Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư nói với bên ngoài rằng bản thân bế quan không tiếp khách. Nhưng thật ra là giữa đêm hôm khuya khoắt lén lút đi ra ngoài.

Hắn muốn đi đâu? Việc này còn cần hỏi nữa sao? Còn nơi nào khác ngoài...

....Thanh nhai sơn — Quỷ cốc.


Ngày ngày có quân bầu bạn, đêm đêm quân nằm kề bên. Việc đó đã là một thói quen, khắc sâu vào nhận thức, vào con người, vào từng tấc thịt, vào trái tim của Chu trang chủ rồi.

Mới một ngày không gặp, đã không chịu nổi rồi.

Từ Thiên Song ở tận Tây Bắc tới Thanh Nhai sơn. Dẫu là Chu thủ lĩnh khinh công tuyệt thế, cũng phải mất hai ngày hai đêm không ăn không ngủ thời gian mới miễn cưỡng tới nơi.

Trên quãng đường đó, một khoảng thời gian hai ngày. Hai ngày, nó chỉ là một lúc thoáng qua trong cuộc đời mỗi người. Càng chỉ như một cái chớp mắt với một kẻ đã thiên nhân hợp nhất, không già không chết như Chu Tử Thư.

Nhưng cố tình, lúc này với hắn, hai ngày này nó chính là lại dài đằng đẵng. Dài như thể một kiếp người đã qua.

Lúc mà hắn tới được đến chân núi. Nhìn thấy hai bên đường tuy không thể nói là sầm uất nhộn nhịp như Thành Tây Bắc hay kinh đô Trường An. Nhưng cũng là cảnh thiên hạ thái bình, người dân an ổn.

Nhìn cảnh này, Chu Tử Thư thật sự không biết nên buồn hay nên vui. Vui mừng vì rốt cuộc người dân ở đây cũng có thể an cư lập nghiệp, không phải sống cảnh nơm nớp lo sợ bất cứ lúc nào cũng có Ác quỷ núi Thanh nhai xuống núi tàn sát. Thù của Lão Ôn, cũng báo được một phần rồi.

Còn buồn bã vì, thù của Lão Ôn báo được một phần rồi. Đồng nghĩa với việc hắn đã lên làm Cốc chủ. Những đau thương lúc nhỏ gặp phải, đều đã phải chịu rồi.

Hắn nhớ tới lúc ở Trường Minh Sơn, Ôn Khách Hàng từng kể cho hắn nghe lúc sống ở Quỷ cốc đã chảy qua những gì, nhất là khi mới lên làm Cốc chủ.

Tất nhiên, Ôn Khách Hành nào phải kẻ khi không lại nói đến những chuyện chẳng vui vẻ đó,vạch áo cho người xem lưng. Mục đích chẳng qua là muốn một khắc yếu lòng thương hại của Chu Trang chủ mà thôi. Còn để làm gì thì ai cũng hiểu rồi.

Nhưng những lời kể hôm đó của lão Ôn, Chu Tử Thư đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ. Những việc đó cũng từng khiến hắn ám ảnh một thời gian.

Thậm chí rất nhiều năm sau này, hắn vẫn không thể nào quên được những chuyện đó.

Đứng trước tấm bảng ' Sinh Hồn dừng bước' sừng sững trước cửa cốc ấy. Chu Tử Thư lại tự hỏi bản thân :

Hắn sẽ đối mặt với Ôn Khách Hành như thế nào? Hắn bây giờ là dùng thân phận gì để quan tâm đối phương?

Hàng ngàn câu hỏi như thế nổ ra trong đầu hắn. Cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ :

Hắn yêu Lão Ôn, muốn bảo vệ đối phương. Muốn những nổi đau đừng làm y tổn thương. Muốn y có thể vui vẻ mà sống cả đời.

Hắn trầm ổn thận trọng bước qua tấm bảng ấy. Chữ đỏ phía trên tựa được viết thành từ máu người,lại như có thể chảy xuống bắt cứ lúc nào. Cách biệt giữa nhân gian và chốn địa ngục tăm tối này.

Bước qua tấm bảng, thân thể hắn thoát ảnh thoát ảnh thoát hiện như một cái bóng. Chẳng một ai trong Quỷ cốc phát hiện ra rằng tối hôm nay, bọn họ đã chào đón một vị khách không mời.

Chu Tử Thư phát hiện ra công lực của bản thân so với lúc trước tinh tiến không ít. Tất nhiên, không phải là so với lúc luyện thành Lục Hợp tâm pháp, mà là so với hắn trong khoảng thời gian này khi chưa trọng sinh.

Khi hắn thành công lẻn vào đại sảnh, thì lại phát hiện ra nơi này canh giữ rất lỏng lẻo. Gần như có thể nói là chốn không người.

Có lẽ là do không cần canh phòng, hoặc chính là với Ôn Khách Hành, những kẻ này chính là những quả bom ngầm. Không biết sẽ phát nổ, thọc cho hắn một đao khi nào.

Chu Tử Thư ẩn thân trong một góc tối, cẩn thận mà nghe cuộc đối thoại bên trong.

Đại sảnh to lớn mà trống trải lộ rõ vẻ lạnh lẽo thấu tận tim gan, nếu là người nhạy cảm một chút sẽ nhận ra nơi này luôn như có như không mùi hương tanh nồng của máu và cảm giác lạnh sóng lưng không lời giải đáp.

Chẳng ai biết được, đã có bao nhiêu người bỏ mạng tại nơi này.

Ôn Khách Hành đang lười biếng ngã người nữa ngồi nữa nằm trên chiếc ghế dài của mình. Miệng lại dặn dò vài thứ nhỏ nhặt với đám tiểu quỷ phía dưới. Đôi mắt tuy nhắm nghiền lại, nhưng lại có sự cảnh giác cao độ.

Đúng lúc này thì Cố Tương ở bên ngoài hớn hở chạy vào. Đầu xuân không khí tươi mát, lại nhìn nụ cười trên môi nữ hài tử, liền khiến lòng người không nhịn được mà cũng trở nên tươi vui hơn hẳn. Nhưng trừ Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ra, lại chẳng kẻ nào cảm nhận được điều đó. Bởi lẽ, ác quỷ sẽ không có trái tim.

Nàng năm nay cũng chỉ vừa mới bước qua tuổi mười một. Vẫn còn là một hài tử, lại thêm việc Ôn Khách Hành bảo vệ nàng quá mức tốt. Nên dù chẳng đơn thuần ngây thơ như những đứa trẻ bình thường, thì nàng vẫn tươi sáng như một viên ngọc giữa chốn Quỷ Cốc âm u tăm tối này.

Nhìn thấy nàng, tâm tình Ôn Khách Hành cũng trở nên tốt đẹp hơn. Liền kêu nàng lại gần. Bảo đi pha cho hắn một chén trà ngưng thần.

-" Vâng, chủ nhân." Cố Tương nói xong liền chạy đi pha trà.

Ấy thế mà lúc bưng trà lại, thì trời xui đất khiến mà làm rớt cái tách trà đang  chứa đầy nước nóng, xém chút đã làm bản thân bị bỏng.

Ôn Khách Hành nâng mí mắt, không nói gì. Đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới trên người nàng, xác định không có bị thương gì. Liền đưa tay không nương tình mà nếu nhéo vào lỗ tai nàng, miệng mắng:

-" Tiểu nha đầu chết tiệt này, mắt mũi để ở đâu thế? Có chút việc cũng làm không xong."

Tuy miệng thì là mắng người, nhưng rõ ràng là đang quan tâm. Cố Tương cũng không để ý bản thân bị mắng, chỉ cười hề hề xin tha :

-" Đau, đau. Ta sai rồi, sau này sẽ cẩn thận. Chủ nhân nhẹ tay thôi" sau đó khi Ôn Khách Hành buông tay liền xoa xoa cái tai đáng thương của mình, ý đồ định chạy trốn. Nhưng câu nói tiếp theo của Ôn Khách Hành khiến ý nghĩ đó của nàng lập tức bị dập tắc

-" Ở lại đây, đừng có hòng mà chạy"

Lời nói còn chưa dứt thì Vô Thường quỷ lại đi vào. Dùng giọng nói khiến người ta sởn gai ốc mà lên tiếng:

-" Bẩm cốc chủ, nô tài có việc cần báo ạ."

Ôn khách Hành không nói gì, ánh mắt chẳng có tí cảm xúc mà liếc nhìn hắn một cái. Phẩy phẩy tay nói:

-" Được, ngươi đợi chút."

Rồi hắn kéo Cố Tương lại gần, thì thầm to nhỏ cái gì đó. Nhưng lại hữu ý vô tình mà hai chữ " lưu ly" dễ dàng vào tai Quỷ Vô thường.

Võ công càng cao thì đi đôi chính là ngũ giác càng nhạy bén. Vô Thường Quỷ tuy không được tính là tuyệt thế cao thủ gì, nhưng có thể sống ở quỷ cốc bao nhiêu năm, đứng đầu thập đại ác quỷ tất cũng chẳng phải một kẻ vô dụng bất tài.

Ôn Khách Hành không biết đã dùng cách gì, mà toàn bộ những gì hắn nói với Cố Tương Vô thường quỷ không cách nào nghe thấy, nhưng độc nhất hay từ " Lưu Ly" lại nghe được rõ ràng.

Nội tâm đánh giá một phen, " lưu ly" mà tên Ôn Phong tử nói khả năng cao chính là " lưu ly giáp". Dù gì năm đó dẫn đến hoạ diệt môn của Chân gia cũng là vì nó. Lúc đó lục soát không tìm ra được gì, chưa chắc là không có, vẫn có thể được tên này cẩn thận giấu ở một nơi không ai hay biết.

Cốc chủ quỷ cốc trước giờ chẳng ai tại vị được quá ba năm. Tên kia cũng đã làm được quá một năm.Tuy nha đầu Cố Tương này bây giờ chỉ là một hài tử. Nhưng ai cũng biết việc nàng là người mà Ôn Khách Hàng tin tưởng nhất. Nếu tên Ôn điên này lo lắng mà chuẩn bị sẵn cũng có khả năng cao.

Dù trong lòng đang đăm chiêu suy nghĩ, nụ cười trên môi lão vẫn giữ nguyên. Nhưng thật ra trước giờ chưa từng có ai nói với lão việc nụ cười của hắn vốn đã nhìn cực kỳ giả tạo.

----------------------------------------------------------
Đôi lời: Mọi người hảo mộng, tiểu nữ ngủ trước đây 😇😇😇♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro