Phiên ngoại hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối Phiên ngoại một.

-----------------------------------------------------------

Hai năm sau khi thành phân, Niệm Tương hạ sinh ra đứa con đầu lòng. Đó là một tiểu tử thông minh lanh lợi, mặt mày sáng sủa. Đặt tên là Hạ Cẩm Hy. Với hy vọng đứa trẻ đó sẽ thành một người thanh cao tôn quý, anh minh đa tài.

Nhưng khác với những gì mọi người nghĩ, Cẩm Hy đối với võ học không hề có hứng thú, nhưng ngược lại say mê thi từ ca phú, có lẽ sẽ nối nghiệp phụ thân, làm một quan thanh liêm.

Ba năm sau, nhị tiểu thư của Hạ gia cũng ra đời. Là một đứa bé gái xinh đẹp sắc sảo, tương lai chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Hạ Phương Anh là tên đứa bé đó.

Thêm một sự bất ngờ với mọi người nữa, Chu Tử Thư đối với Cẩm Hy không hề có chút bất mãn nào, ngược lại còn không biết từ lúc nào đã lọt vào mắt xanh của tiền trang chủ Tứ Quý Sơn Trang.

Năm Hạ Cẩm Hy lên sáu, cùng với mẫu thân và ngoại tổ phụ cùng lên Trường Minh Sơn thăm hai vị trưởng bối. Lúc đó, Chu Tử Thư thân trường bào lam ngọc, một thân ung dung, tôn quý mà ngồi đọc sách. Rất có phong thái năm xưa của Chu thủ lĩnh dưới một người trên vạn người.

Hắn không thèm để ý tới hai kẻ mặt mày hớn hở kia, chỉ liếc nhẹ nhìn lấy Hạ Cẩm Hy, bảo cậu bé ngồi xuống.

Thời gian một nén nhang trôi qua, Chu Tử Thư vẫn không mở miệng, đứa trẻ nhỏ kia vẫn giữ thẳng sóng lưng, nghiêm túc nhìn vị tiền bối kia.

Một canh giờ sau, sóng lưng của Cẩm Hy sắp không trụ được thẳng tắp như lúc đầu, nhưng nó vẫn cắn chặt răng không hé một lời.

Ngược lại, Thành Lĩnh và Niệm Tương bên cạnh không còn đủ kiên nhẫn nữa, bất an mà lên tiếng:

-" Sư phụ,..."

Và đổi lại được một ánh mắt như viên đạn của Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh lập tức thức thời mà ngập chặt miệng. Phải nói trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang bình thường bình tĩnh ôn hoà, không ngờ cũng có lúc nôm nớp lo sợ như vậy, thực sự khiến người ta mở mang tầm mắt.

-" Có mỏi không?" Chu Tử Thư rót một cốc nước vào cốc của Cẩm Hy, không nóng không lạnh mở miệng.

Hạ Cẩm Hy ngước lên nhìn hắn, không hiểu sao lại vô thức rút câu nói ' Rất mỏi' sắp ra tới miệng. Cúi đầu nhận lấy cốc nước Chu Tử Thư đưa.

Ngày hôm đó, Chu Tử Thư nói với Hạ Cẩm Hy rất nhiều thứ, một đứa bé sáu tuổi tất nhiên không thể hiểu được những gì tiền trang chủ nói, nên chỉ có thể âm thầm ghi nhớ lại từng câu từng chữ, từ từ ngậm nghĩ.

Không chỉ mình Hạ Cẩm Hy, kể cả Trương Thành Lĩnh hay Niệm Tương đã gần như trải đủ sự đời cũng chỉ hiểu được câu được câu không.

Chu Tử Thư đứng ở đỉnh núi nhìn theo một nhà ba người ba thế hệ khuất dần. Không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt âm trầm vừa đang suy ngẫm, lại vừa hồi tưởng.

Ôn Khách Hành không biết từ lúc nào ở phía sau ôm chầm lấy hắn, chỉ về phía Trương Thành Lĩnh:

-" A Nhứ, huynh nhìn đi. Tóc của Thành Lĩnh đã có sợi bạc rồi kìa."

Chu Tử Thư thả người dựa vào y, nhàn nhạt mở miệng:

-" Thằng bé cũng đã có cháu ngoại rồi. Có tóc bạc cũng là thường tình."

Ôn Khách Hành không tiếp lời hắn, chỉ lẵng lặng ôm lấy người ái nhân.

Bọn họ...cũng đã già rồi.

Lại nói, có lẽ Hạ gia đời này không có duyên với võ đạo. Phương Anh khi lớn lên lại một lòng say mê đắm mình vào y thuật.

Ôn Khách Hành thấy vậy, liền đem toàn bộ y thư trong võ khố ra cho nàng. Sau đó lại ở một bên không tiếng động mà ngắm nhìn nàng đọc.

Hạ Phương Anh từ lúc bảy tuổi cũng vì thế mà thường xuyên sống trên Trường Minh Sơn. Khiến hai vị thần tiên quyến lữ kia phải tập tần chăm sóc trẻ nhỏ. Ôn Khách Hành thì còn đỡ, dù sao y cũng có kinh nghiệm chăm sóc Cố Tương, chứ với Chu Tử Thư thì đó là một câu chuyện buồn.

Có lần, tiểu Phương Anh tuổi nhỏ ham chơi chạy khắp núi không may bị lạc, buổi tối Ôn Khách Hành không thấy nàng về, hốt hoảng chạy đi khắp nơi đi tìm.

-" Tiểu Anh Tiểu Anh, con có nghe thấy không?"

-" Tiểu Anh Tiểu Anh, mau trả lời ta đi"

-" Tiểu Anh,..."

Tiếng kêu của Ôn Khách Hành vọng khắp cả Trường Minh Sơn, sự lo lắng lẫn sợ hãi bao trùm lấy từng thanh âm.

-" Thái thái sư phúc, tiểu Anh ở đây, ở đây tối quá, con sợ lắm" Hạ Phương Anh nghe thấy tiếng của y, lao ra từ dưới tán cây mà ôm chặt lấy người Ôn Khách Hành, nức nở đáp.

Ôn Khách Hành sững sờ một lúc, vội vàng quay người bế nàng lên. Đôi bàn tay hơi run rẩy vụng về mà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt lắm lem bùn đất của tiểu Anh.

-" Tiểu Anh ngoan, có ta ở đây, đừng sợ, đừng sợ."

Tới nữa đêm Ôn Khách Hành mới bế Hạ Phương Anh đã thiếp đi trong vòng tay y quay về.

Đợi đến lúc Ôn Khách Hành lo liệu xong cho nàng, Chu Tử Thư mới lấy một cốc nước đưa cho y, sau đó giúp y thay y phục trên người. Nhỏ giọng nói:

-" Lão Ôn, Tiểu Anh về nhà rồi. Huynh đừng sợ, nàng không sao cả".

Không ai hiểu Chu Tử Thư bằng Ôn Khách Hành, cũng không ai có thể hiểu Ôn Khách Hành bằng Chu Tử Thư. Hắn biết y có lúc đó có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu hoảng loạn. Nhưng trớ trêu là hắn không thể làm gì ngoài làm một nơi y có thể dựa vào.

Nổi đau mất đi người bên cạnh, bọn họ đều trải nghiệm qua không phải chỉ một lần, đều sợ hãi đối mặt với nó lần nữa.

Dẫu biết trước... Họ trốn không thoát được.

---------------------------------------------------

Phiên ngoại không hề liên quan đến những gì mình viết ở chap trước nha, có thể hiểu là quãng thời gian trước khi Chu Tử Thư trọng sinh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro