Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm chớp mắt một cái đã trôi qua. Trong năm năm này, giang hồ nhìn như bình yên, nhưng phía dưới lại là sóng nước cuồn cuộn, không nơi nào an ổn.

Chu Tử Thư dần bành trướng thế lực của bản thân, quân quyền ở Tây Bắc trong tối ngoài sáng đều đã nhúng tay vào không ít. Thiên Song chi chủ, lần này mới thật sự là danh xứng với thực. Còn về Tứ Quý Sơn Trang, dưới sự chỉ huy của Chu Tử Thư dần dà tạo được một làn phân cách rõ rệt với Thiên Song. Âm thầm phát triển lớn mạnh.

Còn có, bên người hắn nuôi thêm một đạo quân tử sĩ. Hệt như những bóng ma trong màn đêm, kể cả Tần Cửu Tiêu hay đám người Lâm Khanh cũng chưa từng được nhìn thấy, chỉ là loáng thoáng nghe nói mà thôi.

Những người đó là ai, xuất thân thế nào, võ công ra sao,... Vân vân. Đều chỉ có một mình Chu Tử Thư biết rõ. Vừa đánh lại vừa xoa, huấn luyện khắc nghiệt vừa ban thưởng, lấy đức lẫn mưu mô ra. Một cách chậm rãi đã bồi dưỡng ra một đạo quân trung thành mà mạnh mẽ - một món vũ khí sắc bén được mài dũa cẩn thận.

Còn về phần Tấn Bình Sơn, sau vụ hoả hoạn năm ấy. Từ đó trở nên tàn phế, không có khả năng vươn tay quá xa như lúc trước được nữa. Hắn cũng sớm nhìn ra được ý đồ của Chu Tử Thư, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi.

Dân chúng Tây Bắc mấy năm này cực kỳ no ấm hạnh phúc, bình thường bá tánh quanh quẩn cả đời chỉ có củi lửa gạo dầu, gia đình, con cái, tình yêu, sự nghiệp, bằng hữu. Nào có ai quan tâm rốt cuộc nơi họ sống là ai đứng đầu,trị vì.

Lại nói đến Quỷ Cốc.

Ôn Khách Hành sau năm năm cũng đã xây dựng được uy quyền. Ngôi vị Cốc chủ sớm đã ngồi vững. Bàn cờ của hắn cũng đã sắp xếp xong, chuẩn bị mở màn rồi.

A Tương giờ đây cũng đã trở thành một thiếu nữ mới lớn. Xinh đẹp non nớt, lúc nào cũng toả sáng như mùa xuân.

Có điều, mọi chuyện ở kiếp này diễn ra lại nhanh hơn so với kiếp trước tận 2 năm.

Như việc Quỷ treo cổ trộm 'lưu ly giáp' sớm hơn, và cả việc Quỷ Vô Thường âm thầm có liên hệ với Độc Hạt từ trước. Còn có cả hai câu đồng dao

Nước Ngũ Hồ, thiên hạ hội tụ
Võ lâm chí tôn sẽ là ai?

Cũng xuất hiện rất sớm.

Có lẽ vì những năm gần đây Thiên Song lớn mạnh một cách bất thường, nguy hiếp cả Độc Hạt ở phía Nam. Quỷ cốc rục rịch không yên,mấy tai mắt của Triệu Kính gắn vào chưa được mấy ngày đã làm bữa ăn cho Tham Ăn Quỷ. Cảm giác được nguy cơ tiềm ẩn, hắn mới thiên hạ thủ vi cường, đẩy nhanh tiến độ kế hoạch.

Hơn hai mươi năm trước, đại ma đầu Dung Huyền bị Ngũ Hồ Minh và anh hùng thiên hạ giết ở Thanh nhai sơn từng để lại một kho võ bí mật. Khiến người ta trong một đêm có vô địch thiên hạ. Mà muốn mở kho võ đó, cần tìm ra lưu ly giáp trước. Sau đó dựa vào một bài đồng dao, các thế lực khắp nơi lũ lượt bắt đầu nhắm vào kho báu trong kho võ thuật, âm thầm tìm kiếm tung tích của Lưu Ly Giáp.

Việt Châu.

Chu Tử Thư cải trang thành một bộ dáng ăn mày da vàng xanh xao, quần áo xộc xệch. Nằm dài ở đầu cầu, hắn liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành và Cố Tương đang một lớn một nhỏ ngồi ở tửu quán cách đó không xa.

Cũng đã năm năm rồi...

Sau lần đầu tiên không nhịn được mà chạy tới Quỷ cốc đó, Chu Tử Thư không còn lén đến lần nào nữa. Bởi vì, hắn không dám. Chu Tử Thư sợ sự xuất hiện sớm đó sẽ thay đổi tương lai, sẽ thoát khỏi ván cờ của hắn. Hắn càng sợ y sẽ sợ, sẽ xa cách, sẽ đề phòng hắn. Ánh mắt lạnh băng lúc đó của Ôn Khách Hành đã thật sự ám ảnh Chu Tử Thư.

Hắn sợ, sợ rằng nếu làm khác kiếp trước, Lão Ôn sẽ luôn đối với mình như vậy.

Cố Tương từ trên lầu nhìn xuống, thấy hắn như vậy mới lạ liền không nhịn được nói:

-" Trước mặt tên ăn mày này còn chẳng có chén, không xin được đồng nào còn vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là kẻ ngốc?"

Ôn Khách Hành theo lời nàng liếc mắt về phía Chu Tử Thư, ký ức về người thần bí năm năm trước lại hiện lên trong đầu y.

-" Hắn đang phơi nắng, còn có, đang đợi chúng ta"

Nghe thấy bốn chữ " Đang đợi chúng ta" này, Cố Tương theo bản năng nâng sự cảnh giác lên cao độ. Lại nghe Ôn Khách Hành nói tiếp:

-"Thú vị thú vị. A Tương, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây."– Nói rồi cầm bình rượu đích thân nhảy xuống.

Bạch Y trắng tinh, khuôn mặt thanh tú, cử chỉ nho nhã lễ độ. Đây phải chăng là thần tiên hạ phàm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro