Phiên ngoại một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Minh Sơn

Trên đỉnh núi lãnh giá đó, có hai người vừa là tri kỷ vừa là tình nhân, cùng nhau trảy qua cuộc sống tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ.

Từ ngày đó ở Võ khố, thấm thoát đã chảy qua bao nhiêu mùa xuân thu. Năm tháng tĩnh hảo cứ thế qua đi, hai người dung nhan không đổi với thời gian cứ vui cười sống tiếp, chỉ có vách đá họ ghi lại từng ngày làm minh chứng cho dòng chảy của thời gian.

Chu Tử Thư ngồi một bên lau lau Bạch Y kiếm, vừa nhìn Ôn Khách Hành bận rộn đục đẽo hai khối gỗ hôm trước nhờ người mang lên.

Nói ra cũng thật lạ, Bạch Y kiếm nhiều năm không nhiễm huyết dường như ngày càng sáng bóng hơn.

Đối với việc này, Chu Tử Thư bày tỏ hắn không quan tâm. Dù gì hắn vẫn muốn tích đức, trên vai không gánh thêm một mạng người thì càng tốt.

Hai tay Ôn Khách Hành liên tục đẽo gọt, chốc chốc lại nhìn lên người bên cạnh. Đợi đến khi đối phương trừng mắt lại mới tâm không cam tình không nguyện mà cúi xuống làm tiếp.

Bận rộn cả một buổi, hai khối gỗ cuối cùng cũng thành hình.

Ôn Khách Hành vui vẻ như đứa trẻ được thưởng kẹo mà cầm chúng đưa cho Chu Tử Thư xem. Miệng nói:

-" A Nhứ, huynh xem ta khắc có đẹp không?"

Chu Tử Thư nhìn hai bức tượng nho nhỏ trước mặt, ý cười trong mắt bỗng nhiều thêm mấy phần. Hai bức tượng đó chính là khắc hình hắn và Ôn Khách Hành.

-" Tất nhiên là đẹp. Nhưng Lão Ôn, đệ vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm".

Ôn Khách Hành nghe câu trước thì miệng cười tươi như hoa. Nghe câu sau liền sụ mặt xuống. Lẩm bẩm:

-" A Nhứ huynh thật vô tâm. Ta trước nay có từng làm mấy thứ này đâu. Lần đầu tiên làm là làm cho huynh, vậy mà huynh còn chê ta không có kinh nghiệm"

Tiền trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang như sớm đoán được hắn sẽ phản ứng như thế. Liền ung dung đáp:

-" Vậy đệ sau này phải khắc nhiều tượng hơn nữa, vậy mới có nhiều kinh nghiệm".

Có điều sau này Chu Tử Thư lại hối hận vì lúc đó đã nói như thế. Bởi Ôn Khách Hành sau đó liền điên cuồng đục đẽo. Những bức tượng nhiều tới nỗi chất cao như núi không nói. Đôi bàn tay vốn mềm mại của Lão Ôn cũng vì chuyện này mà bắt đầu xuất hiện những vết chai.

Tới khi đó Chu Tử Thư mới một mực bắt hắn dừng cái trò này lại.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, trừ Chu Tử Thư ra thì thật ra còn có rất nhiều người muốn Ôn Khách Hành tiếp tục làm.

Ví dụ như Niệm Tương, nhớ lúc đó nàng thành thân. Họ không thể xuống núi tham gia hỷ sự được. Nàng liền cùng phu quân lên núi bái đường lần nữa cho hai vị tiền bối xem.

Phu quân nàng là một vị quan thanh liêm trong triều. Phụ thân của y còn có quan hệ sâu xa với Chu Tử Thư lúc trước. Đó âu cũng là duyên đi.

Nhưng dù gì y cũng là thư sinh, lận lội lên tận đây được quả thật không hề dễ dàng gì. Nếu không có Niệm Tương và Thành Lĩnh, với cả mấy vị sư thúc của nàng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro