Chương 6 ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chu Tử Thư tỉnh dậy. Dang tay ra, lại nhận về một khoảng trống trơn. Trong lòng liền có chút u sầu.

Hazz, cứ thế mãi hắn không khéo mắc bệnh tương tư mất.

Bước xuống giường đi vài bước, thì cái bụng của hắn đã lên tiếng phản đối rồi. Vội vã vệ sinh cơ thế, chỉnh trang y phục lại. Liền kêu người dọn thức ăn lên.

Nhưng ăn được vài đũa thì đã nuốt không trôi. Không biết là do bao năm không động đến hay là một mình lẻ bóng ngồi ăn cảm thấy không quen.

Giá như có lão Ôn ở đây thì tốt quá. Tên đó thích ăn ngọt như vậy, đồ ăn này nhất định sẽ ăn rất vừa miệng.

Không biết ở Quỷ cốc, hắn có chăm sóc tốt bản thân không? Có ăn uống đầy đủ không?

Có kẻ nào áp mưu hại hắn không?

Nội thương của hắn đã đỡ hơn chưa?

....

Chu Tử Thư tỏ vẻ, bản thân từ khi nào trở nên lắm chuyện thế???

Bực bội gọi người đi dọn dẹp thức ăn. Chu trang chủ lấy ra một bộ y phục màu trắng viền xanh đã phủ bụi lâu năm trong tủ.

Hình như đã rất lâu rồi, hắn không còn mặc bạch y nữa.

Hazz, cũng đúng. Bạch y dù đẹp, nhưng rất dễ dơ. Dính máu người vào nhìn sẽ rất đáng sợ.

Nhìn cây quạt trắng tinh ở đầu giường, khóe môi không nhịn được mà thành một đường cong nhẹ.

Hắn một thân bạch y, tay cầm quạt khẽ phẩy phẩy. Tiêu dao chậm rãi mà đi gặp Tấn Vương.

Dù là tầm thường bá tánh trên đường phố, thị vệ cung nữ trong chốn vàng son, hay những quan tướng trầm mình ở quan trường. Gặp hắn đều không khỏi có ảo giác, đây là một vị ôn hòa lễ độ công tử.

Đến cả Tấn Vương lúc đầu còn bất ngờ cơ mà.

' Trò chuyện' qua loa một hồi. Chu Tử Thư mới biết được thì ra tên này không phải không quản hắn. Mà là không có hơi sức để quản hắn.

Triều đình trên kia luôn âm thầm cố kỵ đại quân ở Tây Bắc. Tấn Vương và Hoàng đế bằng mặt không bằng lòng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Bây giờ trên kia phái người xuống ngoài mặt khảo sát tình hình của bách tánh. Bên trong lại điều tra một lượt Tấn Vương và binh mã toàn thành.

Tấn Bình Sơn dồn tâm dồn sức đi đối phó vị ' thâm sai đại thần' đó. Liền mặc kệ hắn. Trái lại lại là việc tốt.

Có điều lúc hắn lui xuống. Vị Tấn vương ôm mộng thành Đế vương kia hữu ý vô tình mà nhắc đến Đoàn Bằng Cử.

Lời nói đại loại không có gì, khen họ Đoàn kia trong khoảng thời gian hắn đóng cửa không tiếp khách kia đã thay hắn sắp xếp việc của Thiên Song rất ổn thỏa.

Chu Tử Thư thầm nghĩ, nếu Vương gia đã ngợi khen họ Đoàn kia như thế. Vậy ta sẽ tặng hắn có ngài.

Lúc hắn ra khỏi cung, Nguyễn Vân đã đứng đợi hắn rất lâu.

-" Trang chủ, việc ngài dặn dò đã làm xong ạ"

            --------------------------------

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn một tốp ba bốn tên đang quỳ dưới đất. Lại nhìn Nguyễn Vân đang đứng một bên. Nhỏ giọng hỏi:

-" Ngoài các ngươi, có ai biết nữa?"

Nguyễn Vân chấp tay, đáp:

-" Trang chủ yên tâm, bọn thuộc hạ hành sự rất bí mật. Bảo đảm không ai phát hiện."

Chu Tử Thư nhắm mắt lại, gật gật đầu. Phất tay ý bảo hắn lui xuống.

Đợi đến khi thanh âm Nguyễn Vân đóng cửa khép lại. Chu trang chủ mới từ từ mở mắt.

Khác với sự nghiêm khắc nhưng thân thiết với Nguyễn Vân. Chu Tử Thư lạnh nhạt không phân được vui buồn nói:

-" Đứng dậy hết đi."

Đám người kia cũng rất ngoan ngoãn mà nghe theo.

-" Ta không cần các ngươi phải võ công tuyệt thế. Nhưng nên biết, dưới tướng của ta không có kẻ vô dụng. Với ta, thà mất đi một ta thủ hạ. Cũng tuyệt không giữ lại một tên cản chân."

Bốn người kia chấp tên trước ngực, nghiêm trang nói:

-" Thuộc hạ đã rõ"

-" Bổn trang chủ cho các ngươi một tháng thời hạn. Nếu sau một tháng các ngươi không tiến bộ thì tự biết kết cục''

Lúc Chu Tử Thư kéo cửa ra ngoài, Nguyễn Vân và Lâm Khanh vừa tới đã đứng đợi hắn ở đó. Vẻ mặt cả hai dường như có điều gì muốn nói nhưng lại không dám.

-" Các ngươi có gì muốn nói thì thứ nói thẳng đi".

-"Thứ cho thuộc hạ lắm lời, nhưng ngài bỗng cần tử sĩ để làm gì ạ? Thiên Song không phải đầy người sao?" Lâm Khanh đáp.

Chu Tử Thư cười khẩy một tiếng :

-" Dùng người của Thiên Song, các ngươi quên vị Tấn Vương gia kia rồi à?"

Hắn nhẹ nhàng lướt qua hai người trước mặt. Để lại một câu nói theo gió truyền vào tai :

-" Bảo vệ người đó. Tử sĩ là lựa chọn tốt nhất"

       ---------------------------------------

Đôi lời: Nó ngắn quá. Ngắn kinh khủng luôn ( thật ra là nó vừa đúng chuẩn một chương truyện lúc trước của tui rồi. Ai kêu viết fanfic Ôn Chu một chương ghi lại nhiều thế)

Đừng trách tui a, dealing sấp mặt tui rồi. Hè năm nay hết được chơi luôn 😭😭😭

Phần còn lại hẹn tối đa ba ngày nữa sẽ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro