Chương 18: Là ai động tâm ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư từ trầm mê tỉnh lại, đầu óc nặng nề. Nhìn căn phòng xa hoa rộng rãi trước mặt, y thoáng có chút cô đơn, khó khăn ngồi dậy.

Ôn Khách Hành đâu rồi?Không thấy hắn ở đây, Chu Tử Thư liền đưa mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm. Mấy ngày qua, đêm nào Ôn Khách Hành cũng ôm y ngủ, Chu Tử Thư dần lưu luyến không rời hơi ấm trên thân thể hắn, lòng vô thức ỷ lại vào hắn.Đây là ngày đầu tiên sau khi bị bệnh, Chu Tử Thư tỉnh lại mà không nhìn thấy Ôn Khách Hành.Y buồn bã kéo đôi chân bủn rủn xuống giường, cũng không thèm mang giày vào, trần trụi đi trên nền đất lạnh. Trời ngoài kia dường như cũng đang mưa tầm tã, lò than bên cạnh bập bùng bốc cháy, cả căn phòng không có gì gọi là lạnh lẽo. Vì thế, Chu Tử Thư cũng không ngại thân thể vừa khỏi bệnh, tùy ý đi loạn trên nền đất.Đúng lúc này, Ôn Khách Hành vừa vặn bước vào phòng. Vừa thấy Chu Tử Thư chân không xuống giường, hắn liền gấp gáp tiến tới bế lấy y, nhỏ giọng càu nhàu."Ngươi đúng là không biết tự chăm sóc mình, vừa khỏi bệnh liền đi loạn khắp nơi."Chu Tử Thư hơi ngốc nhìn hắn, không kịp phản ứng. Hắn vừa mắng y sao? Chu Tử Thư từ nhỏ đến lớn, thân phận đặc biệt, ngay cả đương kim thánh thượng cũng chưa từng mắng y, ừm thì, tuy vương phi cũng từng mắng y rồi nhưng đó là lẽ đương nhiên, y sẽ không đề cập đến. Mà Ôn Khách Hành chính là người đầu tiên không phải phụ mẫu, mắng y!Hơn nữa, cái giọng điệu bực bội đó là sao? Phàn nàn đó là sao?Sau khi chỉnh lại chăn cho y, Ôn Khách Hành liền nhìn lên vẻ mặt bất mãn của ai đó, không nhịn được bật cười."Làm sao vậy?"Chu Tử Thư không muốn nói chuyện với hắn, kéo chăn che mặt. Ôn Khách Hành liền nhận ra ai kia đang bày tỏ sự khó chịu của mình, vì vậy nhanh chóng hạ giọng xuống nước dỗ dành."Được rồi, ta không nên càu nhàu ngươi khi ngươi vừa mới khỏe lại. Là do ta sợ ngươi sinh bệnh, cho nên mới không nhịn được mà nhắc nhở ngươi. A Nhứ đừng trốn nữa, ra đây đi."Ôn Khách Hành kéo chăn hòng muốn để y ra, nhưng Chu Tử Thư lại cứng nhắc nắm lấy. Hai người ngươi kéo ta kéo, dây dưa qua lại không ai chịu buông. Ôn Khách Hành thấy y không nghe lời thì âm hiểm nhếch môi."Nếu A Nhứ không muốn thì đừng trách ta."Chu Tử Thư vốn đang bất an im lặng chờ xem hắn định làm gì thì trên người nặng trịch, tấm chăn nháy mắt bật mở. Ôn Khách Hành đè lên người y vô tư chụp vào hai bên hông Chu Tử Thư, ngón tay nhẹ động."Ha!"Chu Tử Thư bị hắn cù thì bất ngờ bật cười, lăn lộn tránh đi. Ôn Khách Hành lại không muốn tha cho y, càng cù càng tàn nhẫn."Ha ha ha! Thả ta ra! Ha ha. Ôn Khách Hành! Đừng A!! Há há....""Còn bướng bỉnh nữa không?"Nhìn người dưới thân bị ép cười đến ra nước mắt, Ôn Khách Hành cũng cao hứng không thôi. Mắt thấy Chu Tử Thư đưa tay ngăn cản hắn, Ôn Khách Hành liền chụp lấy tay y, không cho y cựa quậy. Chu Tử Thư bị ép cho cười mãi không ngừng, bên mắt rất nhanh tích tụ nước mắt sinh lý, đáng thương nói."Không ha....không dám nữa."Ôn Khách Hành thỏa mãn dừng tay, đắc ý xem y lau lau nước mắt, nhưng bên mỗi vẫn còn giữ nụ cười tươi. Khoảnh khắc đó, tâm trí Ôn Khách Hành đột nhiên trống rỗng, lặng im nhìn chằm chằm Chu Tử Thư.Hai mắt Chu Tử Thư ửng đỏ, nụ cười bên môi càng làm cho y thêm phần diễm lệ. Ôn Khách Hành càng nhìn càng si mê, hắn nhất thời tựa như bị ma xui quỷ khiến, chầm chậm cuối đầu."Ngô!"Chu Tử Thư kinh ngạc mở to mắt, hai tay vô thức đẩy hắn ra nhưng Ôn Khách Hành lại bắt lấy tay y, ấn mạnh trên đầu giường. Chu Tử Thư hơi giãy giụa thân mình, Ôn Khách Hành liền công thành chiếm đất, thành công khiến y chết cứng, quên đi vùng vẫy.Đầu lưỡi Ôn Khách Hành luồn vào tận kẽ răng y, tham lam càn quét mật ngọt trong người. Hai mắt y mông lung nhìn hắn, đầy óc nhất thời trống rỗng, trong lòng chỉ còn tiếng tim đập là đặc biệt rõ ràng, thân mình Chu Tử Thư nóng rực, không biết là do sốt hay là do Ôn Khách Hành kích thích.Tiếng 'chụt chụt' dâm mỹ vang khắp căn phòng hoa lệ. Ôn Khách Hành mò tay đi xuống, cẩn thận luồn vào bên trong áo Chu Tử Thư, sờ sẫm làn da bóng loáng như ngọc thạch. Hắn nhẹ tay phác họa đường nét xương sườn bên hông y, trên môi lại cắn y một cái.Hai tay y bị Ôn Khách Hành mạnh mẽ giam cầm, không thể động đậy, trên người lại bị hắn trêu chọc, Chu Tử Thư rất nhanh đã đắm chìm trong biển tình, ý thức mất đi. Ôn Khách Hành sờ lên khỏa châu nhỏ nhắn, thâm thúy véo một cái."Ưm." Chu Tử Thư cong người rên lên, Ôn Khách Hành lập tức cuốn lấy chiếc lưỡi xinh xắn của y, tiếp tục hoành hành. Thân thể nhạy cảm liên tục bị kích thích, Chu Tử Thư hơi cong lưng tránh thoát, nhưng ai kia lại xem nó như tiếng mời gọi, được nước làm tới. Tiếng than lách tách nổ nhỏ, thân mình Chu Tử Thư nóng rực như một lò than ấm.Ôn Khách Hành lúc này mới kịp hoàn hồn, lưu luyến rời khỏi môi y. Hắn ôn nhu sờ lên đôi má đỏ ửng, khó khăn đè nén nói."Vì ngươi đang bệnh nên ta không thể tổn thương ngươi được. A Nhứ, xem như hôm nay ta tha cho ngươi."Chu Tử Thư mờ mịt nhìn hắn, hai mắt mông lung. Cảm giác này lạ quá, từ trước tới giờ y chưa từng trải qua, cũng chưa từng biết đến. Nhìn Ôn Khách Hành rời đi, Chu Tử Thư vô thức cảm thấy bất mãn, không muốn...Nhìn người nào đó đang nhỏ giọng thở gấp trên giường, cả người ửng đỏ, xuân sắc biết bao nhiêu. Ôn Khách Hành liền cảm thấy bức bách, hắn cúi người kề sát lên trán y, cảm nhận nhiệt độ nóng bừng do ai kia truyền tới, Ôn Khách Hành liền xót xa."A Nhứ, mau khỏe lại đi. Đợi người khỏe lại, ta nhất định sẽ ăn sạch ngươi."Hắn biết, hắn đã rung động với Chu Tử Thư. Dù ban đầu, hắn đã cố áp chế nó xuống, cố gắng gạt bỏ nó nhưng rung động trong lòng làm sao nói bỏ là bỏ được? Chỉ cần thấy y, Ôn Khách Hành liền cao hứng, khi bên cạnh y, mọi nỗi lo âu bên ngoài đều trút đi như thác đổ. Đối với Ôn Khách Hành mà nói, từ trước đến giờ, không một ai có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Mà Chu Tử Thư lại chính là ngoại lệ.Hắn muốn y, muốn chiếm hữu lấy y. Những ngày cùng y ôm nhau say giấc, có biết bao lần hắn muốn chiếm đoạt y? Ôn Khách Hành đau khổ chịu đựng, dự tính rằng, đợi sau khi y tỉnh lại thì hắn sẽ ăn y. Nhưng thấy thân mình Chu Tử Thư nóng bừng, nỗi đau lòng bất chợt xuất hiện. Vì vậy, hắn mới chậm rãi không ra tay.Hắn đã biết đau lòng vì một người.Ba ngày qua, việc hắn kiên nhẫn chăm sóc y đã là chuyện lạ. Hôm nay hắn lại vì y mà đau lòng vứt bỏ ham muốn của bản thân, nếu để Quỷ Cốc biết, bọn họ không cười cho chết mới lạ.Ôn Khách Hành nằm trên giường ôm chầm lấy y, cảm nhận người trong lòng đã say giấc từ lâu. Ôn Khách Hành liền ôn nhu hôn lên tóc y, nụ hôn này mang theo tia thành kính và trân trọng. Mà chính Ôn Khách Hành cũng không hề nhận ra.Ngoài kia trời mưa dai dẳng, căn phòng nơi đây lại ấm áp như được bao phủ từng tia nắng sớm. Ôn Khách Hành vuốt nhẹ tóc y, lòng chợt nặng nề.Chu Tử Thư là thế tử An Lạc phủ, là tiểu vương gia thân phận cao quý. Tương lai đã định sẽ đứng trên vạn người. Quyền khuynh triều dã, một người như vậy, hắn làm sao có thể giữ được y mãi?Dù có giữ được thì hắn cũng sẽ sống không yên ổn. Ngoài kia, vẫn còn có rất nhiều người ráo riết tìm y, Chu Tử Thư không phải là của riêng hắn, hắn có thể giữ y nhất thời, làm sao có thể giữ y suốt đời? Hắn là Quỷ chủ Quỷ Cốc, ai ai cũng muốn diệt hắn càng sớm càng tốt, họ xem hắn là cái gai trong mắt. Bên cạnh hắn chập chờn nguy hiểm, bất kể lúc nào cũng có thể mất mạng. Ôn Khách Hành hắn làm sao có thể cho y cảm giác an toàn, yên ổn sống cho đến già đây?Ôn Khách Hành xót xa cười, trong đời hắn muốn gì được nấy, hắn từng xem mạng người như cỏ rác, khinh thường không thèm để ý. Bây giờ, hắn lại đáng thương như vậy, đối Chu Tử Thư cầu mà không được..."A Nhứ, đợi sau khi diệt được đám chính đạo bọn họ. Ta sẽ cùng ngươi sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Mặc kệ An Lạc phủ muốn cướp lấy ngươi, mặc kệ hoàng đế quyết tâm mang ngươi trở về. Ôn Khách Hành ta không ngại đối đầu với cả thiên hạ, chỉ mong được ở bên cạnh ngươi. A Nhứ, ngươi chính là ấm áp duy nhất mà ta có được, vì vậy, ta sẽ không để lạc mất ngươi."Chu Tử Thư chìm trong mộng say, âm thầm hừ nhỏ một tiếng. Ôn Khách Hành thấy thế thì bật cười, ôn nhu khẽ nói."A Nhứ của ta..."....Trông khắp sơn hà vạn lý xa,Thiên không kinh diễm cảnh trời hoa.Hận mệnh biệt ly duyên xưa hạ,Ngoảnh đầu tỉnh mộng chỉ mình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro