Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành cầm theo bình rượu đi tới trước người Chu Tử Thư, ôn hoà lễ độ đưa trước mặt hắn:

-" Huynh đài nếu không chê, ta có thể mời huynh một bình rượu?"

Chu Tử Thư đưa tay nhận lấy, tùy tiện giơ lên miệng uống, quẹt tay lau đi rượu vương ra, sảng khoái nói:

-"Quả thật là hảo tửu, đa tạ công tử" nói xong liền tiếp tục nằm dài ra phơi nắng.

Ôn Khách Hành thấy hắn như thế cũng không tức giận, ngược lại vui vẻ chấp tay nói:

-"Tại hạ Ôn Khách Hành, dám hỏi huynh đài cao danh úy tánh?"

-" Không dám không dám, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi."

Cố Tương ở trên lầu nhìn không nổi nữa, phóng xuống dưới quất một roi về phía Chu Tử Thư, tức giận nói:

-"Tên ăn mày kia, ngươi đừng có không biết tốt xấu!"

Hắn né qua một bên tránh một đòn, ra vẻ hoảng loạn la lên:

-" Tiểu cô nương xin nhẹ tay." Nhưng bộ pháp dưới chân trơn tru khó nắm bắt, xoay Cố Tương vòng vòng. Thật không biết ai là người đang đánh ai bị đánh nữa.

Cuối cùng vẫn là Ôn Khách Hành nhìn không nổi nữa, giơ tay bắt lấy chiếc roi Cố Tương quất tới, từng chút kéo về phía mình. Thở dài bắt đắc dĩ kèm theo chút tránh móc nói:

-"Võ công không tốt không nói, tới mắt nhìn người còn không có sao?"

Cố Tương bĩu môi không phục, Ôn Khách Hành liền sủng nịnh gõ nhẹ cây quạt lên đầu nàng, quay sang Chu Tử Thư nói:

-"Tỳ nữ chẳng ra sao, ta thay nàng hướng huynh đài xin lỗi. Mong huynh đài đừng chấp nhất."

Cố Tương không phục la lên:

-"Chủ nhân, rõ ràng là tên ăn mày này..." Lời còn chưa nói xong đã bị Ôn Khách Hành liếc một cái, khó chịu ngậm miệng lại.

-"Nào có, là tại hạ không đúng trước, thất lễ với ngài. Mong công tử đừng trách."

---------------------------

Quay lại trên lầu, Cố Tương bám lấy Ôn Khách Hành nói:

-"Bộ pháp của hắn trơn tru, đáng ghét lắm."

Ôn Khách Hành không nhìn nàng, khẽ phất phất cây quạt trong tay, trầm ngâm nói:

-"Chỉ dựa vào ngươi mà muốn có kết cục tốt trước Lưu Vân Cửu Cung bộ ?"

-"Lưu Vân Cửu Cung Bộ? Là của môn phái nào vậy?"

-"Tứ Quý Sơn Trang."

Ôn Khách Hành thầm nghĩ không đúng, năm đó Tứ Quý Sơn Trang đột nhiên như biến mất khỏi giang hồ, vài năm sau lại âm thầm phát triển, chỉ cần người có chỗ đứng một chút, quan hệ và có đầu óc đều nhìn ra được họ Tứ Quý Sơn Trang đã sớm vượt mặt Ngũ Hồ Minh.

Nhưng đệ tử sơn trang từ lúc đó cũng chưa từng xuất hiện trong giang hồ, giờ đây một tên ăn mày lại có thể thuần phục sử dụng võ công độc môn của Tứ Quý Sơn Trang? Còn có, hắn và người thần bí năm đó rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao ánh mắt kia lại giống nhau như thế?

-----------------

Ở bên này Chu Tử Thư đi tới một con hiểm nhỏ, nhìn người đã đứng đợi mình từ lâu nói:

-" Mọi chuyện sao rồi?"

Người nọ thập phần cung kính nói:

-" Khởi bẩm trang chủ, mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đấy, Trương gia một nhà đã được đưa đến nơi an toàn."

Giọng nói vang lên, chính là Hàn Anh giờ đã là Hàn thống lĩnh.

-" Có bị ai phát hiện không?"

-" Thuộc hạ đã cho người giả dạng Trương đại hiệp một nhà bốn người, nhất định không ai nhận ra đều gì bất thường."

-"Vậy thì tốt, ngươi làm việc ta tất nhiên yên tâm." Chu Tử Thư vỗ vai Hàn Anh một cái, sau đó quay người đi về phía bến đò, chỉ còn vọng lại một câu:

-" Sau khi xong xuôi, tất có ban thưởng."

Có thể phát triển Thiên Song lẫn Tứ Quý Sơn Trang, kể cả đứng sau màn mà trị vị cả Tây Bắc, trừ dùng mưu trí ra, thì việc thưởng phạt phân minh đã góp một phần không nhỏ.

-------------------

Rừng đào rộng lớn, hoa rơi tung bay khắp nơi, ánh mặt trời đầm ấm chiếu xuống, quả thật là mỹ cảnh nhân gian.

Chu Tử Thư đứng giữa nơi mỹ cảnh này, ngắm nhìn một hồi.

Quạt giấy của Ôn Khách Hành bất ngờ lao tới, hắn ngửa người ra sau né tránh. Sau đó là một hồi so chiêu, như đang đùa giỡn, như tán tỉnh nhau của hai người.

Ôn Khách Hành đung đưa cây quạt trong tay, vẻ mặt gợi đòn nói:

-" Đắc tội rồi, chỉ là bộ pháp của huynh đài phiêu dật như tiên, ta ngắm một lần liền khó quên. Ta mới cố tình đến đây chiêm ngưỡng thêm một lần."

Chu Tử Thư giả vờ như nghe một chuyện gì đó khó tin, thập phần chân thật hỏi lại:

-"Phiêu dật như tiên? Mắt công tử không bị bệnh chứ?".

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro