Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chu Tử Thư về Thiên Song, thì chính là hai ngày sau nữa, tổng cộng hắn đã rời đi được năm ngày.

Tấn Vương không có nghi ngờ gì, là một việc ngoài dự kiến của hắn.

Nên biết một điều, Tấn Vương là một kẻ cực kỳ đa nghi. Vụ việc Tần Cửu Tiêu chết trước mắt Chu Tử Thư chắc hẳn là ngoài ý muốn. Hắn ta không thể có ý định để cánh tay đắc lực của mình có thêm một lý do gì để mang hai lòng cả.

Nhưng việc đó đã xảy ra từ hôm đó tới bây ngờ đã hơn tám ngày. Tấn Vương không có động thái gì, là một việc rất kỳ lạ.

Nhưng trước mắt Chu Tử Thư đã không có sức để lo tới chuyện đó.

Chu trang chủ khinh công nhẹ tựa một cơn gió, quay về tiểu viện của mình như chưa từng có việc gì.

Chu thủ lĩnh tất bật chỉnh trang lại cơ thể xong, liền nhanh chóng đi tới đại sảnh.

Ba người Hàn Anh, Nguyễn Vân và Lâm Khanh đang đợi hắn ở đó. Trên bàn là một vò rượu lớn, mắt thường có thể nhìn ra đã ủ rất nhiều năm rồi.

Chu Tử Thư lấy tay xoa xoa mắt, đánh tan đi sự mệt mỏi rã rời trên khuôn mặt. Bước chân khoan khoái đi về phía trước :

-" Các ngươi tới rồi, ngồi xuống đi!"

Đó là một cái bàn vuông nhỏ, vừa vặn cho bốn người ngồi. Chu Tử Thư tự rót cho bản thân một ly rượu. Cảm khái:

-" Quả thật là hảo tửu. Nào, các ngươi cũng thử đi!"

Ba người còn lại mời máy móc mà cũng rót cho bản thân một ly rượu. Lâm Khanh dè dặt hỏi:

-" Trang chủ hôm nay gọi bọn ta tới, là có gì căn dặn ạ?"

Từ khi Tần Hoài Chương chết, Chu Tử Thư lên gồng gánh Tứ Quý Sơn Trang. Liền là một bộ dạng nghiêm túc ít cười ít nói. Nhất là từ khi thành lập Thiên Song. Phải nói là muốn thấy Chu Tử Thư cười một cái, thì một là lập được cái công trạng gì lớn, không thì chính là cả đám người rảnh rỗi sinh nông nổi vò đầu bứt tai nghĩ cách.

Vậy mà hôm trước Trang chủ lại ngồi ăn cơm với bọn họ, còn cười nói nữa. Quan trọng hơn là, vò rượu chôn dưới gốc Nguyệt Quế ngài cũng kêu bọn họ đào lên. Rõ ràng lúc trước Chu Tử Thư từng nói ngày đại hỷ của bản thân mới đào lên?

Ba người hoàn toàn bị những hành động ' trái với bình thường' này của Chu Tử Thư làm cho doạ sợ rồi.

Hắn liếc mắt nhìn bọn họ một lượt. Cuối cùng giống như nghĩ tới một việc gì đó rất buồn cười, không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Một cái phì cười này của hắn thành công đổ dầu vào lửa. Khiến ba tên kia sợ tới mức muốn điều run lên.

Hazz, cũng khó tránh. Dù gì thì Hàn Anh bây giờ cũng chỉ là một hài tử mười bốn mười lăm tuổi. Còn hai người Lâm Khanh và Nguyễn Vân nhìn thì đã cao lớn nhưng cũng chẳng qua cập quan. Vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên nhiệt huyết lại có chút ngây ngô.

Chu Tử Thư đúng ra cũng như thế, nhưng khi hắn còn là thiếu niên thì đã không có mấy cái ngây ngô đó rồi. Trừ cái nhiệt huyết khi ấy và khuôn mặt ra thì khó lòng mà tìm thêm một điểm gì đó giống những người đồng trang lứa trên người hắn.

Càng đừng nói tới bây giờ. Có khi nhẩm lại, hình như hắn đã không nhớ bản thân đã sống bao nhiêu năm rồi.

Chu Tử Thư tạm thời không lên tiếng, chờ bọn họ qua trạng thái ' nhất thời kinh hãi' thì mới như cười như không nói:

-" Các ngươi nói xem, Tứ Quý Sơn Trang và Thiên Song. Rốt cuộc là một hay hai? Là trung với ta hay Tấn Vương?" - Nó không phải một giọng nói nghiêm túc chỉnh tề, không phải một sự cợt nhả đùa giỡn, không giống một lời chuyện trò bình thường. Nó lạnh lẽo đến lạ thường, mà người nói ra lại như chỉ thuận miệng nói.

Rốt cục là đã sống bao lâu, đã trảy qua gì. Mới khiến một con người tôi rèn ra một khí chất như thế. Tựa như vương giả từ trên cao nhìn xuống trần gian, nhìn thấu lòng người, có khi chính là sự ấm áp của mùa xuân trăm hoa đua nở, khi thì là sự lạnh lẽo buốt tim gan của mùa đông hoan vu trống trải

Hàn Anh, Lâm Khanh và Nguyễn Vân thoát chút sững sờ. Không ngờ được Chu Tử Thư lại bỗng nhiên hỏi câu này. Vội đứng dậy chắp tay nói:

-" Thuộc hạ nguyện trung với Trang chủ! Chết không hai lòng!"

Chu Tử Thư phất tay nói:

-" Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, các ngươi đừng căng thẳng như thế. Nào, ngồi xuống đi."

-" Chỉ là ta muốn nhờ các ngươi làm vài chuyện. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ nữa lời."

Đợi tới lúc tiễn ba người kia đi. Chu Tử Thư quay người đóng cửa lại. Cái bộ dạng khỏe mạnh sung sức liều mạng đắp nặn rốt cuộc không giữ nổi nữa.

Hắn khập khiễng lết cái xác lên giường. Vừa đặt lưng xuống đã lập tức ngủ say như chết.

Cũng phải thôi, cơ thể hắn chính là không ăn không uống ba ngày ba đêm. Tới tột cùng hai ngày trước khi hắn trọng sinh về có ngủ hai không cùng không rõ. Tới ngày thứ ba thì là hoàn toàn không ngủ. Ăn một bữa cơm xong chính là bôn ba liên tục xuống năm ngày. Trừ lúc gặp gỡ lại Ôn Khách Hành và thăm Trương Thành Lĩnh ra thì chính là dùng sức khinh công mà đi. Về tới qua loa chỉnh trang xong lại đi tiếp khách.

Hắn ít nhất đã có sáu ngày sáu đêm không ngủ. Vận công đi đường dài suốt năm ngày. Tám ngày chỉ ăn một bữa cơm. ( Sao ta viết trâu bò thế!!!)

Nếu là người bình thường, sớm đã không chịu nổi lâu rồi.

Khi Chu Tử Thư đang ngủ tới chết đi sống lại. Thì bên này Ôn Khách Hành lại không được nhàn nhã như thế.

A Tương từ nhỏ đã thích mùa xuân, bởi vì chỉ có mùa xuân. Khu đất nhỏ hoang sơ phía sao Cốc mới có thể nở vài đoá hoa.

Mỗi lần như thế, tiểu nha đầu này đều kéo Ôn Khách Hành tới. Nói là ' mỗi năm chỉ nở một lần, chủ nhân nhất định phải đi xem'.

Ôn Khách Hành vốn cũng không quan tâm mấy chuyện hoa cỏ này. Chỉ là thấy Cố Tương vui vẻ như thế, cũng thuận nước đẩy thuyền mà đi theo.

Đó là một khu đất nhỏ, ít người biết tới phía sau Cốc. Năm đó lúc Ôn Khách Hành nhặt được A Tương, nàng cũng là được thả trôi trên con suối nằm cạnh đây.

Ở đó có một dãy hoa đào, mùa xuân hoa đào nở bao chùm lấy một vùng nhỏ. A Tương thường sẽ leo lên những cành cây đó, leo lên thật cao. Rồi giơ tay xuống với Ôn Khách Hành ở dưới:

-" Chủ nhân, ở trên này vui lắm. Người lên đây đi!"

Những giây phút đó, Ôn Khách Hành mới cảm nhân được chút gì là " sống".

Nên đừng hỏi vì sao một lần có kẻ giết người xong vứt xác ở đó. Quỷ chủ lại tức giận đến mức tra tấn tên đó đến chết.

Nơi đó là mảnh đất trong sạch hiếm hoi ở quỷ cốc, cũng là chốn ' nhân gian' thoáng qua trong tim Ôn Khách Hành. Không kẻ nào được phép vấy bẩn...

              -------------------------------

Bạc Tình Ty

Bạc Tình Ty là nơi duy nhất ở Quỷ cốc có cơ sở bên ngoài. Đây cũng như một tổ chức sát thủ vậy. Nhưng mục tiêu duy nhất của bọn họ chỉ có một: những kẻ phụ tình.

Tất nhiên cũng vì thế mà những con quỷ ở đây muốn biết chuyện gì ở nhân gian, đều phải thông qua La Phù Mộng.

Không có chốn dung thân, buộc phải sa chân vào địa ngục để làm quỷ. Nhưng không có nghĩa là tất cả điều có thể hoàn toàn buông tay.

Bởi thế địa vị của La Phù Mộng vẫn luôn không thấp. Nhất là khi Ôn Khách Hành lên đứng đầu.

Có điều, hôm qua Quỷ chủ đến đây 'nhờ cậy' bọn họ điều tra. Yêu cầu liền có chút kì lạ

' Nam tử, thân thể cao to. Khoảng hơn bổn toạ hai, ba tuổi. Dung mạo tuấn tú,  chính là không phú thì quý. Khinh công quỷ dị, nội lực thâm hậu, bằng tới cao hơn ta. Vũ khí là kiếm.'

m một người phù hợp hết yêu cầu này trong giang hồ quả thực chính là mò kim đáy biển. Riêng cái việc võ công bằng hoặc cao hơn cốc chủ đã là khó càng thêm khó.

La phù mộng ngồi suy nghĩ từ hôm qua tới giờ, vẫn không thể nghĩ ra là ai trong giang hồ. Còn có, Ôn Khách Hành chưa từng rời khỏi cốc sao có thể biết tới những người trong võ lâm?.

Nhưng trong giây lát Bạc tình chủ lại nghĩ tới một người

Thủ lĩnh của Thiên Song

---------------------------------------------------------

Giải thích một chút: tại sao Dì La lại nghĩ không ra là Chu Tử Thư?

Đầu tiên chính là : Các bạn còn nhớ Ôn Khách Hành từng nói '  trang chủ đời cuối cùng là Tần Hoài Chương'. Ở đây là Tần Hoài Chương, không phải Chu Tử Thư. Tức là lúc đó Ôn Khách Hành vẫn không biết Chu Tử Thư đã thành trang chủ, thậm chí không biết Tần Hoài Chương đã chết. Mà nguồn thông tin duy nhất chỉ có Bạc tình ty ---> lúc đó Dì Là cũng không biết tới việc này.

Lý do rất dễ hiểu, Bạc tình ty tuy có cơ sở ở nhân gian. Nhưng chung quy vẫn không tài nào nắm bắt tin tức ' chuẩn' và ' nhanh' được. Với cả Tứ Quý Sơn Trang trước giờ không quản sự đời.

' Hai mươi mấy năm trước Sơn Trang từng nổi danh thiên hạ, nhưng bây giờ không còn mấy ai biết đến Tứ Quý Sơn Trang' Chu Tử Thư từng nói như thế.

Tức có nghĩa là việc Tứ Quý Sơn Trang không quản sự đời đã có rất lâu, từ thời của Tần Hoài Chương.

Thêm nữa là việc nội lực cao hoặc bằng Ôn Khách Hành nhưng tuổi tác lại chỉ hơn hắn hai đến ba tuổi.

Nên có thể nói giang hồ không mấy ai biết đến cái tên Chu Tử Thư. Có chăng vài người sẽ biết đến thủ lĩnh của Thiên Song mang họ Chu. Bởi đã là sát thủ, sẽ dễ dàng để lộ danh tính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro