Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tới lúc Vô thường quỷ lẫn Cố Tương đều lui xuống. Ôn Khách Hành mới phất tay áo một cái. Lệnh cho vài ba tỳ nữ đang lau dọn xung quanh lui xuống.

Lúc này, hắn mới quét mắt qua chỗ Chu Tử Thư đang ẩn nấp, dùng giọng điệu không nóng không lạnh lại pha thêm chút cảm giác xem kịch mà mở miệng:

-" Không biết là cao nhân phương nào tới, không kịp đón tiếp, thất lễ rồi. Nhưng các hạ đã tới địa bàn của bổn toạ cớ sao lại không đi ra?. Không khỏi cũng không hợp lễ cách."

Chu Trang Chủ đứng trong góc nghe được giọng nói vốn đã quen thuộc tới tận tim gan, lại nhường như thêm vài phần non nớt, thêm vài phần lạnh đạm này. Liền cảm thấy tim mình như thắt lại. Hồi lâu sau mới bước ra.

Nhìn lên phía trên là Ôn Khách Hành. Không phải là một Ôn Khách Hành sắp tới tuổi nhi lập lưu manh ổn trọng như lần đầu tương ngộ sao bao năm nơi đầu cầu. Cũng không phải là một Ôn Khách Hành tiêu soái, thoát trần lại có một chút trẻ con đã thoát khỏi cái gọi là sinh lão bệnh tử, cùng hắn chung đụng trên Trường Minh Sơn. Mà là một Ôn Khách Hành vừa qua tuổi cập quan. Non nớt, tàn nhẫn, lại càng có thêm sự thù hận. Là một người vừa xa lạ lại vừa thân thuộc với Chu Tử Thư.

Chu Thủ lĩnh chấp tay sau lưng. Hạ mắt nhìn xuống phía dưới:

-" Không mời mà đến, khiến Quỷ chủ chê cười rồi."

Ôn Khách Hành cười có hơi chút cuồng loạn, nói:

-" Nào dám nào dám. Là ta tự nhận tài hèn học mọn, các hạ đứng ở đó lâu như thế mà bây giờ mới phát hiện ra."

Là khi hắn nói tới hai chữ ' lưu ly'. Hơi thở của Chu Tử Thư liền căng thẳng quá mức, nếu không thì không biết chừng hắn còn không nhận ra bản thân đã có một vị khách không mời. Nói tiếp:

-"Dám hỏi các hạ là thần thánh phương nào?"

Chu Tử Thư nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành thật lâu, thật lâu. Cuối cùng như không để tâm lại chân thành nói:

-" Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết dù có chuyện gì ta cũng sẽ không hại ngươi, không phản bội ngươi."

-" Những lời ngươi vừa nói ta cũng không phải mới nghe lần đầu. Nhưng trước kia nếu ta tin, thì sẽ không thể ngồi đây mà nói chuyện với các hạ rồi." - Ôn Khách Hành nhìn lại hắn một cái, lại nói:

-" Không biết chừng ngươi hôm nay tới đây là vì một thứ rất quý giá nhỉ? Ví dụ như " lưu ly giáp" chẳng hạn?"

Chu Tử Thư cười khổ một cái, nghiêm túc nhìn Ôn Khách Hành mà nói:

-" Ta không cần lưu ly giáp. Võ khố, ba chủ giang hồ với ta mà nói đều vô nghĩa"

Ôn Khách Hành như nhìn thấy được sự kiên định trong câu nói đó, phút chốc sững sờ. Nhưng cuối cùng vẫn nói:

-" Vẫn là câu đó, lời ngươi nói bản tọa vẫn chưa thể tin" là "chưa" thể tin chứ không phải là " Không" thể tin.

Chu Tử Thư cười một cái, xoay người định rời đi. Phía sau lưng liền nghe thấy một tiếng xé gió, cây quạt trên tay Ôn Khách Hành bay nhanh hơn tên bắt lao về phía hắn. Chu thủ lĩnh lách người qua một bên, dễ dàng bắt được cây quạt trắng đó - một hung khí giết người không thấy máu.

Lần thứ hai nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành, trêu đùa nói:

-" Quả nhiên là quạt tốt, đa tạ Lão Ôn"

Nói xong liền mất bóng như một cơn gió.

Ôn Khách Hành ở lại rơi vào trầm tư, nếu không phải y đang mang trong người trọng thương chưa khỏi. Lại nhận ra đối phương võ công cao hơn bản thân không chỉ một bậc. Thì y cũng không ngồi đó mà đã đuổi theo hắn rồi.

Tên kia vừa gọi mình là gì? Lão Ôn?

Tới khi Ôn Khách Hành đứng dậy định đi ra ngoài. Mới phát hiện ra trên mặt bàn gần chỗ Chu Tử Thư vừa nãy đứng. Không dấu vết xuất hiện thêm một lọ thuốc trị thương.

Làm sao hắn biết mình mang trọng thương trong người?

Ôn Khách Hành cầm lọ thuốc trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.

Kẻ đó, rốt cuộc là bạn hay địch?

Ôn Khách Hành không hiểu, tại sao với nam tử lần đầu gặp mặt này, lại sinh ra một cảm giác thân thuộc đến thế...

Lại nói đến Chu Tử Thư, sao khi hắn lần nữa lén lút mà rời khỏi Thanh nhai sơn. Thì bầu trời cũng đã tối.

Lúc hắn dùng khinh công tức tốc chạy về Thiên Song. Dù thời gian eo hẹp, chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Thì trời xui đất khiến thế nào, hắn lại dừng chân ở Kính hồ kiếm phái.

A, đã bao lâu rồi hắn không gặp lại tiểu tử ngốc đó nhỉ?

Lâu quá rồi, hắn cũng không còn nhớ rõ nữa.

Lúc ấy Trương Thành Lĩnh đều thỉnh thoảng đi thăm bọn hắn. Cứ như thế suốt cả vài chụp năm.

Nhưng Tứ Quý Sơn Trang càng phát triển, công vụ trên tay Thành Lĩnh càng nhiều. Mà thời gian lại là một con dao vô tình...

Cơ thể của một người bình thường dù khỏe mạnh tới đâu, cuối cùng cũng có một ngày phải suy yếu. Dù khi trẻ ngươi là anh hùng cái thế, độc bá giang hồ, hay nắm trong tay quyền lực chí cao vô thượng, đều không thoát khỏi quy luật đó.

Mà những người chân chính thoát khỏi vòng tuần hoàn đó, chắc gì đã là một đều hạnh phúc?

Lại nói, khi đó sức khỏe của Trương Thành Lĩnh ngày càng yếu đi, cũng không còn chịu nổi cái lạnh buốt giá của Trường Minh Sơn nữa. Chỉ có thể nhờ những người đến đó, gửi lời hỏi thăm mà thôi.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành sớm cũng đã có sự chuẩn bị. Bình thản đối mặt.

Cho tới một ngày, Niệm Tương một mình lên núi. Đôi mắt ngấn lệ mà nhìn hai người, nói :

-" Thái sư phụ, thái sư thúc, phụ thân con...sắp không qua khỏi rồi"

Đó là một đêm tuyết rơi dày đặc. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư mặt kệ tất cả. Mạo hiểm xuống núi một chuyến. Gặp mặt lần cuối, đứa trẻ năm đó cả hai đã thu nhận.

Dù tâm lý đã có sự chuẩn bị, nhưng cảm giác nhìn thấy người thân bên cạnh trút hơi thở cuối cùng, thì đều chẳng thể nào vui vẻ nổi.

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, bây giờ Chu trang tử của chúng ta chính là lại một lần nữa 'đêm khuya đột nhập nhà dân'.

Hắn liếc nhìn Trương Thành Lĩnh bảy tuổi đang nằm trên giường. Chu thủ lĩnh cười, không biết là thật sự buồn cười hay tức giận đến phì cười.

Cuối cùng hắn lấy bút mực trên bàn, viết vài dòng đơn giản, nội dung là:

Bảy tuổi đã là thời gian tốt nhất để bắt đầu học võ, cớ sao thân thể lại yếu ớt đến thế? Trương chưởng môn, ta và lệnh lang cũng tính là có duyên. Vẫn mong Trương chưởng môn có thể đốc thúc lệnh lang nhiều hơn.

Rồi dán tùy ý lên cửa phòng Trương Ngọc Sâm.

Trương chưởng môn sáng thức dậy, nhận được một bức thư 'nhờ vả' này. Tâm trạng liền không vui nổi a, con trai ta mà lại có kẻ nhờ ta đốc thúc?

Sau đó, Trương Thành Lĩnh liền khổ một thời gian dài, nhưng đó là chuyện của sao này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro