Chương 19: Chỉ là muốn gọi một tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc Chu Tử Thư còn đang say giấc, Ôn Khách Hành tranh thủ đi xử lí vài chuyện trong cốc. Mấy ngày nay vì chăm sóc cho y mà hắn dường như đã quên bén đi Quỷ Cốc. Sự vụ gì đó giờ đã chất cao như núi, mốc meo không ai chạm vào. Ôn Khách Hành bận rộn cả một buổi sáng, tranh thủ làm cho xong mấy chuyện cần thiết, còn mấy chuyện khác cứ quăng cho Hỷ Tang Quỷ làm là được rồi. Hắn cũng không cần phải bận tâm quá nhiều.

Quần quật đến gần trưa, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng thoải mái thở dài một hơi, đống sập cái hộp gỗ trong tay, đến liếc cũng không thèm liếc, quẳng sang một bên, phủi tay đứng dậy.Hắn nhớ A Nhứ quá, phải về ngay gặp y được. Không biết y ăn gì chưa? Có buồn chán không? Có nhớ hắn không?Tâm tư mệt mỏi ban nãy nháy mắt tan biến, Ôn Khách Hành mang nụ cười nhẹ bên môi đưa tay mở cửa cất bước trở về.Bên Chu Tử Thư đã được một thời gian, tính cách của y, hắn cũng nắm được phần nào. Con người đó, nếu hắn mềm với y thì y nhất định sẽ nhu thuận hết mực. Nếu hắn cứng với y thì đương nhiên hậu quả khôn lường. Chu Tử Thư không phải dạng người sẽ đi nịnh nọt lấy lòng, mà Ôn Khách Hành cũng đã chán nghe những lời hoa bướm. Khi bên cạnh y, Ôn Khách Hành dường như đã trở thành một con người khác, hắn biết đưa chân xuống nước, hạ giọng lấy lòng, chỉ mong được thấy nụ cười vui vẻ của ai kia. Tuy Chu Tử Thư bên ngoài cứng cáp, nhưng bên trong sớm đã có tình. Việc còn lại là xem Ôn Khách Hành hắn làm sao lôi cái tình đó ra.Vừa rời khỏi thư phòng, phía sau hắn bất chợt xuất hiện một luồng gió lạnh. Ôn Khách Hành thoáng dừng bước, nụ cười bên môi biến mất vô tung vô ảnh. Hắn khẽ hạ mắt nhìn hắc y nhân đang quỳ ở phía sau, không quay đầu, trầm giọng hỏi."Chuyện gì?"Hắc y nhân chắp tay, cung kính cất lời."Bẩm cốc chủ, Chu công tử vừa rời khỏi Quỷ Cốc."Nghe vậy, Ôn Khách Hành hơi trừng mắt, chiếc quạt trong tay rất nhanh đã bị hắn siết chặt, không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo. Hắc y nhân nhịn không được rùng mình, thầm kêu không tốt.Tưởng chừng Ôn Khách Hành cứ như vậy mà bạo phát, nhưng không ngờ hắn chỉ phì cười, bàn tay buông lỏng. Hắn xoay đầu nhìn lại hắc y nhân, trầm thấp than vãn mấy tiếng không có nghĩa, Ôn Khách Hành đột nhiên phất tay xòe quạt, hắc y nhân trong lòng giật nảy."A Nhứ lại chạy rồi?" Ôn Khách Hành nhếch môi nhìn thuộc hạ đang lo sợ cúi đầu không dám thở mạnh. Hắn xếp quạt chậm rãi bước đi, thâm tình nói, "Chuẩn bị ngọ thiện, ta phải đi đón A Nhứ về."Nhìn Ôn Khách Hành nháy mắt đã khuất bóng, hắc y nhân thầm thở phào một hơi, tim đập thình thịch khổ sở nhìn lòng bàn tay ướt đẫm.Thì ra Chu Tử Thư vẫn luôn muốn rời khỏi hắn. Ôn Khách Hành phì cười, trái tim lại co thắt không yên. Khó khăn lắm hắn mới tìm được một người khiến hắn nguyên ý yêu thương, chăm lo cả đời. Nhưng Chu Tử Thư lại luôn từ bỏ hắn, muốn rời khỏi hắn. Là hắn không đủ tốt hay do y vốn dĩ không cần? Ôn Khách Hành cười tự giễu, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện hắn sẽ chật vật như vậy. Chỉ cần hắn phất tay thì sẽ có vô vàn mỹ nhẫn tìm đến, lấy lòng hắn, thuận theo hắn. Vậy mà, hắn lại chỉ lưu luyến một mình Chu Tử Thư, nguyện hạ thấp bản thân để có thể giữ lấy y.Thật sự nực cười!Y đã từng trốn khỏi đây một lần, mà có một lần thì sẽ có lần hai. Nhưng Ôn Khách Hành vẫn luôn tin tưởng y, tin y sẽ không rời đi nữa. Thật thất vọng.Ôn Khách Hành rất nhanh đã ra khỏi Quỷ Cốc, hắn phi thân theo con đường mòn hòng tìm kiếm bóng y. Nhưng chạy thật lâu, thật xa, Ôn Khách Hành vẫn không tìm thấy. Hắn bắt đầu trở nên luống cuống, trái tim vô thức bồi hồi. Không được! Hắn không thể để mất Chu Tử Thư, dù y có đi đến đâu, cho dù có là An Lạc phủ thì Ôn Khách Hành hắn cũng không ngại đến cướp y trở về!Hai mắt Ôn Khách Hành đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra khí lạnh thấu xương, hắn đứng giữa khu rừng yên ắng không người qua lại, bộ dáng tựa hồ sẽ tùy thời bộc phát khinh cuồng. Hắn chậm rãi siết chặt đuôi quạt, khớp xương rõ ràng hiện lên trên làn da mỏng, tiếng 'răng rắc' quỷ dị nhỏ vụn truyền đến.Thời điểm Ôn Khách Hành sắp không khống chế được thì phía sau bất chợt xuất hiện tiếng bước chân."Lão Ôn."Thanh âm nhẹ nhàng như tín hiệu đánh thức Ôn Khách Hành. Hắn lập tức hồi tỉnh, khí lạnh trong mắt thoáng chốc mất đi, hai mắt cũng rất nhanh trong sạch. Ôn Khách Hành kinh ngạc xoay đầu, hụt hẫng ban nãy nhất thời tan biến, thay vào đó là sự mừng rỡ tựa như vừa tìm được bảo bối.Chu Tử Thư toàn thân lấm lem bùn đất, tuy y có chút chật vật nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Trái tim Ôn Khách Hành đập loạn, từng dòng máu trong người tựa như sắp phun trào, sức sống trong mình cũng đột nhiên trở lại.Trong tay Chu Tử Thư ôm một con thỏ nhỏ, hơn nữa con thỏ này còn rất năng động, giẫy giụa không ngừng. Y cúi đầu nhẹ nhàng giữ lấy nó, không để nó rơi xuống, vô thức lẩm bẩm."Im nào!"Ôn Khách Hành bật cười, nhanh đi về phía Chu Tử Thư. Thời khắc kề vai với y, đáy lòng hắn liền mạnh mẽ rung động không thể kiểm soát, hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Thì ra, Chu Tử Thư không hề rời khỏi hắn.Ôn Khách Hành nghĩ đến đây, nhất thời nhíu mày nhìn người đang cố gắng giữ chặt lấy thỏ con, hơi thắc mắc hỏi."A Nhứ, sao ngươi lại chạy ra đây vậy?"Chu Tử Thư không nhìn hắn, thành thật đáp."Ta đi dạo, suốt ngày ở trong Quỷ Cốc, ta cũng sắp mốc meo rồi. Vừa tỉnh dậy đã không thấy ngươi đâu, quỷ nô nói ngươi đi xử lí chính sự, ta cũng không dám đến làm phiền. Vì vậy, ta mới ra đây xem thử, ai ngờ bắt được tiểu thỏ này. Nhìn xem, có phải rất đáng yêu không?"Chu Tử Thư hớn hở giơ thỏ con đến trước mặt Ôn Khách Hành. Hắn cười nhẹ nhìn y đang tỏ vẻ mong chờ, mềm lòng thuận theo nói."Rất đáng yêu." như ngươi vậy.Chu Tử Thư thỏa mãn híp mắt ừm một tiếng dài, đắc ý xoa xoa thỏ con đang không ngừng nhảy loạn. Ôn Khách Hành cưng chiều nhìn y, lãnh khí ban nãy tựa hồ chỉ còn là ảo giác. Hắn nhìn Chu Tử Thư vuốt thêm vài cái, sau đó lưu luyến thả xuống, thỏ con chân vừa chạm đất liền chạy đi mất dạng, tựa như sợ y lại bắt nó.Ôn Khách Hành khó hiểu trông theo bóng trắng nhỏ dần dần biến mất, hỏi."Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại thả rồi?"Chu Tử Thư phủi phủi bàn tay, tâm tình rất tốt trả lời."Ta không nuôi được, đương nhiên phải thả."Ôn Khách Hành cười cười cưng chiều, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu tựa biển. Chu Tử Thư nhìn sang, lúc này y mới chợt nhận ra điều gì, hỏi."Phải rồi, không phải ngươi đang xử lí công vụ sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"Vừa nghe y hỏi xong, Ôn Khách Hành liền mất tự nhiên ho khan, vội vàng lãng tránh nói."À, xử lí nhiều chuyện nên có chút mệt, vì thế đi dạo một phen, không ngờ lại gặp được A Nhứ."Chu Tử Thư nhíu mày nghi ngờ."Vậy sao? Nhưng bộ dạng khi nãy của ngươi tựa như muốn đánh nhau ấy.""Làm gì có, là đứng hóng mát đó."Chu Tử Thư vẫn có chút không tin, đang định mở miệng truy vấn thì Ôn Khách Hành đã kịp thời chặn đứng."Thôi được rồi, trở về thôi. Chắc A Nhứ cũng đã đói rồi."Ôn Khách Hành chầm chậm bước đi, vừa đi vừa nghĩ, nếu để Chu Tử Thư biết hắn mất kiểm soát chạy đi tìm y, y không cười chết mới lạ... Ôn Khách Hành rất nhanh nhận ra Chu Tử Thư cứ đứng đó không chịu đi theo. Hắn xoay người nhìn lại, tò mò hỏi."Làm sao vậy?"Chu Tử Thư thấy hắn nhìn qua, liền tỏ vẻ mệt mỏi, mềm giọng nói."Ban nãy đuổi theo thỏ con, vì chạy có chút nhanh nên bây giờ chân đau, không muốn đi."Ôn Khách Hành hơi đứng hình, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Hắn ôn nhu bước đến bên cạnh y, sau đó xoay người hạ thấp thân mình, hô lên."Mau lên đi."Chu Tử Thư cười cười nhìn tấm lưng rộng lớn được dâng đến trước mặt, không khách sáo nhanh chóng leo lên. Ôn Khách Hành lập tức bợ lấy người y tránh để y ngã xuống. Chu Tử Thư vòng tay qua cổ hắn, thỏa mãn cười cười.Bước chân Ôn Khách Hành vững vàng chững chạc, Chu Tử Thư tựa đầu vào vai hắn, đáy lòng cứ run rẩy không ngừng. Ôn Khách Hành có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim trầm ổn của y, môi hắn vô thức nhếch lên nhẹ nhàng, âm thầm ước rằng thời gian trôi qua chậm một chút."Lão Ôn."Âm thanh trầm ấm trên lưng mềm mại truyền đến, Ôn Khách Hành yêu chiều ôn nhu đáp lại."Ân?"Cảm nhận vòng tay ôm mình càng thêm chặt chẽ, Chu Tử Thư thoải mái dựa sát vào lưng hắn, nhỏ giọng nói."Không có gì, chỉ là muốn gọi một tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro