Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm tối, Kính Hồ Sơn Trang một lần nữa sáng rực lên. Sáng một màu sáng khiến lòng người hoảng sợ. Hệt như một đời trước. Bất quá, nó cũng có khác đi một ít, đó là, không còn màu máu và tiếng la hét chói tai nữa.

Quỷ diện nhân từng tốp từng tốp lục soát khắp nơi, ngoài những cái xác của gia đinh ra thì không còn gì khác, Trương gia một nhà đã như bốc hơi.

Ôn Khách Hành ở trên cao nhìn xuống cảnh tượng này, khẽ nhíu mày, những ngón tay dài tuyệt đẹp hơi bấm chặt lấy quạt ngọc, hạ mắt suy tư.

Y bất ngờ cười lớn lên, điên cuồng mà động lòng người. Như đang cười nhạo thế sự bất công, những kẻ năm xưa góp phần khiến hắn nhà tan cửa nát lại có thể bình yên sống đến giờ, còn có thể thoát chết.

Ôn Khách Hành lao xuống dưới, như một ác quỷ mà giết người không ngừng, đám thuộc hạ không hiểu vì sao Cốc chủ lại đột nhiên phát điên, vắt chân lên cổ mà chạy tán loạn.

Chu Tử Thư đứng ở trong bóng tối, nhìn Ôn Khách Hành điên cuồng mà tim như bị siết chặt. Hắn muốn tiến đến ôm lấy người kia vào lòng, muốn nói với y rằng hắn sẽ giúp y trả thù, hắn sẽ khiến những người đó phải trả giá đắc, hắn muốn bảo vệ y bình an một đời.

Nhưng Chu Tử Thư hắn, giờ phút này không thể làm được. Nếu hắn bước tới, bao nhiêu công sức bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển, bàn cờ vất vả tạo dựng sẽ tan tành.

         ---------------------------------------

Đợi đến khi Ôn Khách Hành phát tiết xong, Chu Tử Thư hơi chỉnh trang lại lớp dịch dung trên mặt, thả người ngã xuống như đang ngất.

Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng động, quay phắt người lại, một vò rượu từ trong đống đổ nát lăn ra trước mặt y.

Ôn Khách Hành lập tức tỉnh táo lại, ra lệnh cho đám tiểu quỷ cút đi, rồi từ từ bước tới lôi Chu Tử Thư đang ngất xỉu ra. Khẽ lay lay khuôn mặt nam nhân xấu xí trước mặt, không có phản ứng. Thở dài bất lực một cái, cõng lấy hắn lên vai mà từng bước đi về phía gần bờ sông.

Y không biết rằng, kẻ ngất xỉu mà mình đang cõng trên vai, lại âm thầm cười trộm.

Đặt Chu Tử Thư lên khoang thuyền, Ôn Khách Hành hì hục mà chèo. Nhìn dáng vẻ của hắn là đủ biết không có kinh nghiệm, chèo cả buổi chẳng đi được bao xa.

Chu Tử Thư nằm chán chê rồi, tư thế cũng đổi hai ba lần mà thuyền chỉ đi được một chút. Hắn duỗi tay một cái, giả vờ như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng. Mơ màng hỏi Ôn Khách Hành:

-" Sao ta lại ở đây?"

Ôn Khách Hành hiện tại cảm thấy, hắn nên một chưởng đánh bay tên này xuống sông làm mồi cho cá.

Y dùng vẻ mặt vạn phần bất lực mà nhìn Chu Tử Thư, quăng cho hắn mái chèo, chính mình dựa vào thành thuyền không quan tâm nữa.

Chu Tử Thư rất thức thời mà cầm lấy mái chèo mà chèo. Quay đầu nhìn lại Ôn Khách Hành, nói:

-" Là ngươi cứu ta?"

-" Đúng rồi, là tại hạ cứu Chu huynh..." Ôn Khách Hành hơi kéo dài ngữ khí, nói tiếp

-" Kỳ lạ, với võ công của huynh đài không thể nào vì một đám tiểu quỷ làm thành bộ dáng như vậy.

Chu Tử Thư giả vờ nghe không hiểu lời hắn, hỏi lại:

-" Tại sao không? Ta chỉ là một tên ăn mày tầm thường mà thôi. Lời này của Ôn công tử, thứ lỗi tại hạ không dám nhận".

Ôn Khách Hành phủi bụi trên y phục của mình, ngước mắt nhìn hắn nói:

-" Không thể nào, mắt nhìn người của ta rất tốt. Huynh đài nhất định không tầm thường.

Lại nói, chúng ta cũng xem như trải qua một hồi sinh tử. Nhưng đến cao danh quý tánh của huynh đài tại hạ cũng không biết? "

-" Họ Chu, tên một chữ Nhứ." Chu Tử Thư bất giác ngưng trọng một giây nhìn hắn, rồi thả ra một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

-"Chu Nhứ? Không biết là Nhứ trong từ Nhứ nào?"

-"Nhứ trong cành liễu"

-Tên hay! tên hay!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro