Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rời khỏi Bạc Tình Ty, thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.

Ôn Khách Hành ngước nhìn lên trời, hai con chim bay xát lấy nhau. Lượn từng vòng đẹp mắt rồi từ từ đi khuất tầm mắt của hắn.

Đó lẽ nào là điềm dự báo dành cho hắn. Rằng hắn và vị khách thần bí hôm đó định sẵn đã có một đoạn nhân duyên không thể dứt?

Lúc rảo bước về, Ôn Khách Hành lại thầm tự giễu bản thân.

Nhân duyên? Một con quỷ ở địa ngục như hắn làm sao có được thứ của nhân gian? Hắn thậm chí còn không phải là 'người' nữa...

                -------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi đi, một tháng qua đi trong vô thức.

Trời sập tối, sau khi cho Chu Tử Thư lui ra. Một mình Tấn Bình Sơn một mình ở trong thư phòng đọc công văn.

Ngọn đèn chập chờn cháy. Cả căn phòng u ám đáng sợ.

Một mũi tên từ phía trên lao vút xuống, hữu ý vô tình mà chỉ vừa xẹt ngang cổ của Tấn Vương.

Tấn Vương lấy tay che đi vết thương trên cổ. Quay người lại thì bốn tên khích khách đã không biết từ lúc nào đứng phía sau hắn. Mũi kiếm sắc bén trực tiếp chĩa vào tim.

Kẻ cầm kiếm mặt không đổi sắc mở miệng :

-" Câm miệng, ngươi nói một từ ta đâm sâu một tấc"

Tấn Bình Sơn là kẻ thức thời, lập tức khép lại cái miệng sắp la lên của mình. Hắn quan sát bốn tên thích khách này một lượt, tổng cảm thấy có điểm kỳ quái.

Bọn chúng chắc chắn không phải người của Thiên Song hay của hắn. Nhưng làm sao thần không biết quỷ không hay lại có thể đột nhập vào tận đây? Hộ vệ bên ngoài chẳng lẽ thành phế vật nuôi tôn cơm hết sao?

Một tên còn lại đi tới trước bàn hắn, không thèm để ý mà lấy hết toàn bộ giấy tờ trên đó bỏ vào túi. Xong việc hắn gật đầu với hai tên đang can cửa một cái thật nhẹ.

Đã lấy được thứ chủ thượng cần.

Sau đó cả bốn người trói Tấn Vương lại, cách hắn một khoảng vừa đủ đổ đầy dầu. Một mòi lửa thả xuống, từng hắc y nhân chốn thoát theo lói cửa sổ.

Giữa màn đêm tối tăm đó, phủ Tấn Vương sáng rực rỡ lên. Báo trước tương lai đầy rẫy hiểm nguy của vị chủ nhân tàn độc.

Chu Tử Thư nhìn thấy ám hiệu trên bầu trời, lập tức dẫn quân đến ' cứu giá'.

Tấn Bình Sơn tuy bảo toàn được tính mạng, nhưng đôi chân đã bị bỏng nặng. Có đời phải ngồi xe lăn.

Qua việc này, Chu Tử Thư lấy cớ vì sự an toàn của Vương gia, dưới trướng thần có một thủ hạ đắc lực. Xin điều tới làm bảo vệ ngài. Thuận lợi ném Đoàn Bằng Cử về chỗ hắn nên ở.

Lại nói, bốn tên tử sĩ đó cũng vì việc này mà quang minh chính đại có một lý do để vào quỷ cốc.

Trước khi đi, Chi Tử Thư đã dặn dò bọn họ:

-" Các ngươi vào đó, không được quá nổi bật. Tốt nhất là thành vô danh tiểu tốt. Ta cần các ngươi hảo hảo giữ mạng mình, ghi nhớ từng sự việc xảy ra. Đặc biệt là những việc liên quan đến Ôn Khách Hành.

Âm thầm để mắt bảo vệ hắn, nhưng không được lộ liễu. Đừng có tùy tiện ra mặt, Ôn Khách Hành không như vậy nhược. Nếu cần ra mặt thì phải bịa ra một lý do cho nó hợp lý

...."

Trước khi bốn kẻ đó chạy vào quỷ cốc, Chu Tử Thư đã dong dong dài dài căn dặn họ trăm ngàn thứ liên quan đến Ôn Khách Hành, còn rất chu đáo lo lắng cả đám võ phu không nhớ được mà ghi vào giấy.

Nhìn tờ giấy dài đằng đẵng kia, mơ hồ cho người khác cảm tưởng đây và vị Chu thủ lĩnh lãnh huyết vô tình lúc trước gặp không phải cùng một người.

Bình minh chiếu sáng nhân gian, xoá tan đi bóng đêm tăm tối.

Chu Tử Thư phân phó cho đám người kia xong. Quay về cũng không nhàn rỗi gì cho cam.

        ---------------------------------------------

Ngày hôm sau, tất cả mọi người trong Tứ Quý Sơn Trang và vài thủ hạ đáng tin trong Thiên Song tụ hợp lại Quy Vân Các.

Chu Tử Chu cho tất cả người ngoài lui xuống.Đoàn Bằng Cử không còn, Thiên Song thành lập đến nay đám người của Tứ Quý Sơn Trang vẫn luôn là chủ chốt. Nên chẳng ai dám không nghe hay rình rập. Đừng đùa, thủ pháp tra tấn của vị thủ lĩnh trẻ tuổi này ai cũng không ít thì nhiều chứng kiến một lần, chẳng ai muốn lấy bản thân ra trải nghiệm thử cả.

Tất Trường Phong nhìn một bàn thức ăn, ngoài sự khó hiểu do không phải ngày lễ ngày tết gì mà sao lại tổ chức tiệc long trọng như vậy. Còn là một dự cảm thức ăn này tuyệt đối không thể ăn.

Không bao lâu sau, sự thật đã chứng minh dự cảm của ông không hề sai.

Cả đám người mới đưa lên miệng ăn một cái đã muốn nhả ra. Chỉ có vài trưởng bối 'trải sự đời nhiều' và ' ổn trọng' mới nhịn được mà nuốt xuống.

Lâm Khanh sau khi nhả ra uống sạch một cốc uống, kêu lên:

-" Khó ăn quá, đây rõ ràng là muốn đầu độc người ta mà. Mấy món này là đầu bếp mới tới nào nấu thế? "

Những người còn lại gật đầu như vả tỏi đồng tình.

Chu Tử Chu liếc hắn một cái, ý vị thâm trường mà mở miệng:

-" Là ta nấu, có vấn đề gì sao?"

Lâm Khanh lúc nãy còn kêu gào lập tức im lặng trong một nốt nhạc. Lo lắng mà nhìn trái ngó phải.

Chu Tử Thư không có ý định buông tha, nói tiếp:

-" Thế nào, không ngon sao? Dù gì cũng ăn rồi, nói cho ta cảm nhận đi!"

Một trưởng bối nhìn chán rồi, hỏi:

-" Tranh chủ, sao ngài lại nổi hứng vào bếp vậy, không phải ngài luôn nói 'Quân tử tránh xa chốn bếp núc' sao?"

Chu Tử Thư không lập tức đáp lại, như nhớ tới chuyện gì, khoé miệng không nhịn được mà nâng lên đầy dịu dàng, hồi lâu sau mới nói:

-" Chỉ là, có một người nói ta tham ăn biếng làm, ăn không ngồi rồi thôi.

Nên sau này ta sẽ thường xuyên nấu nhiều món ăn cho các ngươi"

Nữa câu đầu ai cũng bị sự dịu dàng này làm cho bất ngờ, không ít người trẻ tuổi đầy trí tưởng tượng suy diễn tới việc trang chủ của họ ngày đêm thương nhớ một vị cô nương nào đó, lại bị người ta chê nên quyết tâm thay đổi.

Có điều nghe nữa câu sau, trăm người như một điều tỏ vẻ

Không cần, ngài ngày bận trăm công ngàn việc, sau có thể lao tâm vào những chuyện này. Mà có làm, cũng không thể lấy bọn họ ra làm chuột bạch!!!

Tất Trường Phong dưới ánh mắt mong cầu của gần trăm người, chỉ có thể miễn cưỡng hỏi một câu đổi đề tài:

-" Trang chủ, cậu hôm nay gọi mọi người tới không phải chỉ vì việc này thôi chứ?"

Nghe câu này, Chứ Tử Thư thu lại ý cười cùng sự đùa giỡn trong mắt, nghiêm túc nói:

-" Ta muốn thu thêm vài người vào Tứ Quý Sơn Trang, không biết mọi người có ý kiến gì không?"

Muốn thu thêm những ai? Ai cũng hiểu là những người của Thiên Song hôm nay có mặt.

Đám người Hàn Anh nghe xong, không kiềm chế được sự phấn khích trong người.

Hạ Hồng - một đệ tử cùng đời với Chu Tử Thư lên tiếng:

-"Nhưng mà trang chủ, không phải ngài nói sẽ... ".

Sẽ thế nào? Ai cũng hiểu. Bọn họ giờ đây đều chìm vào vũng bùn này. Không có cách nào thoát ra, nếu đã như vậy, hà tất phải thu thêm người vào.(1)

Chu Tử Thư đưa ly rượu lên miệng uống một hơi, thâm sâu nói:

-" Rất nhanh sẽ không còn như vậy"

--------------------------------------------------------

Tui về rồi, không biết có ai còn nhớ tôi không?

Xin lỗi mọi người vì đã lặn trong một thời gian lâu như vậy, từ nay tôi sẽ cố gắng ra chương đều đặn.

Giải thích một chút:

(1) : Có lẽ cách giải thích của tôi không chuẩn lắm, nhưng việc bán đầu Tứ Quý Sơn Trang sẽ không nhận thêm đệ tử là một việc chắc chắn. 18 đệ tử đi cứu Chu Tử Thư lúc đó, dù Đoàn Bằng Cử gọi là người của Tứ Quý Sơn Trang, và cũng là đệ tử của những người trong Sơn Trang. Nhưng họ không phải người hề bái vào Sơn Trang,Sau việc đó những người đó mới làm lễ bái vào. Nếu không thì lúc đầu A Nhứ cũng không nói Tứ Quý Sơn Trang chỉ còn mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro