Chương 20: Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành cõng y trên lưng, bước đi rất chậm, hắn không muốn dùng khinh công phi thân trở về, mặc dù bản lĩnh của hắn làm vậy là quá dư sức nhưng Ôn Khách Hành nguyện bước đi từng bước một vì Chu Tử Thư. Suốt chặng đường đi, lòng hắn vui mừng như mở hội, môi hơi mỉm cười.

Chu Tử Thư đã không còn xa cách hắn như trước đây, y đã biết đối hắn đòi hỏi, đối hắn ỷ lại, hơn nữa còn làm nũng với hắn. Đây có thể nói là bước đầu thuận lợi để hắn chiếm lấy y."A Nhứ."Ôn Khách Hành nhịn không được kêu lên một tiếng, nhưng người trên lưng vẫn im lặng không trả lời. Ôn Khách Hành khó hiểu xoay đầu lại, lập tức nhận ra.Chu Tử Thư sớm đã ngủ mất rồi.Cũng phải, bản thân y vốn chỉ mới khỏi bệnh, vậy mà lại chạy ra đây chơi đùa, thân mình mệt mỏi, ngủ lúc nào cũng không hay. Ôn Khách Hành cưng chiều bật cười, chân bước vững vàng đưa y trở về Quỷ Cốc.Trong suốt chặng đường, tâm tình Ôn Khách Hành hết thăng lại trầm, buồn vui không rõ. Ban đầu, hắn quả thật có ý định lợi dụng Chu Tử Thư. Hắn muốn nhờ vào thân phận của y để áp chế cục diện bất lợi cho Quỷ Cốc. Hắn muốn dựa vào địa vị thế tử An Lạc phủ để xui khiến triều đình xuất ra binh lực đàn áp đám người chính đạo. Thế nhưng bây giờ, hắn đã động tâm, hắn không muốn Chu Tử Thư bị cuốn vào đống rắc rối giữa hắn và đám người kia, càng không muốn làm y thất vọng.Thế nhưng đại cục trước mắt, nếu hắn vì sợ y buồn mà hủy bỏ kế hoạch ban đầu thì Quỷ Cốc nhất định sẽ tan nát. Ôn Khách Hành đáy lòng nặng trĩu, đánh tiếng thở dài."A Nhứ, chỉ mong sau này ngươi có thể hiểu cho ta.""Cốc chủ.""Cốc chủ."Quỷ nô nhìn thấy Ôn Khách Hành trở về thì cung kính hành lễ, âm thầm trao đổi ánh mắt nhìn nhau.'Chu công tử làm sao vậy?''Quá sức sao?''Không biết!''Nhìn y như vậy nhất định là không chịu nổi cho nên mới ngất đi.''Cốc chủ thật uy vũ!'Hai quỷ nô tủm tỉm nhỏ giọng cười, Chu Tử Thư nằm trên lưng Ôn Khách Hành đột nhiên hắt xì một tiếng. Hắn lập tức xoay đầu nhìn y, ôn nhu trách cứ."Vừa mới khỏi bệnh đã chạy loạn khắp nơi, đúng là cứng đầu hết nói nổi."Chu Tử Thư hừ nhẹ mấy tiếng, tiếp tục say giấc không chịu tỉnh lại. Ôn Khách Hành nâng chân bước vào Quỷ phủ, rất nhanh đã trở về phòng. Hắn cẩn thận đặt y lên giường, chu đáo đắp chăn.Ôn Khách Hành lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn y chốc lát, ôn nhu sờ lên đôi má trắng nõn mịn màng. Trái tim của hắn vì y mà đập, vì y mà lấy lại những cảm xúc bình thường vốn đã đánh mất từ lâu. Hắn từng tuyệt vọng vì con người, từng căm hận bất kỳ ai khiến hắn cảm thấy chướng mắt. Hắn sống lạnh lẽo với những cảm xúc giả tạo, đưa qua đẩy lại những món lợi tựa phù du. Nhưng chính Chu Tử Thư, chính y là người đã chạm vào tim hắn, cho hắn những cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng, để hắn sống lại một lần nữa.Vị trí càng cao thì càng lạnh lẽo. Ôn Khách Hành cũng vậy, vì hắn là Quỷ chủ nên hắn phải vô tình, phải tàn độc với bất cứ ai có ác ý với hắn. Hắn không được để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình, càng không được bị người khác khống chế trong tay.Thế nhưng, điểm yếu của hắn bây giờ lại là Chu Tử Thư...Ôn Khách Hành thở dài một tiếng, khàn giọng nói."Ngươi có lẽ là một món quà cũng chính là trừng phạt mà ông trời đã dành tặng cho ta."......Chu Tử Thư lim dim mở mắt, ngáp dài một tiếng thỏa mãn. Nước mắt sinh lý nhanh chóng phủ lấy đôi đồng tử đen láy, Chu Tử Thư chậm chạp ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh.Trời đã tối đi từ lúc nào, căn phòng trống trải không người lui tới. Chu Tử Thư cúi người mang hài vào, đứng dậy vươn vai khởi động cơ thể.Sau khi đã chuẩn bị xong tất thảy, Chu Tử Thư đi đến bàn nhỏ tự rót cho mình một ly trà nóng, ừng ực uống lấy giọng. Lúc này, y mới nhận ra rằng, Ôn Khách Hành không còn ở đây, Chu Tử Thư buồn chán ngồi xuống, chống cằm suy nghĩ miên man.Bên cửa sổ lặng lẽ xuất hiện một bóng đen thần bí, y lẳng lặng ngồi đó không hề phát giác ra, bóng đen kia cẩn thận khoét một cái lỗ nhỏ đưa mắt nhìn vào, nhận ra chỉ có một mình Chu Tử Thư thì nhếch môi âm hiểm cười, gã lấy từ bên hông ra một ống trúc nhỏ, không tiếng động đưa vào phòng, cẩn thận thổi nhẹ ống trúc.Làn khói trắng đục mập mờ xuất hiện trong căn phòng rộng lớn, Chu Tử Thư trước sau chưa từng nhận ra có gì đó khác thường, tiếp tục chống cằm suy nghĩ vẩn vơ.Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, bóng đen lập tức phi thân đi mất. Gã một đường chạy đến mái hiên cách đó không xa, nghiêm giọng nói với hắc y nhân vốn đã đứng ở đây từ nãy đến giờ."Phó giáo chủ, đã hoàn thành xong."Hắc y nhân không nhìn gã, chỉ khàn giọng trả lời."Tốt."Bóng đen im lặng đứng bên cạnh hắc y nhân, nhận ra hắc y nhân vẫn không có ý định rời khỏi đây. Gã khó hiểu chần chừ hỏi."Phó giáo chủ, còn phải làm gì nữa sao?"Hắc y nhân cười như không cười đáp."Xác nhận một chuyện quan trọng.""Chuyện quan trọng?"Hắc y nhân thâm thúy nhìn sang, châm chọc hỏi."Ngươi có biết thứ ngươi vừa hạ cho y là gì không?"Bóng đen lắc đầu tỏ vẻ không biết, hắc y nhân lập tức kề sát tai gã, thấp giọng nói ra hai chữ. Bóng đen nghe xong tức khắc cả kinh trợn mắt, không thể tin được nhìn người đang đắc ý nở nụ cười thâm độc."Nếu Ôn Khách Hành thật sự vì y giải độc thì những gì mà ta nghe được quả thật không phải lời đồn. Ôn Khách Hành xưa nay mỹ nhân không thiếu nhưng hắn chưa bao giờ phóng đãng giường chiếu với bất kỳ ai. Hôm nay, ta phải xem xem, cái người gọi là Chu công tử kia có thể khiến hắn phá bỏ quy tắc ngầm này hay không? Nếu thật sự thành công thì ta đây chắc chắn, chỉ cần nắm trong tay nhược điểm của hắn thì việc lật đổ Ôn Khách Hành chỉ là một chuyện đơn giản."Bóng đen tức khắc hiểu ra ý đồ của hắc y nhân, cao hứng đứng xem trò vui.Bên kia, Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người khô nóng. Y nhanh tay gấp gáp rót cho mình ly trà hạ hỏa, nhưng càng uống thì lại càng nóng rực, Chu Tử Thư bức bối đưa tay kéo kéo cổ áo, thấp giọng thở dốc. Nhận ra mình sắp không xong, y liền lảo đảo đứng dậy, bước trở về giường, nặng nề ngồi xuống.Làm sao vậy? Ban nãy còn tốt mà, sao đột nhiên lại khó chịu như thế?Chu Tử Thư suy yếu dựa vào thành giường, đưa tay kéo kéo vạt áo sớm đã không còn chỉnh tề ngăn nắp.Khó chịu quá. Tay chân y nháy mắt run lên, vô lực đến khó chịu.Chu Tử Thư thầm than trong lòng, thân dưới bức bách muốn được phóng thích, phía sau ngứa ngáy cầu người sờ soạng. Hai má y đỏ bừng, ánh mắt mông lung.Ôn Khách Hành đúng lúc trở về, vui vẻ đi đến."A Nhứ, ta về rồi."Chu Tử Thư cúi đầu thở dốc, chậm rãi nâng mắt nhìn người vừa bước vào đây. Ôn Khách Hành môi hơi cong lên đi về phía Chu Tử Thư, khoe khoang nói."Ta có mang về đây vài con thỏ, khi nào ngươi rảnh thì qua xem đi, bọn chúng rất đáng yêu, nếu ngươi thích thì có thể mang về phòng."Nhìn đôi môi mỏng của Ôn Khách Hành không ngừng mấp mái, hai tay Chu Tử Thư run lên bần bật, đầu óc mờ mịt như bị thôi miên. Ôn Khách Hành lúc này mới lơ đãng nhìn sang y, lập tức nhận ra hình như Chu Tử Thư có gì đó rất bất thường, hắn khom lưng lo lắng nhìn vào đôi mắt mông lung mờ mịt, hỏi."Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"Cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào trước mặt mình, Chu Tử Thư nháy mắt mất đi lý trí, sức lực đột nhiên bùng phát trong người, y đột ngột vươn tay đè hắn xuống giường, chính mình thì leo lên người hắn, mạnh mẽ đè ép.Ôn Khách Hành bất ngờ không kịp phản ứng, hắn trừng mắt nhìn người đang đè mình dưới thân, lóng ngóng hôn lên môi hắn, vừa vụng về vừa đáng yêu.Ôn Khách Hành hé miệng để Chu Tử Thư dễ dàng đi vào, hai chiếc lưỡi mềm mại nháy mắt quấn lấy nhau. Hắn không hề chịu thua, lập tức đưa tay lật người y lại, giành thế chủ động. Chu Tử Thư nặng nề thở dốc, hai cánh tay thon dài phóng đãng vòng qua tấm lưng cứng cáp của Ôn Khách Hành. Sau khi đã thành công chiếm lấy y, Ôn Khách Hành chậm chạp rời khỏi, nhìn y mông lung mù mờ không rõ, hắn liền thâm thúy nhếch môi lẩm bẩm."Là tên quỷ nào chán sống dám hạ dược người của ta?"Chu Tử Thư bất mãn hừ lên mấy tiếng, ôm lấy cổ hắn mạnh tay kéo xuống, muốn hôn hắn lần nữa. Ôn Khách Hành thấy y như vậy, trái tim nóng bừng như muốn bốc lửa, hắn cưng chiều nhìn vào đôi mắt ướt át ngập tràn tình dục của y, thầm nghĩ.Bất quá cũng không sao cả, nhân cơ hội này, hắn sẽ làm một chuyện mà hắn đã muốn làm từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro