không thể thay y gánh chịu nỗi đau đó, chỉ có thể tận lực khuyên can, vực dậy tinh thần y. Mắt thấy Chu Tử Thư đã có chuyển biến tốt, An Lạc vương phi cũng nhẹ nhõm trong lòng, yên tâm rời đi.Chu Tử Thư cười nhẹ nhìn theo bóng lưng nàng, sau khi âm thanh cửa lớn đóng lại truyền tới. Nụ cười bên môi lập tức tắt lụi, không gian xung quanh cũng không còn ấm áp nhu tình như ban nãy...Chu Tử Thư chầm chậm bước chân xuống giường, vô thần bước về phía trước. Khuôn mặt y không có lấy một tia cảm xúc, hai mắt cũng nhàn nhạt không rõ tư tâm, nhìn qua cứ cảm thấy lạnh lẽo vô tình. Chu Tử Thư bước đến cạnh cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên ánh trăng sáng quắc.Con người này của y, xa lạ quá...Ngay cả Chu Tử Thư cũng không thể nhận ra chính mình nữa rồi, thời điểm nhìn vào gương đồng, Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Y sợ hãi với chính ánh mắt của mình, nó lạnh lẽo, không còn lạc quan như ngày xưa nữa....Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào ánh trăng trên bầu trời đêm, cổ họng nghẹn uất, trong lòng y bây giờ chỉ còn lưu lại một mảnh trống rỗng, tựa như đã mất đi một cái gì đó rất quan trọng, nó khiến y không thể xác định được phương hướng, càng không thể tự thoát khỏi rối rắm của bản thân."Lão Ôn."Chu Tử Thư vô thức nỉ non môt tiếng, sau khi nhận thức được người mình gọi ai, y liền kinh ngạc, rồi lại bật cười tự giễu.Đã là khách qua đường, hà cớ gì còn quyến luyến hắn ta?Chu Tử Thư xoay lưng bước vào phòng, thất tha thất thểu không tia sức sống. Y không biết vì sao mình lại vì Ôn Khách Hành mà trở nên như vậy. Y cũng không biết đến tột cùng mình đã yêu hắn đến mức nào. Y chỉ biết bây giờ Chu Tử Thư đã không còn là tiểu vương gia của ngày xưa nữa, không còn hoạt bát vô tư vô lự sống yên ả hạnh phúc.Mái tóc dài như thác đổ phủ lên tấm lưng như ngọc, ánh trăng bạc từ cửa sổ tràn vào nhẹ nhàng phủ lên mái tóc y. Chu Tử Thư đứng đưa lưng với cửa sổ, cúi đầu trầm mặc không nói."Tên khốn!" Vẫn là nhịn không được mà mắng thầm một tiếng. Bây giờ, y cảm thấy vô cùng nghẹn uất, y cắn răng không cho phép mình rơi lệ vì bất kỳ ai, cố gắng áp chế nỗi bi thương nơi đáy lòng. Y không thể yếu đuối như vậy! Chu Tử Thư y là thế tử An Lạc phủ, tương lai đã định sẽ nắm tay quyền khuynh triều dã, làm sao có thể dễ dàng rơi nước mắt!Chu Tử Thư đi đến mép giường, cúi người thổi tắt ánh nến yếu ớt đang bập bùng phất phơ trước gió. Cả căn phòng lập tức tối đen, Chu Tử Thư thoáng lặng người một chút, sau đó thở dài một hơi, chầm chậm cởi ngoại bào.'Xoẹt.'Y giật mình nhìn sang, nhíu mày cảnh giác vì tiếng động lạ đột nhiên vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nhưng qua thêm một lát, chuyện gì cũng không có xảy ra, Chu Tử Thư thầm nghĩ có lẽ là do tâm trạng của mình không được tốt nên mới suy diễn lung tung.Nghĩ vậy, y lại tiếp tục cúi đầu, tháo bỏ thắt lưng.'Cạch.'"Ai!" Chu Tử Thư lúc này không im lặng nữa, trực tiếp cảnh cáo hô lên. Thời khắc y xoay người nhìn lại, chỉ thấy trước mặt mình là một bóng đen không rõ dung mạo. Chu Tử Thư giật thót lùi lại phía sau một bước, theo quán tính cao giọng hét lên."Người ---!"Chỉ là còn chưa kịp hô hết câu thì miệng đã bị người kia kịp thời ngăn chặn. Chu Tử Thư trừng mắt kinh hãi muốn đẩy đối phương ra nhưng người kia đã nhanh hơn y một bước, túm chặt tay y. Chu Tử Thư không thể cử động, miệng bị người ta chụp lại, không thể la hét cũng không thể phản kháng. Rơi vào tình thế cấp bách như thế, Chu Tử Thư liền hé miệng định cắn đối phương.Tựa hồ hành động này đã bị người kia đoán được, Chu Tử Thư còn chưa kịp cắn xuống thì thân thể đã bị một lực đạo vừa phải đẩy ngã. Thân thể thoáng chốc vì bị mất thăng bằng mà té xuống trên giường lớn, 'bình bịch' một tiếng vang vọng khắp căn phòng tối đen như mực."A người đâu ưm---!"Lưng vừa chạm ván giường thì y liền bị một sức mạng nào đó áp chế, hai tay y bị hắn đè trên đỉnh đầu, miệng lại bị người kia dùng tay bịt lại. Chu Tử Thư không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, tâm tình hoảng loạn vô thức giãy giụa, tim cũng lo sợ đập nhanh liên hồi.Người kia là ai? Vì sao lại lẻn vào phòng y?Chu Tử Thư bất an muốn nhìn hắn cho thật rõ, nhưng trước mắt tối đen một mảnh, cái gì cũng không thể nhìn thấy. Miệng bị người kia bịt lấy khiến y không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, cũng không thể kêu cứu hay chất vấn.Y cảm thấy người kia tựa hồ có hơi dừng lại nhìn y chằm chằm, hơi thở nóng ấm phả vào khuôn mặt khiến y thoáng rùng mình. Vì sao trong thoáng chốc lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?"Ưm hưm." Bàn tay bịt miệng nháy mắt đã được thay thế bằng một thứ gì đó rất mềm mại nóng ấm. Chu Tử Thư kinh hoàng vùng dậy, thân mình tựa hồ bị kích động quá độ mà sinh ra sức lực kinh người. Người trên thân khó khăn đè y lại, cố gắng không làm y bị thương.Thời điểm lưỡi hắn luồn vào khoang miệng nhằm hút lấy tinh túy bên trong, Chu Tử Thư liền chết lặng, giãy giụa gì đó lập tức hóa thành hư không..."A Nhứ..."Y nghe người kia thấp giọng nỉ non tên y, Chu Tử Thư giật mình cảm nhận nụ hôn ôn nhu quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến y không thể tin đây là thật. Ôn Khách Hành đè y dưới thân, bàn tay to lớn kìm hãm hai cánh tay trắng nõn của Chu Tử Thư, tay kia chống ngang bên má y, cúi người điên cuồng hôn lấy ngấu nghiến.Có qua hoạn nạn mới biết người kia chính là máu thịt không thể tách rời.Chu Tử Thư lâm vào trầm lặng, từ lúc người nọ luồn lưỡi vào miệng y, Chu Tử Thư đã đoán ra người nọ là ai. Tiếng gọi thân thuộc vừa cất lên, Chu Tử Thư liền khẳng định thân phận của người nọ. Chỉ là y vẫn có chút không tin, nhịn không được tự hỏi vì sao hắn lại đến đây?Y đã không còn tác dụng gì với hắn, Ôn Khách Hành còn dây dưa với y làm gì? Chu Tử Thư đau khổ đè nén nghẹn ngào trong lòng, hai tay run lên. Biết là vật trong tay của đối phương nhưng lại nguyện ý không muốn phản kháng, tình nguyện trầm luân thân mình trong đó, không thể thoát ra...Không chết không dừng...Hai má Chu Tử Thư bất chợt lạnh lẽo, Ôn Khách Hành ôn nhu gạt đi từng dòng lệ trong suốt của y, ánh trăng bạc màu chiếu lên đôi má chảy dài hai dòng nước mắt. Ôn Khách Hành đau lòng ôn nhu giúp y gạt bỏ những đau thương, nụ hôn trước sau chưa từng dừng lại.Sau khi giúp y lau đi nước mắt, Ôn Khách Hành liền mò tay xuống dưới len lỏi vào bờ ngực bóng loáng của y. Chu Tử Thư nhịn không được mà run lên từng trận vì khỏa châu yếu ớt nháy mắt đã bị ai kia cẩn thận nắm lấy, nhẹ nhàng vân vê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro